Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 44:

Aomine đưa Kuroko và Tatsu đến chổ họp báo, chính là cửa công ti của Akashi. Phóng viên đã đứng vây phía bên ngoài rất nhiều, tiếng trao đổi nói chuyện xôn xao khiến cho không khí rộn ràng hẳn lên. Aomine bế Tatsu đi trước, để tránh việc bị phát hiện thì Kuroko đội mũ đeo khẩu trang lủi thủi theo sau. Em cảm thấy mình giống như là người của công chúng vậy đấy.

Cả hai chọn một quán cafe gần đó để tiện quan sát cuộc họp báo, vị trí ngồi nôm na là tầng trên, nơi không có cửa kính bao quanh mà thay vào đó là các chậu cây vô cùng thoải mái. Ngồi đây cũng có thể nghe rõ được toàn bộ cuộc họp báo.

Đúng giờ, Akashi từ bên trong công ti đi ra. Kuroko dõi theo người hắn, thấy hắn vô cùng thong thả ngồi xuống chiếc bàn được kê ở giữa, gương mặt mang ý cười mà không phải là sự lo lắng gì cả. Kuroko thở phào nhẹ nhõm, thật may vì chuyện này không làm ảnh hưởng đến tâm lí Akashi. Em sợ hắn bị ảnh hưởng rồi lại nói ra những điều có hại cho bản thân và công ti.

" Chắc có vẻ mọi người đều biết lý do tôi mở cuộc họp báo này rồi chứ? Sau đây tôi xin làm sáng tỏ vụ việc đang rầm rộ trên Internet về bản thân tôi và công ti. Nhưng trước khi giải thích về mọi việc, tôi có một người bạn cũng sẽ tham gia cuộc họp báo này. "

Kuroko giật mình, không phải chứ... Và đúng như em nghĩ, Kise cũng từ bên trong đi ra, hắn đeo kính râm, tùy ý ngồi vắt chân trên ghế, phong độ lãng tử đào hoa hảo soái. Các phóng viên bên ngoài bắt đầu bàn luận sôi nổi, cả khu vực trở nên ồn ào.

" Xin im lặng, tôi không thích ồn ào. Nếu các vị còn mở miệng ra nói nữa, tôi sẽ lập tức cho người mời về. "

Hiện trường im lặng như tờ.

" Tôi và Ryota là bạn thân từ cấp hai, học chung trường và chung câu lạc bộ. Trùng hợp thay hôm nay chúng tôi muốn nói cùng một vấn đề, nên đã tổ chức họp báo chung với nhau. "

" Đầu tiên là vấn đề tấm ảnh chụp tôi ôm một người con trai khác. Tôi không phủ nhận, tấm ảnh đó là thật 100%. "

Gương mặt các vị phóng viên đều là sự hoang mang, họ giơ cao máy ảnh lên chụp hình, nhưng lại không dám mở miệng ra hỏi bất cứ thông tin gì. Vì chưa được cho phép hỏi, chủ tịch Akashi rất đáng sợ, họ từng thấy có một phóng viên thích nói leo trong cuộc họp báo ra mắt sản phẩm mới bị hai tên vệ sĩ to cao tống ra khỏi phòng. Trông đau lắm!

Cũng may anh ta đã xin được tha thứ, chứ không giờ cũng đã mất việc.

" Người trong ảnh là người tôi yêu, tôi yêu em ấy từ những năm học cấp hai chi đến tận bây giờ, tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ ngừng yêu em. "

Các phóng viên tiếp tục viết dữ liệu càng nhiều vào giấy, cái gì mà chủ tịch Akashi lạnh lùng thật ra là người si tình này nọ.

Kise mỉm cười, tháo cặp kính mắt ra.

" Trùng hợp thay, người tôi yêu cũng chính là người tên này yêu. "

Cả đám ồ lên một tiếng. Còn Kuroko trên kia thì đã muốn ngất xỉu đến nơi rồi.

" Chúng tôi đã có một khoảng thời gian sống cùng nhau, cùng nhau chia sẻ những điều ngọt ngào. Nhưng bọn tôi rất ngu ngốc, đã làm một chuyện có lỗi với em ấy khiến em ấy không thể nào tha thứ được. Và bọn tôi tưởng rằng mình đã mất em. Đó cũng là lý do tình nhân của tôi đều có mái tóc màu xanh lam. "

Đám phóng viên trong đầu nhảy số "thế thân". Chuyện tình yêu này quá mức li kì, ngày mai chắc chắn lên top hot search.

" Nhưng em ấy đã quay về, chúng tôi hiện giờ chỉ muốn bù đắp cho em ấy tất cả sự thiếu thốn của mấy năm qua, muốn cho em ấy cảm nhận tình yêu của chúng tôi chân thành đến cỡ nào, nó không như em ấy nghĩ. "

" Chỉ muốn nói là rất yêu em, hãy cho chúng ta một cơ hội để làm lại từ đầu. Lần này sẽ không bao giờ làm tổn thương em nữa. Anh thề đấy! "

Kise đứng bật dậy, nhìn lên tầng hai của quán cà phê, hét lớn.

" KUROKOCCHI, ANH YÊU EM! "

Phóng viên bên dưới ngay lập tức quay phắt lên tầng hai của quán, bọn họ thấy ngồi ở đó là một thanh niên có vẻ đẹp ôn hòa, mái tóc màu xanh lam nhẹ nhàng như hòa mình vào bầu trời. Hai má trắng nõn của thanh niên có chút hồng, có vẻ là do lời nói của hai người ngồi bên dưới này ảnh hưởng.

Kuroko xấu hổ muốn chết, không biết trốn đi đâu cho vừa. Chỉ còn cách lấy tay lên che lấy gương mặt đang chín rục vì ngượng ngùng.

" Ryota, đi thôi! "

Akashi đi về phía trước, lập tức có hai vệ sĩ cao to tách phóng viên ra làm hai hàng, mở đường cho ông chủ đi qua. Akashi và Kise hướng đến thằng quán cà phê mà đi vào.

END CHƯƠNG 44

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro