Brother (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning R18
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Đau quá Neteyam, khoan đã, bỏ em ra đi!

- Tốt hơn hết là em nên ngậm miệng lại đi Lo'ak.- Neteyam lườm em.

Em nhăn nhó khi tay Neteyam tăng thêm phần lực. Lo'ak cảm thấy cổ tay sắp bị bẻ gãy đến nơi vậy. Từ lúc đáp xuống, anh không nói một lời nào, chỉ chăm chăm kéo người em trai của mình đi một cách thô bạo. Rốt cuộc thì anh ấy đã tức giận đến mức nào cơ chứ. Vẻ ngoài sạch sẽ điềm đạm thường ngày mà anh ấy bày ra bây giờ đều không còn nữa, thay vào đó là một con thú dữ với cơn phẫn nộ và đói khát cực điểm.

- Em nói là đau mà!!- Lo'ak lo lắng khi cả hai đã tiến sâu vào rừng, một chỗ lạ lẫm em chưa tới bao giờ, và điều đó làm em càng mất bình tĩnh, cố gỡ tay Neteyam ra.

Anh dừng lại. Im lặng không nói gì rồi bất chợt xoay người đẩy ngã Lo'ak lên thảm cỏ, áp cơ thể mình lên người em.

- Ah!!

Răng nanh của Neteyam găm vào cần cổ nhỏ nhắn của Lo'ak, máu đỏ rỉ ra trông như một thứ rượu sóng sánh, và anh đưa lưỡi liếm đi vệt máu ấy.

Lo'ak rùng mình. Em cảm thấy nỗi nguy hiểm đang nhăm nhe gặm nhấm em. Đây không phải Neteyam mà em biết, anh ấy sẽ không bao giờ hành động như vậy cả. Hơi thở nặng nề của tên con trai phía trên cứ phà vào da thịt non nớt của em khiến Lo'ak bức bối đến ngộp thở.  Em nên chạy khỏi đây, đến khi anh trai em bình tĩnh lại.

Nghĩ là làm, Lo'ak gồng mình đẩy Neteyam ra, xoay người cố gắng bò dậy để chạy trốn. Nhưng mèo con à, em chưa bao giờ thắng Neteyam cả, từ tốc độ đến thể lực. Sau cú đẩy nhẹ như không kia, con trai cả của Toruk Makto ngay lập tức túm lấy cổ chân của em trai, một lần nữa ép cậu dưới thân mình.

Ớn lạnh. Một thứ to lớn nhô lên chen vào giữa hai đùi của Lo'ak, và em biết chắc nó là gì.

- Dừng lại đi...hức...Neteyam, dừng lại đi anh ơi...

- Lo'ak, em khóc à? - Neteyam khẽ xoay cằm em sang.

Em khóc thật rồi. Những tiếng nức nở cứ nghẹn lại ở cổ họng, đôi mắt nhắm chặt đến nỗi mi tâm nhíu lại. Em giằng ra khỏi bàn tay của anh trai

- Nhìn anh, Lo'ak...

- ANH NÓI NHÌN ANH!!!!

Neteyam thô bạo lật người em lại, để rồi lại thấy hai cánh tay em cố che đi gương mặt của mình.

Mất kiểm soát.

Bàn tay Neteyam khóa chặt cổ tay em trên đỉnh đầu, trong khi tay kia bóp chặt lấy cằm em.

- Tại sao em lại chạy? Em đã hôn tên kia lâu thế cơ mà? Thiếu thốn đến vậy sao? Nếu anh không đến thì em còn làm gì với cậu ta đây? Đôi chân em sẽ dạng rộng ra cho cậu ta chơi đùa hả Lo'ak? Nói anh nghe xem nào Lo'ak!!

Những câu từ của Neteyam đã bóp nghẹt trái tim của Lo'ak. Sự tủi hổ của em đã không thể kìm nén được nữa. Ngay cả Neteyam cũng không chịu lắng nghe em, chẳng ai hiểu cho em cả.

- Em...đã đi tìm anh mà...hức...tên đó, em không có...- Lo'ak khó khăn thốt lên mấy chữ trong khi cố kìm lại tiếng nức nở của mình.

- Ồ, vậy sao? Vậy anh phải kiểm tra thôi, baby brother.- Neteyam trầm giọng.

- Ah...không...đừng mà Neteyam. - Lo'ak giật thót người khi bàn tay anh vuốt ve đùi trong của em, rồi lần mò đến nơi bí mật kia.

Nếu là thằng khác thì chắc chắn Lo'ak sẽ đấm hắn rồi rút dao đâm tới chết. Nhưng người này lại là Neteyam, em không thể phản kháng được. Vậy nên cuối cùng, con thứ nhà Sully chấp nhận phó mặc cho số phận.

Hỡi mẹ Eywa, hãy tha thứ cho em lần này.

Giật phăng cái khố nhỏ, Neteyam khẽ liếm môi khi thấy cơ thể hoàn toàn trần trụi của Lo'ak. Rõ ràng, cơ thể Lo'ak mảnh khảnh hơn nhiều so với những đứa con trai khác, thậm chí là hơn cả Kiri ấy chứ. Hai đùi non vì hơi lạnh và sự xấu hổ mà cố gắng ép chặt lại né tránh ánh mắt đói khát của người phía trên. Nhưng ôi mèo nhỏ, em làm sao được như ý nguyện đây. Khi dục vọng trong người anh trai đã đến cực hạn, Neteyam mạnh mẽ tách hai chân em ra, ngắm nhìn dương vật bé xinh đang bán cương và nở một nụ cười thích thú.

- Neteyam, đừng... Hic!!!

Lo'ak giật bắn người, cong lưng khi xúc cảm kì lạ truyền tới não bộ em. Anh trai đang ngậm thứ đó của em, không ngừng liếm láp nó. Lưỡi của Otimacayan vốn thô ráp, mà Lo'ak chính là một đứa trẻ thuần khiết, em chưa từng trải qua điều này, thậm chí còn chưa từng tự làm, vậy nên sự kích thích này là quá lớn đối với em. Đôi tay run rẩy nắm lấy tóc của anh, em chẳng biết làm gì cả, chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ vụn vỡ dù rằng em đã cố hết sức kìm lại.

- Khoa...Khoan đã Neteyam...ah...có thứ gì...

Đầu óc em quay cuồng khi cảm nhận điều khác lạ bên dưới, và em lấy hết can đảm cố lôi đầu Neteyam ra khỏi đó. Nhưng không, anh đã phản kháng lại và...

-Nhả ra... Mau nhả ra đi Neteyam!!

Em chẳng quan tâm tới tình trạng hiện tại của mình, chồm người lên cố cạy miệng anh mình ra khi anh đang ngậm cái thừ mà em bắn ra.

Chà, không tệ nhỉ.

Neteyam hiện rõ sự thích thú trên nét mặt của mình mà giữ nguyên tinh dịch của Lo'ak trong miệng. Còn em, đang cố hết sức để moi cái thứ đó ra trước khi anh mình nuốt xuống mà không hề để ý rằng cả cơ thế mình đang dán chặt vào người anh. Đầu vú mềm mềm của em cứ cọ cọ làm Neteyam ngứa ngáy, eo nhỏ đong đưa cùng chiếc đuôi cứ ve vẩy như thiếu kiên nhẫn. Và anh cũng chiều lòng nhả thứ trong miệng mình ra, nhưng là nhả vào tay mình.

- Sao anh lại...ah...ức...

- Ta không có thời gian cho những thứ vặt vãnh đâu, baby brother.

Trước khi em kịp nhận ra, thì ngón tay của Neteyam đã ở trong hậu huyệt em rồi, và anh lấy chính tinh dịch của em để bôi trơn. Dị vật xâm nhập bất ngờ làm Lo'ak điếng người. Cơ thể em như bị rút hết toàn bộ sức lực, mềm nhũn ra và em chỉ có thể bám lấy bả vai của anh trai làm điểm tựa.

Một ngón, hai ngón, ba ngón. Lo'ak cảm giác được từng khớp xương của anh ma sát bên trong mình, tiếng nhóp nhép dâm dục cứ đánh thẳng vào đại não em. Nó đã không còn đau đớn như lúc đầu nữa, nhưng nó quá kì lạ, và em chỉ có thể không ngừng nỉ non bên tai anh. Phía trước của em, dù không được chạm vào nhưng vẫn không ngừng rỉ ra thứ chất lỏng trắng đục kia, loang khắp cơ bụng của Neteyam và em, nhớp nháp những sợi dài như đường chỉ liên kết cơ thể em và anh.

Đột nhiên, Neteyam rút tay ra, nó khiến Lo'ak đang mê man phải bừng tỉnh. Em nghiêng đầu nhìn em với ánh mắt khó hiểu như muốn hỏi rằng tại sao anh dừng lại.

Nhưng em đã nhầm.

Neteyam không hề có ý định dựng lại. Anh dùng bàn tay ướt đẫm kia tuốt lấy con hàng khủng bổ của mình trước khi đặt nó trước cái miệng mềm xốp kia.

Lo'ak lại muốn chạy nữa rồi. Em không dám tin là thứ này sẽ đi vào trong cơ thể mình đâu. Em sẽ chết mất, con cặc của Neteyam phải to gần bằng cổ tay em chứ ít, không được đâu.

- Net...Neteyam, em sẽ chết mất, thứ đó...không vừa được đâu!

- Không sao.

Em chưa bao giờ nghĩ Neteyam có thể khốn nạn đến mức này. Anh thậm chí còn đâm nó vào trước cả khi nói hết câu.

- Ah..hức..

Mắt Lo'ak mở to hết mức, nước mắt không kìm được lại ứa ra. Nó khác hoàn toàn so với ngón tay, và em cảm giác như nội tạng mình bị đảo lộn hết cả vậy.

- Nào, thở đi chứ Lo'ak.

Neteyam khẽ khàng vuốt ve sống lưng em để trấn an, trong khi Lo'ak vẫn chưa điều chỉnh được nhịp thở của mình. Em cảm thấy thở dưới nước còn dễ dàng hơn điều này, khi bụng em đang gồ lên một khối kì dị và hậu huyệt đang bị một thứ khủng bố xâm nhập.

Khi nhận thấy hơi thở của em dần ổn định trở lại, Neteyam ôm lấy hai cánh mông em, ra sức đưa đẩy eo của mình khiến em khóc không thành tiếng, tất cả những gì em phát ra được là những tiếng rên rỉ vụn vỡ đến lạc cả giọng.

-Chúng ta còn nhiều thời gian lắm, MaLo'ak.

Em là của anh

Nên là của anh

Vĩnh viễn thuộc về anh, Lo'ak à.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro