like moses had power over sea

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Taizi

Trans: iamaanh

Pairing: Vinsmoke Sanji x Monkey D. Luffy

Fic dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi bất cứ đâu.

「2021」

- - -

Luffy đứng trước mặt Sanji với vẻ mặt đầy sự ương bướng, và chắc có khi cả một cơn bão mạnh mới có thể kéo cậu đi khỏi, cậu đứng chắn ngang anh, hai tay chống nạnh.

Nhìn cậu như vậy, Sanji chỉ có thể lắc đầu ngao ngán.

"Cậu đang trở nên lố bịch đó." Anh nói, nhưng giọng cũng không hẳn là tức giận.

"Tớ mặc kệ," Luffy mất kiên nhẫn, "Thật không công bằng khi Pudding được hôn còn tớ thì không. Tớ là thuyền trưởng của cậu mà!"

"Tớ không biết phải làm gì khi đó mà," Sanji lè nhè, rút từ túi quần ra hộp thuốc lá, "Và nó cũng rất bình thường khi hai người đính ước hôn nhau, Luffy."

Nụ hôn đó đáng ra đã là một bí mật, kể cả với chính anh - nhưng sau đó tầm một tiếng, khi mà khói đã tan hết và Big Mom đã bị bỏ lại tại một nơi nào đó thật xa sau lưng họ, Nami quẹt ngón tay cái lên môi anh rồi nói, "Son của Pudding vẫn chưa khô này," và, ừm thì, ý của cổ chắc chắn chỉ có thể là về chuyện đó thôi.

Sẽ thật tuyệt nếu Sanji có thể nhớ về nụ hôn đó, nếu xét theo tất cả mọi rắc rối mà anh đã gặp phải cho đến lúc này.

Thuyền trưởng của anh nhìn sang hướng khác trong khi dặm chân. Cậu cau có, "Ai mà quan tâm người khác làm gì chứ!"

Ừ thì, cũng đúng, Sanji thừa nhận, cười thầm một chút, Luffy đã luôn luôn làm theo ý cậu từ đầu rồi.

"Vậy nên tớ nên hôn tất cả mọi người, 'vì tớ đã hôn vị hôn thê của tớ'?" Anh hỏi lạnh nhạt, nhíu mày. "Nếu thế thì nói tất cả mọi người xếp thành hàng đi."

Luffy nghe vậy càng tức giận hơn, cậu la lên, "Không, đồ ngốc!"

Sanji để cho Luffy đi vào, mấy vết bầm vẫn chưa tan hết, Chopper vẫn luôn cẩn thận băng bó vết thương lại cho cậu ba lần một ngày. Cậu vẫn còn khá ốm. Những cái giá phải trả ở Totto Land thật quá đắt.

Cậu phải trả vì Sanji, và còn...

"Tớ là thuyền trưởng của cậu," Luffy nhấn mạnh, như thể nó chưa phải là sự thật hiển nhiên vậy, khẳng định chắc nịch. Có một ánh sáng le lói trong mắt cậu, thứ ánh sáng còn hơn cả ánh chiều tà. "Cậu là đầu bếp của tớ. Tớ dẫn cậu về từ chỗ Big Mom. Cậu không thuộc về ai hết trừ tớ!"

Và Sanji cũng không hiểu rõ lắm, cái cách mà Sanji cảm thấy như ai đó vạch trần lồng ngực anh, để cho trái tim anh nằm đó trần trụi vậy. Để thấy cái yếu đuối, cái ấm áp nhỏ nhoi, và một phần sâu thẳm trong đó cảm thấy hạnh phúc.

Anh đặt điếu thuốc sang một bên, mặc dù còn chưa thèm châm nó. Luffy nghiêng đầu nhìn anh, vẫn nhíu chặt mày. Sanji hỏi, chỉ vì anh tò mò, "Vậy những người khác cũng là của cậu như tớ. Cậu có muốn được họ hôn không?"

Luffy nhìn anh, như kiểu không thể hiểu tại sao Sanji có thể hỏi một câu ngốc xít như vậy, "Không, tất nhiên là không. Chỉ Sanji thôi."

Sanji lắc đầu, tay chạm lên má Luffy. Cậu dựa vào tay anh, có chút mong chờ.

"Cậu thật lố bịch," Sanji nói lần nữa, muốn làm cho bản thân nghe có vẻ như đang bực tức, nhưng âm thanh phát ra lại đầy yêu chiều. "Thi thoảng tớ vẫn không thể tin nổi cậu."

"Tớ là thuyền trưởng của cậu! Cậu nên tin vào tớ mọi lúc chứ." Luffy phản bác.

Sanji cuối cùng cũng không giữ nổi mà bật cười, nhẹ nhàng nghiêng người xuống để hôn Luffy với tất cả sự dịu dàng mà cậu xứng đáng được nhận.

- - -

like moses had power over sea

so you've got power over me

/fin/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro