yeah, tôi không biết gì về thằng phục vụ đó hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: grimsoul

Trans: iamaanh

Pairing: Roronoa Zoro x Monkey D. Luffy | One Piece Live Action 2023

Truyện dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi bất cứ đâu.

.

Zoro không khó chịu. Thường là thế. Cũng có nếu có ai đó làm phiền giấc ngủ của gã, nhưng rõ là cả băng đều biết rằng tốt nhân nên để gã yên vào những khoảng thời gian đó.

Tuy nhiên, kể từ khi người phục vụ đó lên tàu, Zoro cứ như không thể gãi đúng được chỗ ngứa ấy - như thể là những cái gai đã đâm sâu vào trong xương tủy gã. Người đàn ông này thật đáng ghét, với tất cả những thuật ngữ về nấu ăn, những bộ quần áo sang trọng và cái mái tóc lố bịch đó, và thậm chí còn không thể ngửi nổi cái tông giọng sang chảnh đó của anh.

Thôi được, Zoro sẽ không nói dối. Rằng gã đánh giá cao việc gã có thể được ăn những bữa ăn thật sự nhờ có Sanji, nhưng điều đó vẫn không xóa bỏ được sự thật rằng người con trai này đang làm phiền gã vô cùng.

Chỉ mới một ngày trôi qua kể từ khi Sanji gia nhập băng, mà Luffy đã bám chặt lấy anh không buông. Lúc nào cũng ở bên cạnh anh, nhìn anh nấu nướng ở trong bếp. Hoặc là mỉm cười nói chuyện với anh trong khi họ đi câu cá để lấy nguyên liệu.

Đáng lẽ gã phải lường trước được mới phải. Suy cho cùng, đồ ăn là ưu tiên hàng đầu của Luffy. Nhưng Zoro lại không thể hiểu được tại sao điều này lại khiến gã khó chịu. Cũng không phải là gã và Luffy luôn dành thời gian cho nhau; Luffy luôn chơi những trò thuyền trưởng hải tặc đầy nghịch ngợm trong khi Zoro làm việc của riêng mình.

Có lẽ đó chỉ là do kỹ năng săn hải tặc hay bản năng cảm nhận nguy hiểm của gã đã bị suy giảm. Nhưng một lần nữa, người phục vụ có vẻ là vô hại — chỉ là một linh hồn tuyệt vọng khác mà Luffy đã lôi kéo được vào, theo đuổi ước mơ của chính mình—và Zoro được cho biết rằng anh đã giúp Luffy giải quyết vấn đề với những người cá và thậm chí còn cứu thuyền trưởng khỏi chết đuối, vì vậy, người phục vụ vẫn không có bất kỳ mối nguy hại nào. Không may thay.

Tiếng cười của Luffy vang vọng trong không khí, điều này cho thấy Usopp chắc hẳn lại vừa kể một câu chuyện hài hước nào đó nữa. Một cơn gió thổi qua, những lọn tóc xoăn của Luffy tung bay khi khóe mắt cậu nhăn lại, và Zoro không thể rời mắt khỏi cảnh tượng đó.

Nụ cười của thuyền trưởng không còn như trước nữa, kể từ khi Nami rời đi. Thực sự chỉ mới một ngày trôi qua, điều này có lẽ nói lên rất nhiều điều về thái độ của Luffy. Cậu ấy có thể không thể hiện ra ngoài, có thể cậu ấy chắc chắn không nói ra nhưng Zoro biết; gã biết những lo lắng, căng thẳng và nỗi sợ của Luffy.

Zoro đã cảm nhận được chúng, nghe thấy chúng khi linh hồn gã đang chao đảo ở cả hai thế giới. Gã biết.

Sanji gọi họ từ trong bếp và Luffy ngay lập tức chạy vào trong cùng với Usopp. Zoro miễn cưỡng đi theo và ngồi xuống chiếc ghế dài trong khi Luffy và Usopp ngấu nghiến bất cứ thứ gì người phục vụ đã chuẩn bị cho họ.

Người phục vụ nhìn gã đầy thắc mắc nhưng gã phớt lờ tất, khoanh tay lại. Sanji nhún vai và lẩm bẩm điều gì đó về bộ đồ, đầu rêu, và Zoro cố hết sức để không nhấn cổ anh chàng bằng bao kiếm của Wado.

"Zoro, cậu không định ăn à?" Luffy hỏi. Thuyền trưởng đang nhìn gã, chớp mắt, một nắm cơm đưa vào miệng được nửa chừng. Khóe môi có miếng cơm, và Zoro muốn lau nó đi.

"Không đói," Zoro nói.

Vai của Luffy rũ xuống. Cơ thể Zoro cứng đờ, tim gã đập thình thịch trước sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt vị thuyền trưởng của mình.

"Nhưng cậu cần phải ăn để lấy lại sức," Luffy nói. Cậu lấy đĩa cơm nắm trên quầy và đặt nó lên bàn trước mặt Zoro. Cậu mỉm cười, và nó chói lóa như thể là mặt trời ở ngoài kia, nhưng vẫn chưa đủ sáng. "Đây, tớ đã hỏi Sanji để làm món ăn mà cậu thích đó."

"Cậu làm?" Zoro liếc nhanh về phía người đầu bếp, lông mày gã giật giật trước nụ cười tự mãn trên khuôn mặt của tên khốn đó. Gã quay lại nhìn Luffy, người đang nhìn gã với vẻ đầy mong đợi, nụ cười không hề lay chuyển.

"Ừ," Luffy gật đầu nói trước khi cầm lấy cục cơm nắm. "Đây, cắn một miếng đi."

Zoro nhận thức được rõ rằng ánh mắt của những đồng đội còn lại đang nhìn họ. Gã cựa mình trên ghế, nhìn nắm cơm trong tay Luffy và nghĩ đến việc từ chối. Nhưng ý nghĩ thoáng qua trong chốc lát rằng sẽ làm Luffy thất vọng khiến dạ dày gã quặn thắt.

Gã nghiêng người về phía trước và cắn một miếng. Một lần cắn, thực sự. Luffy cười toe toét rồi giục gã ăn thêm nữa, và cuối cùng thì Zoro đã nhai được một nửa nắm cơm. Nó có vị ngon, hoàn hảo, nhưng gã chắc chắn sẽ không nói ra điều đó. Không phải khi tên phục vụ khốn kiếp đó đang cười nhạo gã sau lưng. Zoro tinh tế đưa một ngón tay cho cậu khi gã ăn hết cục cơm nắm.

"Ngon chứ?" Luffy hỏi.

Zoro nhún vai. "Cũng ổn."

Khi Luffy mỉm cười, Zoro đắm mình trong sự rạng rỡ và ấm áp của nụ cười ấy. Nó vẫn chỉ là bản sao của vinh quang trước đây, nhưng có thứ gì đó; nó đang đến. Nụ cười của Luffy càng rạng rỡ hơn khi Zoro lấy thêm một cục cơm nữa

+ + +

Họ đến Làng Coco, một nơi dường như không có gì nổi bật ngoài những cây cọ và vườn quýt là điểm thu hút riêng biệt. Họ cũng gặp Nami và Zoro không hề ngạc nhiên khi cô quay lưng lại với họ.

Zoro là một người đàn ông đơn giản. Nếu ai đó bảo gã rời đi, thì gã sẽ đi. Không còn đường quay lại. Nhưng đồng đội của gã thì khác; Luffy thì khác. Cậu là một chàng trai kiên trì, không biết khi nào nên dừng lại và Zoro không thể phủ nhận rằng nó có tác dụng.

Rốt cuộc, Zoro vẫn ở đây ngay cả khi gã đã bảo Luffy hãy quay về lại Thị trấn Shells.

Vì vậy có lẽ, chỉ có thể thôi, điều tương tự cũng áp dụng với Nami. Dù sao đi nữa, đây là điều Luffy muốn làm và Zoro sẽ không bao giờ cản trở điều đó.

Buổi sáng đến và họ xông vào Công viên Arlong. Nami dẫn Luffy vào tòa nhà chính, nơi đội trưởng của những người cá đang đợi họ, và Zoro đảm bảo họ đến đó mà không gặp trở ngại, chém vào chân một người cá khi hắn ta dám cản đường Luffy.

Gã nhớ hai thanh kiếm cũ của mình, nhưng cầm Wado Ichimonji cũng cảm thấy vừa vặn trong tay. Mặc dù gã không thể phủ nhận rằng hiện tại gã không ở trạng thái tốt nhất, vì vết thương từ trận chiến với Mihawk lại đau đớn dữ dội mỗi khi gã di chuyển.

Tất nhiên, người phục vụ khốn kiếp kia đã cả gan nói điều gì đó về việc đó, bảo gã hãy nghỉ ngơi đi. Nếu chỉ có Usopp ở đây thì Zoro chắc chắn đã hạ gục Sanji, nhưng than ôi, Zoro cần một bàn tay giúp đỡ vào lúc này. Ngay cả khi nó đến từ một anh chàng mới khó chịu.

Thay vào đó, Zoro vặn lại, nhưng người phục vụ chết tiệt không thể ngậm miệng được. "Đừng có vòng vo nữa! Luffy cần chúng ta!"

Zoro cảm thấy mặt mình co giật, sự khó chịu dâng lên trong lồng ngực đến nỗi làm gã đau nhức. Một số người cá không may phải chiến đấu với gã và phải nhận một cú đánh quá mạnh. "Cậu chỉ vừa mới tham gia. Cậu không biết Luffy cần gì đâu."

"Tôi biết cậu ấy cần đồ ăn của tôi," Sanji nói với vẻ tự mãn.

Đáng tiếc, Luffy đúng thật cần đồ ăn của Sanji, nhưng đó là sự thật mà Zoro sẽ không bao giờ thừa nhận thành lời.

Cơn đau trong ngực gã phần nào dịu đi, bị choáng ngợp bởi cảm giác khó chịu dâng trào lan khắp tứ chi. Đòn cuối cùng mà gã giáng cho tên người cá phía sau cũng tàn bạo như những gì gã đang cảm thấy. "Ý cậu là ghép hai lát bánh mì lại với nhau?"

"Ồ. Có người đang cảm thấy bị đe dọa kìa!"Giọng nói của tên khốn khó chịu khác vang lên từ trong túi. Ít nhất, Zoro và anh chàng mới cũng cảm thấy như vậy về chú hề, nên đã bảo gã ta im lặng.

Những tên người cá lần lượt ngã xuống dưới tay họ, Usopp đã quay trở lại, đã sẵn sàng chiến đấu với không một ai. Nami bước ra khỏi tòa nhà chính, chạy thẳng vào vòng tay của Zoro và Usopp, và Zoro đôi khi có thể hơi nhỏ mọn nên cảnh tượng đôi tay giang rộng của Sanji bị phớt lờ còn hơn cả buồn cười.

Tòa nhà chính rơi thành một đống nát vụn. Zoro biết Luffy mạnh đến thế nào, nhưng gã không thể ngăn được nỗi lo lắng trong lòng - nỗi sợ hãi dâng lên trong cổ họng gã. Đó là một đống đổ nát và không còn ai đứng ở trên đó. Dù vậy, Zoro vẫn chờ đợi, niềm tin chà đạp lên mọi cảm xúc khác trong huyết quản.

Luffy bước ra từ đống đổ nát và thông báo với thế giới rằng Nami là đồng đội của họ. Zoro cảm thấy nhẹ nhõm hiếm hoi khi bản thân bị chứng minh là sai. Thuyền trưởng của gã mỉm cười, mãnh liệt và trở lại ánh hào quang, sánh ngang với cả những tia sáng lấp lánh của mặt trời, và trước khi Zoro kịp nhận ra, nụ cười đó chảy máu khắp người anh, khóe môi gã rụt lại.

Họ khởi hành từ Làng Coco mà không hề hối tiếc, ước mơ của họ được tuyên bố xung quanh một chiếc thùng trên boong tàu.

Zoro cảm thấy bình yên. Hầu hết. Bởi vì giờ đây không còn trận chiến nào phải lo lắng nữa, sự chú ý của Luffy lại quay trở lại với điều quan trọng nhất trên đời.

Đồ ăn. Và khi liên quan đến đồ ăn, người phục vụ đó cũng tự động tham gia theo.

Zoro thấy họ đang câu cá một lần nữa. Luffy đang kể một câu chuyện, tay làm những cử chỉ hoang dã trong khi Sanji chăm chú lắng nghe. Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của Luffy đủ để dập tắt sự khó chịu trong lồng ngực gã, mặc dù nó lại bùng lên khi người phục vụ chết tiệt nở một nụ cười chế nhạo với Zoro.

Luffy cảm nhận được sự hiện diện của gã và quay về phía gã. "Muốn tham gia cùng chúng tớ không, Zoro?"

Gã gần như nói có, bởi vì làm sao gã có thể nói không với thuyền trưởng của mình? Nhưng sau đó cần câu bị giật, Luffy và Sanji leo lên để kéo dây, để lộ một con cá khổng lồ đang treo trên lưỡi câu.

Khi bữa trưa đến, họ tụ tập trong bếp, Zoro ngồi trên ghế dài. Trước sự ngạc nhiên của gã, Luffy đã ngồi xuống cạnh gã thay vì người đầu bếp, nơi thức ăn ở gần hơn nhiều. Gã cảm nhận được sức nóng của mặt trời nơi cánh tay của Luffy gần như chạm vào gã, và nếu Zoro chỉ nghiêng người một chút, thì đó chỉ là giữa cậu và không ai khác.

Sanji đi lại gần họ với hai chiếc đĩa. Chiếc hộp đựng cơm nắm được đặt xuống trước mặt gã. "Cơm nắm cá ngừ cho đầu rêu." Sau đó, chiếc đĩa với những con cá trông ngộ nghĩnh được đặt xuống trước mặt Luffy. "Và True Bluefin Sauté cho thuyền trưởng của chúng ta, theo yêu cầu," Sanji nói, giọng điệu trở nên thân thiện hơn, thậm chí còn tặng cho Luffy cái nháy mắt lố bịch.

Zoro không nhận ra mình đang chế giễu người đầu bếp cho đến khi Sanji nở một nụ cười chế giễu. "Trời ạ. Bình tĩnh nào chàng trai yêu dấu."

Luffy, người đang định cắm đầu vào bữa ăn thì đột nhiên dừng lại. Cậu nhìn qua lại giữa Zoro và Sanji, sự thắc mắc lóe lên trong mắt cậu. Cậu chỉ vào hai người họ bằng chiếc nĩa của mình. "Chàng trai yêu dấu? Có phải hai người là...?"

Câu hỏi bị ngừng giữa chừng, phải mất một lúc Zoro và Sanji mới hiểu được ý của thuyền trưởng. Và cuối cùng khi đã thật sự hiểu, vẻ ghê tởm hiện rõ trên khuôn mặt họ.

"Chết tiệt, không," Zoro rùng mình nói.

"Không trong một triệu năm nữa," Sanji nói, gần như nghẹn ngào.

Sự nhẹ nhõm hiện rõ trên khuôn mặt của Luffy. Cậu mỉm cười nhìn họ, đôi mắt sáng lấp lánh. "Ồ. Tốt đấy."

Ở phía bên kia căn phòng, Nami tạm dừng bữa ăn của mình để cau mày. "Thế tại sao điều đó lại tốt?"

Luffy càng cười tươi hơn. "Bởi vì Zoro là người đồng đội đầu tiên của tớ mà."

Zoro cứng người trước lời nói của thuyền trưởng, tim gã lỡ mất một nhịp. Gã đã tự mình tuyên bố điều đó, đã thề với thuyền trưởng của mình, nhưng khi nghe điều đó từ chính miệng Luffy thì lại là một điều hoàn toàn khác. Gã không thể không cảm thấy tự mãn về điều đó, một nụ cười nhếch mép nhỏ kéo trên môi.

Usopp nói thêm. "Ừ, Zoro là đồng đội đầu tiên. Nhưng thế thì sao?"

Thành thật mà nói, Zoro cũng không hiểu. Có lẽ phải làm gì đó để hải tặc không tự trói buộc mình. Suy cho cùng, biển cả rất hay thay đổi và cuộc sống của một hải tặc có thể khá khó lường. Chỉ có thể hiểu rằng thuyền trưởng của họ không muốn bất cứ điều gì như vậy xảy ra trong cuộc phiêu lưu của họ.

Nhưng sau đó, Luffy lắc đầu. "Không không. Zoro là đồng đội đầu tiên của tớ."

Zoro chớp mắt, giọng điệu và hàm ý trong lời nói của Luffy chìm xuống cổ họng gã. Trong bụng gã như có những đợt sóng cuồn cuộn, cuồng nộ như rồng đang thở lửa ở dưới đó, đốt cháy cả hơi thở trong phổi.

Gã nhìn thuyền trưởng bên cạnh mình, nhưng Luffy hiện đang chìm đắm trong thức ăn của mình như thể cậu chưa nói những lời chấn động thế giới nhất từ ​​trước đến nay. Zoro cảm thấy cổ họng mình khô khốc và gã không còn cảm thấy chút đói nào nữa. Trên thực tế, gã cá rằng sau chuyện này gã vẫn sẽ cảm thấy no, vì những lời nói của Luffy đủ để tiếp sức cho gã trong nhiều tuần.

Usopp vẫn không hiểu, nhưng Nami chắc chắn sẽ hiểu ra khi cô đảo mắt.

Tất nhiên, Sanji cũng hiểu được điều đó. Nếu không thì Zoro sẽ phải đập vào đầu anh cho đến khi anh hiểu được. Người phục vụ khốn nạn thở dài, lắc đầu. "Ồ, hai người rất hợp nhau phải không?"

Luffy nhìn lên và chỉ cười khúc khích.

.

/fin/

———

Ôi tớ yêu chemistry của hai người trong LA chết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro