Đơn giản, tôi đến đây là để bảo vệ thế giới này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi bị ép phải cập bến Thriller bark, băng mũ rơm đã có một thời khoảng thời gian khá vui vẻ với quý ông xương khô Brook. Nami, Usopp và Chopper đã dùng sáng chế mới của Franky là mini Merry để thám thính tình hình gần đó. Hiện tại trên tàu chỉ còn 5 người, họ bắt đầu cảm thấy những hiện tượng lạ điển hình như việc neo tàu tự thả xuống. Với loại chuyện này đương nhiên người phản ứng mạnh nhất là Luffy, em sợ muốn chết đi được, chỉ có thể rúc vào lưng Zoro đứng bên cạnh. Sau đó họ trải qua vô vàn những thứ khó hiểu đủ để Luffy ghi nhớ cả đời về chuyến đi không mong đợi này.
" Haizz, có gì thì chú mau xuất hiện đi, cháu đau sắp xỉu đến nơi rồi này.."_ trước sự ái ngại của các thành viên, Luffy một thân mang đầy vết thương đang ngồi than vãn cái gì đó với bộ mặt vô cùng chán trường.
" Luffy cậu đừng cứng đầu nữa, mau để Chopper băng bó cho cậu đi"_ Zoro vốn xót người, lại thêm Luffy còn cứng đầu không chịu đi băng bó làm anh Sốt ruột chết mất. Sanji cũng nói thêm không ít nhưng em nhất quyết không nghe vẫn cứ nóng vội như đang chờ đợi ai đó. Chỉ đến khi một kẻ đô con không mời mà đến xuất hiện trước mặt họ Luffy mới có dấu hiệu đứng lên. Từng bước tập tễnh bước về phía người đàn ông với chiếc quần đốm trắng chiếc áo khoác đen và cả chiếc mũ hình tai gấu che đi phần nào mái tóc đen xù. Trước khi đi còn để lại cho những người khác một câu
" Tớ đi một lát sẽ về vậy nên hãy ở lại đây nhé, đây là lệnh của thuyền trưởng"_ nghe qua thì có vẻ đó là câu nói cho tất cả mọi người nhưng đúng hơn là chỉ điểm hai người Zoro và Sanji. Luffy có thể ngây thơ vô độ đến mức không nhận ra thứ tình cảm của hai tên kia dành cho mình nhưng lại đủ tinh ý để biết rằng vì mình mà họ có thể hi sinh nhiều hơn cả thế. Dừng lại ở bãi đổ nát cách đó khá xa Luffy lên tiếng
" Tại sao lại muốn bắt cháu?"
" Đây là mệnh lệnh của chính phủ ta chỉ làm theo những gì được yêu cầu thôi"_ Kuma đáp lời, Có vẻ Luffy đã nhận ra hắn ngay từ đầu. Còn nhớ ngày trước lần đầu nghe giọng thằng bé là khoảng thời gian Sabo mới đến trụ sở cách mạng. Lúc ấy Sabo được đặc cách trở thành họ trò của hắn, thi thoảng trong giờ nghỉ Luffy lại gọi điện cho anh hỏi han. Đó cũng là lần đầu hai người nói chuyện. Hắn có một đứa con gái trạc tuổi Luffy...một đứa trẻ phải giấu đi sự tồn tại của cha mình vì vậy với Kuma Luffy đem lại một thứ xúc cảm vô cùng mãnh liệt. Có một điều đặc biệt là mỗi khi nói chuyện với đứa trẻ đáng yêu này nó luôn nói với hắn rằng" nhất định không được một mình đối mặt, dù cho đó có là chuyện gì cũng không được!!". Chính vì vậy hắn lại càng không nỡ ra tay với thằng bé.
" Vì điều gì chứ?"_ câu hỏi không đầu không đuôi của Luffy làm cho Kuma có hơi lúng túng.
" Hửm?"
" Vì điều gì mà lại trở thành người của chính phủ rồi"_ Luffy dùng giọng điệu không thể xa lạ hơn. Trước đây cậu chưa bao giờ nói năng như thế với hắn
" Chuyện của ta, cháu không phải biết đâu"_ Kuma hít thở một hơi dài rồi thản nhiên đáp lời. Luffy lại vì thế mà không hài lòng, những người của quân cách mạng những kẻ đã cùng papa của em chiến đấu cả những người một lòng bảo vệ gia đình nhỏ này của em...em không muốn bất kì ai phải đau khổ đối mặt với những điều không tốt đẹp, một người cũng không được. Đấy cũng là lí do Luffy được sinh ra trên thế giới này, nhiệm vụ của em là bảo vệ những thứ thuộc về mình tránh tổn hại đến họ vậy mà Kuma lại âm thầm giao nộp mình cho chính phủ quả thật không thể nào chấp nhận
" Cháu đã nói rồi mà... Không được phép chịu đựng một mình. Cháu đã nói với chú cho dù có chuyện gì cũng phải nói cho mọi người cơ mà."_ giọng nói có chút lạnh nhạt nhưng cũng không thể giấu nổi vẻ bất lực của chủ nhân nó. Luffy mắt đã rưng rưng nhìn Kuma nói. Thấy không ổn hắn bắt đầu luống cuống tay chân lắp bắp nói
" Luffy...ta... cháu đừng khóc...ta..ổn mà"_ nghe thế Luffy càng uất ức hơn cái gì mà ổn chứ ông chú đáng ghét này.
" Ổn đâu mà ổn...hức...cháu đã bảo có chuyện gì cũng phải nói với cháu mà... Hức... Cháu đã bảo rồi mà"_ chỉ có Luffy mới biết kết quả của việc bán mình này của Bartholomew Kuma sẽ dẫn đến đâu. Đó càng làm bàn đạp cho việc bảo vệ người thương yêu của mình trong Luffy thêm mãnh liệt, gạt đi nước mắt run run nói
" Cháu..không thích đâu. Hứa với cháu đi đừng làm việc cho chính phủ nữa.."_ Kuma bấy giờ thật không biết làm gì chỉ có thể lực bất tòng tâm đến trước mặt Luffy xoa mái đầu nhỏ
" Xin lỗi nhưng ta thật sự không thể. Bọn họ đã bắt đầu lấy mẫu thí nghiệm đầu tiên vả lại ta cũng đang thực hiện nhiệm vụ của cha cháu mà"_ Luffy nghe thế bắt đầu cáu kỉnh lắm lấy cổ áo của Kuma quát
" Thế nếu cháu tạo ra bản sao giống chú để nó đánh lừa tai mắt của chính phủ không phải sẽ ổn sao? Như vậy nhiệm vụ và cả sự an toàn của chú không phải sẽ được đảm bảo sao"_ nghe những lời lẽ ấy của đứa trẻ Kuma thật sự khâm phục. Rốt cuộc phải sống ra sao thì Dragon mới có thể có được đứa trẻ tốt bụng như này cơ chứ
" Luffy... Không thể đâu, cứ mặc kệ ta" xoa cái đầu nhỏ vẫn cứ lắc đầu không chấp nhận, hắn nói. Nhưng Luffy vốn dĩ không hiểu nghĩa của từ không thể đó là gì kiên định
" Quay lại tổ chức đi. Lần gặp mặt với chính phủ tiếp theo của chú cháu nhất định sẽ làm xong. Hứa với cháu! Đừng chịu đựng một mình" nói rồi Luffy quay người bỏ đi, Kuma cũng không có ý đuổi theo. Luffy tức giận rồi, hắn bắt buộc phải lui về trụ sở một thời gian vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro