dotlance - To enimies to lovers

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Love hay Hate gì thì cũng là e thôi"
sfw, ôc, không rõ thời-không.
————————-
Nhiều lúc Lance không hiểu nổi cách Dot đối xử với mình với tư cách là một kẻ thù.
"Ê, ăn sáng chưa?"
"Không đói"
"Không đói cũng phải ăn, ông đây tốn công sức tiền của mua cái bánh cho chú mày, hốc đi còn có sức solo với tao"
"...Phiền phức"
Lance nhìn cái bánh Dot vừa quẳng lên bàn, đơn giản vì nó rơi vào trang sách cậu đang đọc dở, chứ bình thường cậu mặc xác nó ở đấy đến hết tiết rồi. Lớp của Lance chẳng còn lạ gì chuyện này, tuy vẫn để ý nhưng hoang mang thì không, giờ ai chả biết đôi này dính nhau như sam.
Một ổ bánh mì mặn không nhân, tên đần này mà cũng biết chọn đấy. Ít ra còn đỡ hơn mấy loại trước, với một người không hảo ngọt cho lắm như Lance thì cậu thấy ổn, nhưng vẫn sẽ không ăn. Dot Barret mà lại mua đồ ăn cho Lance Crown này thì khả năng cao đấy là một màn hạ độc.
,
Thư viện trường Easton là một địa điểm học tập khá chất lượng với đầu sách đồ sộ và nổi tiếng, nên được nhiều học viên ưu tú trong trường tìm đến. Lance khá thường xuyên ghé nơi này vì nó khá thoải mái, chỉ trừ một điều duy nhất là tên học viên đứng hàng top của trường nào đó cũng rất hay vác mặt đến đây, đến độ hắn và cậu đi thường chung đường lúc nào không hay..
Dạo này mỗi khi đọc sách quá lâu, đầu cậu lại đau nhức rất nặng, có vẻ là hậu quả sau những lần chiến đấu không màng tính mạng của mình. Lance cũng không để tâm lắm, vẫn tiếp tục chú tâm vào cuốn sách. Nhưng biểu cảm nhăn nhó của Lance vẫn giữ nguyên, khiến cho Dot ngồi đối diện không khỏi để tâm.
"Lại đau đầu à?"
Vì cơn đau nên khả năng tập trung cũng kém hơn, chỉ một câu hỏi bình thường thôi đã đủ làm Lance phân tâm, thông thường phải gọi hơn nhiều lần cậu mới rời mắt được.
"Sao biết"
"Mặt mày nhăn như đít khỉ ấy không để ý mới lạ"
"Kệ mẹ tao"
Dường như cố tình bơ đi lời cằn nhằn từ cậu, Dot xoay người lấy từ trong cặp ra một chiếc hộp thiếc nhỏ, dang tay ra phía trước để đưa cho Lance. Cậu đang băn khoăn tại sao hắn lại đưa cho mình nhưng vẫn nhận lấy. Dot bảo cậu mở ra.
Là trà thảo mộc.
"Loại đó giúp giảm đau nhức đầu, cải thiện giấc ngủ và dễ hồi phục các vết thương hơn. Chăm thì dùng mỗi ngày hoặc tuần ba lần thôi là đủ rồi" Hắn chống cằm, vụng về quay đi chỗ khác, chỉ là vẫn để lộ ra vành tai đỏ ửng trước mắt cậu, mà hình như Lance cũng chả để tâm lắm. Chỉ nhìn hộp trà mà im lặng hồi lâu.
"..."
"Đéo uống"
"Ê?"
Ngay sau khi Dot chống mạnh hai tay lên bàn và ngồi dậy, cô quản lí thư viện liền cảnh cáo đích danh hai trò Dot và Lance không được làm ồn ở thư viện, có vẻ điều này xảy ra khá thường xuyên nên cô dần để mắt tới hai đứa nó hơn, ôi tuổi trẻ..
Dot sau khi bị nhắc cũng ngoan ngoãn xin lỗi cô rồi ngồi xuống, dù có vẻ bố láo nhưng với thầy cô và người lớn hắn vẫn dành một sự tôn trọng nhất định, nói chung là tuỳ người.
Lance đặt hộp trà lại trên bàn, tiếp tục đọc sách như chưa có chuyện gì xảy ra. Dot thấy vậy tưởng cậu không thèm nhận đồ của hắn thật nên đâm ra bực mình.
"Dot Barerrt này đéo bao giờ có chuyện bị từ chối đâu?"
"Để tạm đấy lát mới cầm được, nếu mày mời cho có lệ thì lấy lại đi"
"Đéo!"
Hắn chửi với giọng cọc cằn, nhưng biểu cảm lại tựa thiếu nữ mới được tình đầu đồng ý lời tỏ tình. Điệu bộ ngại ngùng như đang cố nén vui sướng của Dot làm cậu không khỏi kì thị.
Tên này khùng nặng rồi..
'
Giờ giới nghiêm của kí túc xá là ác mộng của Lance.
Đúng 10h đêm là trường sẽ khoá cổng, tắt đèn đề  phòng cho những tình huống nguy hiểm bất ngờ ập đến. Thời gian gần đây tổ chức tội phạm Innocent Zero liên tục lộng hành trong khu vực trường nên việc bảo vệ an nguy cho học viên là rất cấp thiết. Trường Easton quyết định đẩy sớm giờ đóng cửa kí túc xá, xui thay cho Lance là hôm loa trường thông báo cậu đang ngủ rất ngon.. con mẹ trà thảo mộc, con mẹ Dot Barret.
Vụ khoá cổng thật ra không làm khó Lance lắm, dù gì cậu cũng mang họ Crown cao quý, chút phép phá khoá cơ bản này không biết mới lạ, kiểu khoá bằng phép của trường với cậu giống như trò con nít so với các loại thuật cậu từng học từ phụ huynh. Nhưng hỡi ôi sao trường lại tắt đèn? Người có phép thiên về vật lí như Lance thì tạo lửa bằng củi à?
Hành lang bên ngoài ít ra còn có ánh trăng chiếu vào Lance không lo lắm. Vấn đề ở đây là phòng của cậu ở tít cuối dãy phòng, muốn vào thì buộc phải đi qua một lối đi không một chút ánh sáng nào chiếu rọi. Nhiều lần xin đổi phòng không thành công, cậu đành phải về sớm để mà tránh khỏi tình cảnh.. như bây giờ.
Lối vào cũ kĩ có tay vịn bằng gỗ, phong cách cổ kính điển hình về của trường Easton. Trong mắt Lance giờ trông y chang mấy hành lang bị ma ám của nhà ma hoặc khách sạn ma, tối tăm và đen kịt, như thể chỉ cần vô tình lọt tay vào sẽ bị hàng trăm linh hồn ai oán kéo đi đoạt mạng. Hoặc có khi là nhện và rết bò lổm nhổm khắp nơi, nếu không thấy gì chắc chắn sẽ giẫm phải. Là một người lí trí, Lance luôn suy tính thấu đáo rồi mới quyết định. Nhưng đi một mình trong thời điểm này đã đủ rợn người rồi còn bắt cậu đứng nhìn cái hành lang kinh dị này thì để cậu tự thăng thiên còn tốt hơn.
Chợt có tiếng bước chân từ đằng sau.
"Giờ này rồi sao còn... trốn ở đấy?"
Dot khó hiểu nhìn Lance núp sau ghế gỗ, trông hắn giống sinh vật tâm linh lắm hả?
Cậu nhìn mãi mới chắc là Dot nhưng vẫn cảnh giác rời khỏi chỗ ẩn náu, có chút xấu hổ vì hành động của mình. Dot thấy biểu cảm của cậu phải cố nín cười để không ảnh hưởng tới người khác.
"Đéo phải chuyện của mày"
"Mày muốn đêm hôm đi đánh nhau à?"
"Đéo, cút"
Hắn không khỏi thở dài với sự ngoan cố của Lance, kể cả đối xử nhẹ nhàng nhất có thể với cậu cũng không xoá đi được ấn tượng đầu của Lance về Dot. Hai người dường như đã định sẽ không đội trời chung, Lance đó giờ vẫn tuân theo quy luật, còn Dot nay lại là kẻ muốn phá bỏ ranh giới này.
Ừ đấy, hắn thích cậu, một Lance Crown với đầy đủ yếu tố mà Dot Barret ghét nhất trần đời.
"Sợ ma chứ gì?"
"..."
Nhìn cậu quay mặt đi không trả lời, nhưng tai lại phớt chút hồng trên vành. Ít ra Dot vẫn còn hi vọng kế hoạch của hắn có tác dụng.
"Đi cùng không?"
Dot sử dụng đũa phép của mình bật bên một tia lửa đủ lớn để chiếu sáng căn phòng. Lance khá bất ngờ với điều này.
"Tưởng phép thuật của mày chỉ có dạng nổ bom phiền phức thôi chứ?"
"Thuộc về lửa thì đương nhiên biết dùng phép này là điều cơ bản rồi, với cả ai cho mày nói phép của tao phiền phức?"
"Bố mày thích"
"..."
Thú thật, Lance mong chờ một câu đáp trả hơn là sự im lặng này. Đây có thật sự là Dot mà cậu biết không vậy?
"Thế có đi không?"
"Tuỳ"
Dot nhịn cơn chửi thề xuống, cầm đũa phép(giờ là đuốc) đi vào trong trước. Lance im lặng đi theo sau.
Sau một đoạn dài, cậu suýt mất dấu hắn mấy lần vì hụt chân, dù khá áy náy vì làm chậm tốc độ của Dot nhưng cậu không sao đi nhanh nổi trong điều kiện ánh sáng thấp. Nỗi sợ từ nhỏ khiến cậu cảnh giác với mọi thứ hơn hẳn. Chợt Dot dừng lại, Lance vì thế mà suýt cụng đầu vào hắn. Chưa kịp chửi đã sững người.
Dot nắm lấy tay cậu, thân vẫn hướng về phía trước nên Lance chả nhìn ra nổi cảm xúc của hắn. Tay của Dot vừa đổi bên cầm đuốc, cảm giác ấm áp nắm trọn lấy tay cậu. Không biết có phải do ma hay không mà tim cậu đập nhanh hơn bình thường...
"Mày chậm như rùa bò ấy... giữ tay cho chắc"
"...Giữ áo là được rồi"
"...Ờ!"
Dot bỏ tay cậu ra, dường như còn có chút nuối tiếc không nỡ. Lance cũng không hiểu vì lí nào mà lòng cậu dâng lên nỗi hụt hẫng khó tả. nhưng cũng chỉ im lặng nắm lấy đuôi áo choàng của Dot, tiếp tục đi và bỏ ngỏ những cảm xúc khó hiểu ấy.
Đoạn cậu mới nhớ ra một thắc mắc mấy ngày nay của mình.
"Ê"
"Nói"
"Mày giận tao cái gì à"
"...?"
Dot dừng lại một lần nữa, quay xuống nhìn cậu hoang mang.
"???"
"Tại dạo này mày toàn mua đồ ăn cho tao, cho tao trà, còn nhiều việc khác nữa. Mày ghét bố đến mức nào mà âm mưu hạ độc luôn vậy?"
"Cái này... thật sự chỉ có mày mới nghĩ ra thôi đấy Lance ạ"
Hắn phì cười khiến cậu tức không chịu được, thật sự chỉ muốn chửi-
"Đến phòng mày rồi đúng không"
Lance nhìn lên số phòng, chưa kịp gật đầu Dot đã biết rồi đẩy cậu ra hướng cửa. Vẫy tay tạm biệt rồi đi luôn.
"Về dùm bố mày phát và bỏ ngay suy đoán ấy đi!"
Tuy đang rất bực mình nhưng Dot đã cách một đoạn dài nên cậu cũng không dám đuổi theo. Chỉ đành vào phòng vệ sinh cá nhân rồi nghỉ ngơi, đã trễ giờ ngủ bình thường hơn 15 phút rồi.
Vừa nằm ôm gối hình em gái, Lance vừa suy đi tính lại vì sao thằng hâm Dot lại không trả lời rõ với mình. Và khi nhớ lại toàn bộ quãng thời gian đi với hắn, cậu bất ngờ nhận ra một vấn đề.
Tại sao lúc nãy Dot lại xưng tên cậu, và tại sao hắn lại biết số phòng của cậu??
~
Dot đi về phòng kí túc xá của nhà mình. Đường đến ngược chiều hẳn so với nhà của Lance. Nghĩ lại câu chất vấn của cậu, hắn buồn cười vì biểu cảm khó chịu lúc đó. Và cả khi cậu trốn sau ghế nữa, từng điệu bộ, cử chỉ kể cả khi bơ Dot của Lance trong hôm nay đều được hắn nhớ lại không thiếu thứ gì. Rồi nụ cười dần dịu xuống khi hắn đến khu hàng lanh bên ngoài, sự chú ý của Dot hướng đến mặt trăng.
"Mày giận tao đấy à?"
"Yêu còn không hết ấy, nhưng giờ chưa phải lúc để thổ lộ, tao biết mày còn ghét tao."
Nếu lúc đó hắn nói thật, cậu liệu sẽ đồng ý chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro