Brother (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cha, con muốn về nhà. Đưa con về nhà đi.

Hơi thở Neteyam thoi thóp, lồng ngực phập phồng một cách yếu ớt thể hiện cho sự sống đang lụi tàn. Đôi mất vàng kim lấp lánh thường ngày bây giờ tối sầm, tiêu cự cứ mất dần. Rồi tiếng tim đập ngừng lại, đôi bàn tay anh buông thõng xuống, Neteyam, đứa con cả của Toruk Makto về với Eywa.

Cảnh tang thương hiện ra. Lo'ak bất lực vươn cánh tay mình cố với theo Neteyam. Ánh sáng của biển dần bao bọc lấy người anh trai trước mắt em. Nó như xé tim em thành trăm nghìn mảnh, đau đớn đến nghẹt thở . Nước mắt em bị nước biển cuốn nhòa đi.

Lo'ak muốn đi theo Neteyam.

- Lo'ak...Lo'ak... -

-Neteyam? Anh đi đâu vậy?! Chờ đã, đừng đi mà!!

.

.

.

- Neteyam!!!!!!

- Ui giật cả mình, anh ấy đi đến làng Metkayina từ sớm rồi. -Kiri ngán ngẩm.

-Ừ.

Trả lời cộc lốc cho có, rồi Loak ngay lập tức cưỡi con banshee của mình bay đi. Tất nhiên là đi tìm anh trai của mình rồi.

Từ ngày Neteyam trờ về, những kí ức của Loak cũng hay xuất hiện trong những giấc mơ của em hơn. Bởi vì em sợ, sợ cái cảnh hơi ấm trên cơ thể Neteyam nguội lạnh, sợ đôi mắt kia không bao giờ mở ra nữa và sợ anh sẽ lại bỏ em mà đi. Em gần như bị ám ảnh bởi Neteyam. Em đi theo anh gần như mọi lúc, giống như anh có thêm một cái đuôi nhỏ vậy.

-------------------------------
-Chà, ai đây nhỉ?

Ôi trời, em nghĩ sáng nay em đã làm gì nó khiến vận may của mình bốc hơi hết rồi. Trong lúc tìm kiếm Neteyam, người đầu tiên và duy nhất mà em gặp lại là con hải cẩu với bộ mặt ngứa đòn này.

- Anh tôi đâu?

- Sao tôi phải nói cho cậu?

- Ờ vậy thì thôi. - Loak đáp cụt ngủn, rồi xoay người bỏ đi trong sự ngỡ ngàng của Aonung.

Ủa?

Sao nghe bảo cậu ta ám ảnh với anh của mình lắm mà nhỉ, phản ứng hời hợt gì thế kia? Nhưng nếu để cậu ta đi thì tiếc quá...

- Tôi sẽ nói cho cậu...- Hắn nhìn em, cười khó hiểu-... với một điều kiện.

Ồ, cậu ta quay lại thật này.

-Điều kiện gì?- Lo'ak mất bình tĩnh

- Đơn giản lắm. Điều kiện là cậu phải...

Những từ cuối cùng, hắn ghé sát vào tài em, thầm thì mấy chữ.

Bốp!!

Cậu trai thứ nhà Sully nhắm thẳng mặt tên Metkayina mà đấm. Nhưng hắn dường như đã đoán được, dễ dàng vươn tay lên chặn lại.

- Anh và cha cậu đang đàm thoại cùng cha tôi và tộc nhân ở nơi bí mật. Chỉ có chúng tôi biết. Nếu cậu không đáp ứng thì cứ ở đây chờ thôi.- Aonung nhún vai.

Chết tiệt!

Lo'ak chửi thầm một tiếng, cắn cắn môi. Chờ thì cũng được thôi, nhưng mà em muốn gặp Neteyam ngay bây giờ cơ. Nhưng điều kiện của tên này...

- Được rồi, tôi làm. Tốt nhất là cậu nên giữ lời!- Em miễn cưỡng đồng ý, không quên đính kèm lời đe dọa

- Lựa chọn tốt lắm. - Hắn lại nở cái nụ cười đáng đấm đấy ra.

Ăn mẹ gì mà cao khiếp. Aonung hoàn toàn không có ý định khom người xuống, vậy nên Lo'ak chỉ có thể vịn vào vai hắn mà nhón lên, nhắm mắt cố đặt môi mình lên má hắn rồi ngay lập tức đẩy ra.

Mẹ Eywa cứu rỗi em.

Mắt Aonung lóe sáng, rồi hắn chộp lấy cánh tay mảnh khảnh của bé mèo rừng, bất ngờ hôn lên môi em. Lo'ak bàng hoàng. Tên điên này bị cái gì vậy. Thật kinh khủng, em phải mau chóng thoát ra.

Nhưng hình như em chưa nhận thức được nhỉ, Metkayina so với Otimacayan to lớn hơn nhiều, mà em lại chỉ là một đứa trẻ với cơ thể mảnh mai như con gái ấy. Vậy nên bé cưng, cơ hội em thoát khỏi hắn là bằng 0.

-Hai người đang làm gì vậy?

Lo'ak giật nảy. Tên điên kia đã buông em ra, nhưng em vẫn không dám quay lại phía sau dù là 1 inch.  Cảm giác chột dạ và sợ hãi bủa vây khi em nghe thấy giọng của người anh trai vang lên từ phía sau. Nó trầm thấp và đục ngầu đến đáng sợ.

- Tôi hỏi hai người đang làm gì? Lo'ak, mau lại đây.

Đến lúc này em mới chậm rãi xoay lại, và đúng như những gì đã đoán trước, Neteyam đang cực kì tức giận. Đôi mắt vàng kim như mũi dao găm lên người Loak vậy, nó làm em ớn lạnh. Em bất giác đưa tay lên ôm lấy cơ thể mình.

Càng nhìn em trai, cơn giận của Neteyam càng bùng phát dữ dội. Sự bình tĩnh và điềm đạm thường ngày cứ như tan vào bọt nước. Anh thô bạo nắm lấy cổ tay Lo'ak, kéo em lên lưng banshee, trước khi đi còn không quên tặng cho hoàng tử tộc cá một cái nhìn tóe lửa.

Lo'ak lo ngại cho số phận của chính bản thân mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro