Con tàu ma(?!) và bộ xương biết nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" shishishi chị Robin đây là hoa gì vậy"_ hôm nay là một ngày vô cùng rảnh rỗi của băng mũ rơm sự thong thả hiếm hoi khiến mọi người vô cùng thoải mái đặc biệt là thằng nhóc nghịch ngợm Luffy. Chạy nhảy từ sáng khiến em đã ngấm mệt nên cách tốt nhất vẫn là làm phiền Robin- chan
" Là hoa Lavender, nó khá khó nuôi đấy, cậu thích chứ, Luffy?"_ Robin nhìn đứa trẻ lấm tấm mồ hôi vì nghịch ngợm không thể nào dừng được ý nuông chiều nói.
" Vâng, rất đẹp ạ"_ Luffy lễ phép trả lời rồi ngồi xổm xuống hai tay để trên đầu gối cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng nhìn những bông hoa đang đung đưa theo gió. Cách đó một đoạn không xa Usopp và Chopper vẫn không ngừng cười đùa với trò xích đu, Franky thì đang làm gì đó ở khoang lắp ráp, Zoro lại đang ngủ trên đài quan sát, Sanji đương nhiên đang làm bếp. Nói chung mỗi người có một công việc khác nhau và đều đang cảm thấy rất thoải mái với công việc của mình.
" Usopp, Chopper mấy cậu đi bắt giúp tôi mấy con bạch tuộc đi, chúng ta sẽ có món Takoyaki nếu các cậu bắt được nhiều một chút"_ Luffy nghe thấy có đồ ăn tâm muốn cũng chả tịnh nổi hớn hở chạy đi phụ giúp mọi người thì bị Sanji tóm cổ áo lôi vào phòng bếp.
" Ngoan ngoãn ở đây rửa rau đi, cậu chỉ có nghịch theo mấy trò của Usopp là giỏi thôi"_ dù có bị khiển trách thì bộ não nhăn nheo của cậu bạn nhỏ này cũng không chứa nổi chỉ biết cười khúc khích nghe anh lớn mắng mỏ mình.
" Luffy ra đây mà coi nè"_ Chopper không biết nhặt được cái gì mà gấp rút chạy vào bếp khoe với Luffy làm thằng nhóc đó tí ta tí tởn bỏ việc đi chơi trước sự bất lực của anh nhà. Ra đến ngoài chỉ thấy Usopp đang chắp tay cầu nguyện trước một thùng gỗ giống thùng đựng rượu sake lẩm bẩm nói gì đó, nhìn theo góc độ nào Luffy cũng cảm thấy cái thùng này quá đỗi quen thuộc đúng hơn là nó có một vai trò nhất định trong việc gì đó nhưng đó là việc gì thì cậu không biết. Chỉ đến khi ánh sáng màu đỏ rực như pháo hoa từ chiếc thùng gỗ bắn thẳng lên trời Luffy mới ngộ ra. Chết m* rồi, họ rời vào tầm ngắm của tên quái gở Moria rồi. Bây giờ chạy cũng muộn thôi thì phải đối mặt với sự phiền toái bất ngờ này vậy nghĩ thế Luffy mới tạm chấp nhận được rồi nhanh chóng quay ra giúp đỡ Nami trong việc di chuyển hướng đi của con tàu.
" Rõ ràng bây giờ trời chưa tối mà sao có nhiều sương mù quá"_ Zoro chau mày quan ngại nhìn Nami đang ủ rũ một góc. Cô còn chưa chuẩn bị tinh thần mà họ đã rơi vào vùng tam giác quỷ Florian, thật là.
" Vùng tam giác quỷ sao?"_ Usopp chưa gì đã run như cầy sấy nói, thấy biểu cảm hài hước của Usopp, Sanji và Robin nhân danh đồng đội tốt còn cố ý thêm dầu vào lửa làm Usopp phát ngất ra vì sợ. Luffy một kẻ đầu đội trời chân đạp đất thế mà cũng có vài bí mật đáng yêu chưa kể, nói chi tiết hơn là ẻm sợ ma đó quý vị, nghe Sanji và Robin kể với vẻ mặt đáng sợ, Luffy bất giác nắm chặt lấy vạt áo của Zoro. Zoro lần đầu nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của bạn nhỏ bỗng nhiên muốn trêu đùa giả vờ nói với Luffy
" Cậu biết không, trên đại dương bao la này còn có những thứ ghê rợn như...tàu ma"_ trời độ cho anh nhà chỉ vừa nói xong phía trước thuyền của họ đã xuất hiện một con tàu thê thảm đủ đường, đã vậy họ còn nghe thấy tiếng gì đó vang vọng trong không gian sương mù quả là viễn cảnh full HD không bộ phim kinh dị nào bắt kịp. Luffy dù biết đó không phải tàu ma như Zoro nói nhưng nhìn quả giao diện của nó tâm trí em không vững vàng nổi trực tiếp lao vào lòng Zoro ôm chặt. Sanji bị cảnh tượng vừa rồi lọt vào mắt vừa ghen tuông vừa muốn chọc ghẹo bé con
" Thuyền trưởng con tàu này có phải quá thú vị không, chúng ta đi xem thử thôi"_Luffy giờ chẳng còn nhận thức được câu nói vừa rồi là nói đùa hay thật chỉ vừa sợ sệt vừa gật đầu lí nhí nói
" Đi..đi thôi"_ nếu không phải âm thanh vừa rồi họ nghe là điệu cười ma mị của một nhân vật Luffy cần đưa lên tàu nhất định em sẽ không bao giờ đặt chân lên con thuyền mục nát này đâu. Chân nhỏ chỉ vừa chạm đất Luffy đã cảm thấy mình không đứng vững nổi nữa, trước mặt họ là một bộ xương kì lạ hơn nữa còn có tóc và mặc một bộ vest rách nát trên tay cầm một tách cà phê và phát ra tiếng cười quá hợp hoàn cảnh.
" Yohohoho"_ ông xương khô nhìn thấy họ không có phản ứng luôn mà cười ma mị
" Xin...chào...ạ"_ Luffy trốn sau Zoro và Sanji tay nắm lấy vạt áo hai anh mắt nhìn xuống sàn tàu miệng nhỏ lí nhí nói. Trong lòng thật muốn khóc, ông xương khô ơi là ông xương khô ông làm ơn đừng cười nữa nghe ghê chết đi được T^T.
" Yohohoho, xin chào! Thật ngại quá, vì làm các bạn sợ hãi. Đã lâu lắm rồi mới có tàu thuyền đi qua đây nên tôi rất phấn khích. À đây là nhà của tôi mọi người cứ tự nhiên nhé"_ Chỉ khi nghe thấy chất giọng hay không thể phủ nhận của Brook, Luffy mới dám ló mắt lên nhìn, cũng không đáng sợ lắm mà nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro