bé nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Luffy nhanh lên, chúng ta còn có một bữa tiệc tạm biệt với mọi người trước khi rời đi đó"_ Luffy đang ngoan ngoãn đứng yên để Sanji buộc cho chỏm tóc thì nghe thấy Nami gọi với ra. Hôm nay ai cũng mặc đẹp nhưng nhìn thế nào cũng thấy Luffy đẹp nhất chiếc áo phông xanh tím pastel có in hình ba chú gà con màu vàng nhạt cùng với cái quần đùi màu be ngắn đến ngang đùi, chiếc mũ rơm sau đầu quen thuộc và cây kiếm của Zoro. Đặc biệt được nhấn nhá bởi chiếc áo phông cắt kiểu làm phần cổ áo chệch về phía vai phải làm lộ ra phần cổ và xương quai xanh sắc sảo quyến rũ trắng trẻo lại bonus thêm chỏm tóc được buộc bằng quả dây chun màu vàng có trang trí hình con cá Sanji mượn được của Nami làm Luffy mang đủ yếu tố sẹc xy cùng đáng yêu. Họ ăn uống tại nhà của bà Kokoro, thịt nướng chỉ vừa mới lên mâm thì RẦM một tiếng cánh cổng sắt bay lên cao rồi rơi xuống làm cảnh vật đang vui vẻ bỗng chìm trong mịt mù
" Cái gì vậy ăn cũng không yên à"_ Usopp chỉ vừa đưa miếng thịt lên miệng còn mỗi việc đút vào mồm và thưởng thức thôi mà cũng bị phá đám cậu thề cậu mà biết ai làm ra cái chuyện này cậu nhất định sẽ xử lý chúng ta trò.... à thì đó là khi cậu chưa nhìn thấy 2 chục 3 chục tên hải quân trước mắt thôi. Người đi đầu bọn họ là một người đàn ông cao to đội trên đầu là một cái mũ hình chó đốm màu vàng trông cứ dị dị. Luffy nhìn thấy ông mặt liền biến sắc chạy vội ra sau Sanji và Zoro tìm chỗ núp.
" Còn trốn, hai đứa xử lý đi"_ ông chỉ vừa nói hai kẻ giống thư kí của ông liền lao đến tấn công Sanji và Zoro. Hai anh chẳng mất đến vài phút để xử đẹp hai tên đó song lại đến chắn trước mặt Luffy. Đến khi ông lão bỏ mũ ra một gương mặt đẹp lão và vô cùng bất cần đời hiện ra trước mắt họ thì họ mới nhận ra đó là Garp ông nội của nhóc nhỏ nhà mình, còn hai tên kia chính là Coby và Helmeppo. Sanji và Zoro sau đó vẫn chắn trước mặt em chỉ có điều thái độ đã cung kính hơn nhiều, cũng phải! vênh váo với cả thiên hạ chứ đứng trước mặt phụ huynh nhà vợ là phải thể hiện mình là một người ngoan ngoãn có thể giao cho trọng trách làm chồng Luffy, ừm nhất định là vậy:))). Thế là hôm đó người của hải quân được bữa ăn chùa với băng hải tặc đình đám mũ rơm, đặc biệt là hai anh nhà rất chăm chú nghe ông nội luyên thuyên mà nghe từ đầu đến cuối cũng là mấy tật xấu của Luffy hồi nhỏ thế mà 3 người lại rất hưởng ứng làm mất hết hình tượng thường ngày. Sau đó hải quân cũng không làm gì họ, băng mũ rơm rời đi vào sáng sớm hôm sau trước lúc đi cậu có tìm gặp ông nội nói gì đó thì không biết chỉ là thấy sau khi nghe xong ông Garp tràn đầy sức sống đổi ý bắt Luffy cho bằng được làm cả băng chạy thục mạng mới thoát, quả là ông nội tùy ý làm người khổ sở là cậu chứ còn ai?
" Nào nào đừng ngồi trên lan can thế chứ ngã bây giờ"_ Thousand sunny đang bay vâng nó là đang bay đấy, còn Luffy lại thích thú ngồi trên lan can ngắm biển trời làm Zoro phải ra xách nhóc nhỏ xuống, như này có ngày rơi thật đấy.

______________________________________

Từ hôm qua tới giờ nhiệt độ giảm xuống đột ngột làm Nami hơi lo lắng. Ngược lại Chopper, Usopp và Luffy khi thấy tuyết rơi lại rất phấn khởi nghịch ngợm, Zoro trên phòng tập luyện cũng là đài quan sát thấy thế khó chịu hét lớn
" mặc thêm áo vào đi mấy thằng nhóc kia"_ sau khi áo quần đã đầy đủ tươm tất cả bọn bắt gặp một con thuyền đang trong tình trạng vô cùng đáng quan ngại .
" Các người là ai vậy?" Franky trong vai anh thợ đóng tàu thân thiện đứng trước mặt nhưng con người thấp bé nhẹ cân hỏi
" Chúng tôi chỉ là người dân bình thường thôi"_ một tên trong đó trả lời, nghe thế Luffy bĩu môi
|Xạo quá trời, rõ là hải tặc mà, ủa thằng nhóc kia sao cứ núp núp vậy bộ mình xấu quá nhìn không nổi hả| à anh ngây thơ ngu ngốc mà nên em sẽ thông cảm với cái suy nghĩ vớ vẩn này hihi. Đám người đó được mời lên thuyền băng mũ rơm ăn cơm và làm ấm người, bọn họ ăn uống trò chuyện như những người đã quen biết lâu ngày chỉ đến khi sự thật được hé màn.
Đưa đám người đó thoát khỏi vòng vây của hải quân đến một nơi an toàn sóng yên biển lặng băng mũ rơm mới từ từ xử lý đám người này. Họ quỳ xuống van xin sự tha thứ đồng thời hứa sẽ giúp Luffy tìm Chopper mất tích nãy giờ, nghe được tiếng gọi của thuyền trưởng Chopper cùng cậu nhóc ban nãy liền chạy ra sau khi biết Chopper phải rời đi thằng bé phản ứng rất kịch liệt, nhưng muốn là được à cưng sai lầm rồi
" Không để Chopper đi sao? Hahaha, nhóc con anh mày nhắc lại, đưa trả Chopper cho bọn này đi"_ mặt Luffy lạnh dần điệu cười cũng khác bình thường coi bộ không có ý nhường rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro