orterlance- gift for the gifted

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một câu chuyện ngắn không đầu đuôi và vu vơ~
đơn giản là vã ortlan quá thôi.
Soft, OE
——————————
Lance dừng nghỉ bên một cây thông nhỏ, hiện tại là buổi chiều sau giờ học, cậu đang ở một nơi khá xa trường Easton, với cây cỏ mọc xung quanh và gần một con suối nhỏ. Càng nhìn càng hoang mang, Orter hẹn cậu ra đây làm gì? ám sát chắc?
Không lâu sau đó, một bóng người bước đến sau cậu - người đã tạo ra cuộc hẹn kì quặc này.
"Để cậu chờ rồi"
"Dù sao cũng là tự tôi đến sớm mà"
Hai người đứng bên cạnh nhau, khoảng cách vừa chuẩn ba mét mà cùng hướng về dòng suối. Orter dường như không có ý định mở lời trước, Lance nhìn dòng sông chảy đến phát chán rồi, đành quay sang hỏi anh.
"Tại sao lại hẹn tôi đến đ-"
Khi cậu kịp nhận ra, chiếc khăn đã được quàng lên vai rồi.
"...Gì vậy?"
Anh để mặc Lance với nét bối rối hiện rõ, tiếp tục đeo khăn một cách thuần thục. Sự tập trung đến kì quặc của hậu bối chỉ để quàng khăn cậu cho làm Lance càng thêm khó xử. Chẳng giống Orter thường ngày chút nào.
Anh có đáp lại, nhưng vẫn làm ngơ thắc mắc của cậu.
"Chờ một chút"
Lance hiểu không còn cách nào khác ngoài đợi. Tuy mới quen một thời gian ngắn ngủi, nhưng đủ để cậu biết vị tiền bối này cứng đầu đến nhường nào.
Chỉ là Orter quàng hơi lâu thì phải.
Cử chỉ tay của anh không dứt khoát, quấn khăn quá lỏng, được một vòng lại tháo ra đeo lạ, vành sau tai còn có vẻ đỏ lên. Lance không hiểu tí gì về những cử chỉ và biểu cảm nãy giờ của hậu bối, chỉ dám chắc anh đang khổ sở với chiếc khăn, và cậu đơn giản là nghĩ gì làm nấy.
"Để tôi tự quàng"
"..."
Thoắt cái, Lance đã quàng xong chiếc khăn quanh cổ mình. Dáng đeo khăn khá đơn điệu, nhưng vẫn được Orter ngắm nhìn với ánh mắt khâm phục.
"Lần đầu anh quàng khăn à?"
"Ừm... cho người khác"
"..."
Hai người rơi vào khoảng lặng, hệt cái lần đầu họ gặp nhau.
"...Sao lại cho tôi?"
"Hả?"
"Cái khăn này ấy"
Anh với cậu không thân cũng chẳng lạ, và Lance cũng cảm thấy hai người không hề thân thiết, thậm chí rất xa cách. Vậy lí gì anh lại tựng dưng mang khăn cho cậu nhỉ?
"..."
Orter im lặng một hồi, trông như thể anh đang lấy tinh thần cho một việc trọng đại nào đó vậy.
"Vì trời lạnh... nên tôi sợ cậu ốm"
Càng đến cuối câu, giọng anh càng nhỏ đi, Lance có cố lắng tai nghe hết mức cũng không rõ được, đành tiến gần hơn.
"Trời lạnh gì cơ?"
"Không, không phải!"
Orter duỗi tay ra hiệu cậu dừng lại, anh làm bộ chỉnh kính, che đi gương mặt đang đỏ ửng lên của mình. Dường như mọi kiên định của anh nãy giờ đổ vỡ hết. Lance khó hiểu nhìn anh, không hề biết chính hình ảnh 'hậu bối với chiếc khăn được tặng bởi tiền bối' của mình là nguyên nhân.
"Là... khăn cũ! Tôi thấy vừa với cậu, nên cho đấy..."
Nó sẽ là một cái cớ khá thuyệt phục, nếu như người anh áp dụng không phải Lance, và hôm
đi mua nó anh không bị Lance tình cờ bắt gặp, ba ngày trước.
"Được rồi, về trước nhé, tôi có việc phải đi"
"???"
Chưa kịp chất vấn, Orter đã biến mất khỏi tầm mắt Lance bằng phép "cát" của mình. Cậu đành ra về trong nôn nao, nhìn xuống chiếc khăn quàng đang đeo của mình mà ngẫm nghĩ hồi lâu.
"Orter cho? Nghe chẳng hợp lí chút nào"
Thế là thêm một chiếc khăn trong tủ đồ của Lance,
và một lời tỏ tình thất bại trong kế hoạch của Orter.
—p/s—
L: sao lúc nào tôi cũng rơi vào tình huống oái oăm vậy??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro