Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 43:

Kuroko ôm Tatsu ngồi trên sofa, ánh mắt lo lắng nhìn về phía ba nam nhân ngồi đối diện. Trên mặt bọn họ đều là dáng vẻ nghiêm túc đến kinh ngạc, còn có chút gì đó là sự sát khí. Tatsu nhìn chằm chằm ba chú, ánh mắt dại ra.

" Baba, mấy chú làm nghề mafia ạ? "

Kuroko gật gật đầu, sau đó xoa xoa bàn tay nhỏ bé của Tatsu, em không lên tiếng trước, vì em muốn biết ba người kia sẽ nói với em cái gì.

" Tetsu.. "

" Hửm? "

" Sao nhìn em trông có vẻ bình tĩnh thế? Anh có cảm giác em đang bị tấn công. "

Em lắc đầu, chưa đến mức tấn công như Aomine nói. Kuroko hiểu với tư cách là nhà báo, bọn họ làm vậy đều không sai, nhưng mà nó làm phiền đến em lắm. Còn nếu như Aomine nói rằng em rất bình tĩnh, thì hắn cũng đúng một phần. Lúc đầu Kuroko bất ngờ nên bị dọa sợ cho một phen hú hồn, nhưng khi nghe Aomine, Murasakibara và Midorima lên tiếng, em liền ổn định tâm trạng mình lại. Em phải cố gắng để chống chọi giúp Tatsu qua cơn bão này,

" Báo cảnh sát đi Mido-chin, để cho họ bảo vệ em ấy. "

" Không nên tin vào cảnh sát. "

" Akashi có nhiều kẻ thù lắm, nếu hai ba con Tetsu mà gặp nguy hiểm thì đó cũng là chuyện được đoán trước. "

Kuroko lên tiếng: " Bên phía Akashi và Kise thế nào rồi? "

" Anh không liên lạc được với hai người họ, có vẻ cả hai đã tắt máy điện thoại vì sợ bị các cuộc gọi làm phiền. Nhưng anh nghe tin là Akashi sẽ tổ chức họp báo. "

" Anh ấy tính làm gì thế? Đều tại tôi.. tôi hại hai anh ấy phải đi vào hoàn cảnh này Dù gì cả hai cũng đều là người của công chúng, tôi quá sơ suất rồi. "

Midorima thở dài, đẩy kính mắt, sau đó đi đến quỳ gối trước mặt Kuroko và Tatsu, vươn tay ôm cả hai vào lòng.

" Không phải lỗi của em, đừng tự trách mình nữa, nhé? Hiện giờ em chỉ cần cố gắng ổn định bản thân thôi, mấy ngày tới đừng ra khỏi nhà. Aomine sẽ ở lại với hai người, bọn anh sẽ thường xuyên đến thăm em và con. "

" Ừm.. đã biết. "

Bên kia, Kise đang thong thả ngồi uống nước, trên tai đeo tai nghe đắt tiền, hắn đã nghe được toàn bộ cuộc đối thoại bên chổ Kuroko. Kise cười mỉm, đúng là bạn bè nhiều năm, chắc chỉ là trùng hợp khi Akashi và hắn đều có chung một chí hướng nhỉ? Đem điện thoại mở màn hình lên, Kise lướt đến một số không có tên, bấm gọi. Nhanh chóng đầu dây bên kia trả lời.

" Đã suy nghĩ rồi? "

" Akashicchi, cậu thật ranh ma nha. Biết tôi sẽ đổi ý mà để riêng số điện thoại chuyên dụng cho tôi luôn á? "

" Không có thời gian dài dòng với cậu. "

" Tôi gọi cho cậu thì cậu cũng biết kết quả rồi. Tôi phải suy nghĩ lâu lắm đó nha, nhưng vì muốn được yêu Kurokocchi, tôi đã ngậm đắng nuốt cay. "

" Được! Buổi họp báo của tôi, cậu đến tham gia. "

" Đã biết, tôi hiểu cậu đang nghĩ gì mà. "

" Thế thì tốt, tạm thời đừng ra khỏi nhà, đặc biệt đến chổ của Tetsuya, nhà báo sẽ chụp được. "

" Cậu cứ như là trong sạch ấy? Cậu tự bày ra chuyện này, tự để cho paparazzi chụp hình, sau đó lại không cho thu hồi báo và tin đồn. Akashi, cậu vẫn rất cáo già. "

" Tôi đã đề cập ra, muốn có lại thêm lần nữa, phải mặt dày lên. "

...

Do hôm nay khá mệt mỏi, Kuroko cũng không để ý đến chuyện Aomine ngủ cùng em và Tatsu. Khi lên giường thì liền ôm lấy Tatsu vào lòng mà nhắm mắt lại, chẳng bao lâu thì thiếp đi mất. Aomine an tâm hơn hẳn, hắn đã nghĩ Kuroko sẽ hoảng loạn đến mức không thể ngủ được, nhưng nhìn một lớn một bé ôm nhau ngủ thế kia, hắn thở phào nhẹ nhõm.

" Vài hôm nữa là đã giải quyết được rồi. Anh biết em còn thương... em kiên trì một lát, bọn anh sẽ bắt em về bên cạnh mình. "

Kuroko vô thức "ừm.. " một tiếng.

Sáng hôm sau, em thức dậy. Ánh mắt nhìn sang đứa trẻ nhỏ đang mở to mắt bên cạnh, giật mình một phen.

" Sao thức rồi mà không gọi ba dậy? "

" Chú Aomine không cho con gọi ba. Thật ra con vệ sinh rồi, tại chui lên đây nằm cho ba đừng có lạnh thôi à. "

Kuroko xoa xoa đầu Tatsu, xuống giường đi ra ngoài, cục bánh bao nhỏ phía sau cũng mau lẹ chạy theo baba.

" Em tỉnh rồi à? Đánh răng rửa mặt đi rồi ăn sáng. Anh làm bữa sáng rồi. "

Kuroko kinh ngạc, Aomine biết làm bữa sáng hả?

" Tetsu! "

" Hả? "

" Hôm nay Akashi mở họp báo, đến xem không? "

" Anh đợi một chút, em chuẩn bị. "

Aomine gật gật đầu tiến đến đem Tatsu bế lên. Kuroko sau khi đánh răng rửa mặt xong liền đi chọn đồ mặc. Vừa thay đồ vừa suy nghĩ đến chuyện mở họp báo. Một hồi sau lại thở dài, em mong muốn Akashi có thể sống như những người bình thường khác, với thân phận của hắn, tình cảm đồng tính luyến ái sẽ không được chấp nhận. Đáng lẽ ra hắn phải lấy vợ sinh con chứ. Vì cớ gì phải chờ em cho đến tận bây giờ?

Nhịn không được sờ lên gương mặt mình trong tấm gương...

Lại khóc nữa rồi..

END CHƯƠNG 43

Chắc gần end rồi á:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro