【no.5】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau dương quang ban mai chiếu vào hoa nhỏ, chim chóc, còn có mở ra hành trình mới của các thực tập sinh.

“Sao cậu dậy sớm thế?”

“Không có, tớ cũng vừa mới dậy.”

Đại Xưởng lại bắt đầu một ngày mới, thử thách mới.

“Vòng vừa rồi biểu diễn ca khúc chủ đề đã giúp các nhà sản xuất quốc dân hiểu biết đầy đủ về năng lực học tập cá nhân cũng như cường độ luyện tập cao của các bạn...”

Trương Nghệ Hưng trên đài phát biểu, dưới đài thực tập sinh cũng là mỗi người đều thần thái sáng láng, thập phần hưng phấn, hiển nhiên là thực chờ mong lần thử thách này.

"Nhiệm vụ thứ hai là, tiểu tổ quyết đấu.”

Nhiệm vụ này một phát công bố, hiện trường lập tức liền sôi trào lên, mỗi người đều rất là cao hứng, vô luận là lớp A hay là lớp F, mọi người chẳng những là muốn lần này tiểu tổ quyết đấu, càng là muốn ở trước mặt các nhà sản xuất quốc dân thể hiện thực lực chân chân chính chính của mình.

Thái Từ Khôn làm C vị có thể ưu tiên lựa chọn ca khúc mình muốn cùng đội viên.

“Ngay lúc này, Thái Từ Khôn của chúng ta có thể bắt đầu sử dụng quyền lợi của vị trí C rồi, tiến hành ưu tiên tuyển ca...”

Thời điểm Trương Nghệ Hưng nói chuyện, Thái meo meo liền tươi cười xán lạn, che lấy lồng ngực của mình, biểu tình thỏa mãn lại giống như có điểm ngượng ngùng, người xung quanh lại là bị thần Cupid bắn trúng tên một phen.

Lúc y do dự xoắn xuýt đi tới đi lui, dưới đài có không ít người chỉ vào số, trên mặt cũng đều là vẻ mặt chờ mong, rất muốn cho Thái Từ Khôn đứng ở phía dưới ca khúc mình muốn. Thái Từ Khôn nghĩ nghĩ vẫn là đứng ở phía dưới thần khúc 《PPAP》, còn quay đầu lại chỉ một chút.

“Quá khủng bố, tôi quyết định rồi, cái phân đoạn này thật quá khủng bố!” Châu Ngạn Thần ôm cánh tay một bên lắc đầu một bên nói.

“Em ấy giống như không quen biết tôi đi, làm sao chọn tôi đây~” Vương Nghệ Lâm cũng ở cùng các huynh đệ bên cạnh vẻ mặt chuyên tâm nhìn Thái Từ Khôn nói.

Dưới đài xao động không ít, đều kỳ vọng Thái Từ Khôn có thể chọn mình, trái nhìn xem phải nhìn xem, lại là vẻ mặt chân thành mà nhìn chằm chằm Thái Từ Khôn.

“Lựa chọn thứ nhất của em là-” xung quanh đều nín thở ngưng thần, chờ đợi y mở miệng:

“Vương Tử Dị.”

“Oa~”

Nháy mắt xung quanh ghen tỵ ồn ào thanh âm cũng lớn lên, tất cả đều hâm mộ mà nhìn bro may mắn được Thái Từ Khôn điểm danh.

Vương Tử Dị cũng là vẻ mặt vui vẻ, xông đi lên liền tại trước mặt mọi người ôm lấy Thái Từ Khôn.

Đừng tưởng Vương Tử Dị hiền lành Phật hệ mà lầm, anh hiện tại chính là muốn vênh mặt tự đắc nói Khôn Khôn chọn tôi đầu tiên, bọn tôi chính là tình cảm tốt như thế đấy, các bro có thể không gato sao?

Thái Từ Khôn kỳ thật đối Vương Tử Dị ấn tượng đặc biệt tốt, lúc ấy ngồi ở vị trí thứ sáu, người cùng y nói chuyện đầu tiên chính là Vương Tử Dị. Thời điểm ở lớp A luyện tập, người Thái Từ Khôn cảm thấy hợp tác ăn ý nhất cũng chính là Vương Tử Dị.

“Lựa chọn thứ hai của em là, Châu Ngạn Thần.”

Lại là một đợt “Oa~” mới vang lên, trong đó còn trộn lẫn một ít tiếc nuối chính mình còn không có được chọn thở dài âm thanh.

“Em nhớ rõ lúc chọn center có một người đem phiếu bầu cho em, Châu Duệ.”

Phía dưới ăn giấm thanh âm chỗ nào cũng có, mọi người đều tưởng là được tuyển chọn, chính là liền như vậy điểm gần hết vị trí, vậy liền không có khả năng mỗi người cùng Thái Từ Khôn ở một nhóm đi.

“Còn lại một vị trí cuối cùng.” Trương Nghệ Hưng nhắc nhở nói.

“Cùng em hợp tác qua, Chu Chính Đình.”

Trong ánh mắt ngưỡng mộ cùng với kinh diễm đều là đơn thuần vô cùng.

Thái Từ Khôn tóc xoăn nhỏ lắc một cái, lại lắc một cái liền bị y đưa tay đè trên đỉnh đầu. Thỉnh thoảng y quay đầu lại cùng người khác nói chuyện phiếm vài câu, tóc xoăn nhỏ lại càng là theo đầu chuyển động khẽ vểnh khẽ động.

Danh sách tiểu tổ quyết đấu rất nhanh được xác định hoàn tất, tám ca khúc mười sáu đội ngũ đã lựa chọn xong.

Kế tiếp chính là các nhóm thực tập sinh từng người huấn luyện.

Xem xong 《PPAP》, đem vũ đạo bài hát này so sánh với tưởng tượng, mọi người âm thầm cảm thán xong rồi, đặc biệt là Thái Từ Khôn. Rõ ràng là vũ đạo của《 PPAP》 trong tưởng tượng của y với hiện thực hoàn toàn không giống nhau, bài hát hoàn hoàn toàn toàn chính là loại phong cách đáng yêu kia.

“Đáng yêu như vậy?”

“Không nghĩ tới sẽ đáng yêu như vậy.”

Tuy rằng có rất nhiều người đều thích bóp heo meo khuôn mặt, còn có thật nhiều người đều nói Thái Từ Khôn thực đáng yêu, nhưng trong lòng y, bản thân vẫn luôn là một cái nam nhân rất ngầu, rất soái khí, cùng đáng yêu hoàn toàn không liên quan.

Ở 《PPAP》 phân tổ thảo luận thời điểm liền có rất nhiều nhóm khác lại đây nhìn lén, nói là nhìn trộm một chút địch quân tình báo, trên thực tế mỗi người trong lòng rõ ràng đều là lại đây thưởng thức đoàn sủng mỹ nhan.

Đội trưởng danh như ý nghĩa chính là trưởng lão phụ trách việc ăn, mặc, ở, đi lại của đội. Cuối cùng là Châu Duệ xung phong muốn đảm nhận, đương nhiên các huynh đệ cũng liền rất hoan nghênh Duệ mama làm leader.

Sau đó chính là tuyển center.

“Em là bởi vì cái part này...” Thái Từ Khôn vừa nói vừa khoa tay một chút cái động tác đáng yêu, thật giống như y đang nghiền nát sữa đậu nành: “...nên muốn làm center.”

Chu Chính Đình kỳ thật rất muốn cùng Thái Từ Khôn cùng nhau đứng ở đỉnh phong vị trí, hắn cũng cảm thấy chính mình nên tranh thủ cơ hội mới có thể làm người trước mặt nhìn đến chính mình, yêu thích mình.

"Anh nói thẳng, thật ra anh rất muốn làm center.”

Đơn giản chọn center chính là nội bộ nhóm bỏ phiếu.

“Vậy các anh bỏ phiếu đi, bọn em quay lưng lại...” Thái Từ Khôn kỳ thật thực khẩn trương, y nói không nên lời rốt cuộc vì cái gì, chính là đặc biệt sợ hãi.

Chu Chính Đình cũng có thể cảm nhận được, lúc ấy Thái Từ Khôn ở bên cạnh hắn còn khẩn trương gấp đôi, hắn vội nắm lấy tay y có chút run rẩy: “Không sao không sao mà, đừng sợ, là ai đều giống nhau.”

Cuối cùng Thái Từ Khôn vẫn là nhận lấy hai phiếu thắng được vị trí center.

Sau khi phân tổ chấm dứt, mọi người đều rất nhanh tiến vào huấn luyện hình thức, đây là các thực tập sinh lần đầu tiên lấy nam đoàn hình thức tiến hành khảo hạch, tất cả mọi người đều rất coi trọng.

《PPAP》 tiểu đội thật sự bị hai chữ "đáng yêu" làm khó, lão sư giảng dạy rap lẫn thanh nhạc đều nói hy vọng bọn họ càng thêm đáng yêu một chút.

“Cái này em phải đáng yêu một chút~”

Vài người vẻ mặt si mê xem Thái Từ Khôn nhảy ra mấy động tác bán manh, sau đó lại làm bộ nghiêm túc đánh giá.

“Cái này em có điểm không làm được...” Thái Từ Khôn vẫn luôn khó có thể tìm được cảm giác đáng yêu.

Vì để cho cả đoàn đội tìm được đáng yêu cảm giác, mấy người 《PPAP》 bắt đầu ở bên trong phòng huấn luyện dùng TV cùng ngồi xem《 Heo Peppa 》.

Thái Từ Khôn miệng hơi mở ra, ánh mắt mười phần chuyên chú, vẻ mặt nghiêm túc mà xem phim hoạt hình, bộ dáng tựa hồ đã đắm chìm trong đó.

“Đáng yêu, đáng yêu, Thái Từ Khôn em muốn đáng yêu mà!”

Châu Duệ bắt đầu nổi cơn lên làm đội trưởng trách nhiệm, đuổi theo đoàn sủng quay mông chạy: “Em nói đi, em rõ ràng đáng yêu như vậy, vì sao không thể làm một chút động tác đáng yêu?”

Thái Từ Khôn ngay lập tức hai tay đỡ lấy mũ chính mình, làm một cái động tác khả ái, đột nhiên Châu Duệ nói chuyện đều nói không lưu loát: “Đáng yêu~ A đáng yêu~”

“Khôn Khôn, em đến tập biểu cảm nào!”

Châu Duệ ở bên này khuyên bảo y.

Thái Từ Khôn cười một chút sau đó liền một giây phá công: “Chính là, có chút ngượng ngùng, thật sự rất xấu hổ, rất xấu hổ a~”

“Bức, anh đem em bức ra!”

Chu Chính Đình cũng đi đến, còn thuận tay nhéo khuôn mặt Thái Từ Khôn một cái, lại vì Thái Từ Khôn làm không ít đáng yêu minh họa.

Lúc sau luyện nhảy Thái Từ Khôn vẫn luôn đối với gương làm miệng nhỏ mở thật to động tác, đáng yêu không không biết, nhưng là chọc đến một đống mãnh nam ha ha cười không ngừng.

“Em không thể quá dầu mỡ a, không thể học Châu Duệ--” Thái Từ Khôn lập tức xua tay nói với tổ đạo diễn.

“Gì, học anh cái gì?” Châu Duệ xem bọn họ ở bên cạnh kề tai nói nhỏ, nhanh chóng bu lại đây.

Giờ này khắc này Thái Từ Khôn đang bắt chước Châu Duệ: “Châu Duệ là như này~", dứt lời liền tay trái cùng tay phải vươn tới phía trước bắn hai cái trái tim nhỏ, trên mặt cũng là nở nụ cười ngây ngô, động tác rất tận lực. Làm xong lúc sau hận không thể chính mình tìm cái khe đất chui vào đi.

“Em làm xong rồi, đã làm xong rồi~”

Thật sự không được Thái Từ Khôn liền bắt đầu chơi xấu, chính mình dùng tay đem mặt nhỏ vùi vào giấu đi. Mèo con còn lập tức lộ ra mắt nhỏ xem người khác có hay không nhìn mình, chọc đến tổ đạo diễn cũng phải chào thua, không làm khó y nữa.

Một ngày lại một ngày trôi qua, buổi tối mọi người đều tự nguyện lưu lại soi kỹ từng chi tiết, cùng nhau luyện tập không biết bao nhiêu lần, đều là eo đau lưng đau.

“Khôn Khôn, Khôn Khôn, anh nhìn xem chúng ta ở một đội này~”

Hoàng Minh Hạo thừa dịp loạn nháo đem Thái Từ Khôn từ 《PPAP》 kéo đến nhóm mình bên này.

Có Thái Từ Khôn ở đây nhìn bọn hắn một nhóm liền giống như tiêm máu gà, đột nhiên cảm giác mọi người đều luyện tập hăng hái, nỗ lực đến tưởng như có thể một khắc lao ra vũ trụ.

“Khôn Khôn chúng ta ban đêm còn đến đây không?”

Phạm Thừa Thừa từ lần trước thức đêm chiếm tiện nghi đoàn sủng về sau luôn muốn lại tìm cơ hội ngẫu nhiên gặp được Thái Từ Khôn, hai người ngọt ngào luyện tập bộ dáng.

Thái Từ Khôn hướng hắn lắc lắc đầu: “Buổi tối muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, bằng không ban ngày luyện nhảy đều không có tinh lực, Thừa Thừa em cũng không thể luôn thức đêm.”

Thời điểm cách lúc sân khấu mở màn còn vài tiếng đồng hồ, mọi người bắt đầu trang điểm, còn có không ít thực tập sinh thừa dịp đứng không liền tiếp tục luyện tập.

“Em ở trên đài có thể có đáng yêu cảm giác sao?”

Chu Chính Đình chen đến bên cạnh Thái Từ Khôn, cùng y nói chuyện.

Thái Từ Khôn trừng mắt liếc hắn một cái: “Làm sao không thể? Anh không tin em đúng không?”

"Ấy, anh không có, Khôn Khôn là đáng yêu nhất~"

Chu Chính Đình xoa xoa tóc y, tóc vuốt ngược lau không ít keo xịt tóc, đã không có nguyên lai như vậy mềm mềm xúc cảm. Chu Chính Đình chẳng những cảm thấy tóc này quá cứng sờ không thoải mái, lại còn dính một tay keo xịt tóc, bất lực mếu máo cầu cứu Thái Từ Khôn.

“Ha ha ha ha ha ha ha”

Thái Từ Khôn không tim không phổi mà nở nụ cười, lát sau vẫn là đem khăn ướt lau tay giúp anh trai họ Chu.

Thời gian nhóm Thái Từ Khôn lên sân khấu chỉ còn trong chốc lát, bọn họ ở hậu đài xem sân khấu của nhóm khác cũng là thực nghiêm túc.

“Khôn Khôn, quả tóc vuốt ngược này của em thật ngầu~!” Lâm Ngạn Tuấn ngồi ở bên cạnh Thái Từ Khôn, rất muốn sờ một chút đầu tóc của y.

“Em sợ anh sờ vào tay dính đầy keo a~” Thái Từ Khôn nghiêng đầu nhìn hắn, cười đến ngốc hết chỗ chê.

Người thứ nhất phát hiện Thái Từ Khôn khác thường chính là Trần Lập Nông ngồi ở phía sau nhìn chằm chằm y. Từ phía sau nhìn Thái Từ Khôn từ lưng đến chậm rãi đi lên, chỉnh thể cậu có thể cảm nhận được y có một chút run rẩy.

“Khôn Khôn có phải là không thoải mái?”

Trần Lập Nông không có cách nào trực tiếp kêu y, chỉ có thể xin giúp đỡ của vị huynh đệ ngồi bên cạnh cậu.

Huynh đệ nhìn kỹ liếc mắt một cái cũng phát hiện khác thường, bắt được người phía trước từng bước từng bước chuyển động.

Ngồi ở bên cạnh Thái Từ Khôn chính là Vương Tử Dị, đem chính mình sát lại gần nhỏ giọng hỏi y làm sao vậy.

Thái Từ Khôn cũng nghiêng đầu nhìn anh một cái, sau đó liền dựa ở trên người Vương Tử Dị: “Dạ dày em có chút đau, chắc tại hồi sáng không ăn gì...”

Sáng sớm liền bắt đầu trang điểm, luyện tập thời gian đều không đủ, đừng nói là ăn bữa sáng, người khác không đề cập tới, Thái Từ Khôn cũng sẽ chẳng nhớ đến bệnh đau dạ dày này của y.

Vương Tử Dị liền hướng Châu Duệ nói chuyện: “Duệ ca, chúng ta đi mua cho Khôn Khôn mấy cái bánh mì cùng một ít thuốc, em ấy đau dạ dày.”

“Anh có bánh mì~!” Vưu Trường Tĩnh ngồi cách đó không xa, vừa mới có động tĩnh gì hắn đều nghe rõ ràng, làm một cái đồ tham ăn trung thực, trong túi như thế nào có thể không có chút thức ăn đâu?

Vương Tử Dị tiếp nhận bánh mì, xé mở bao liền đưa bánh cho Thái Từ Khôn, còn thực tri kỷ hỏi một câu: “Em còn sức không?”

“Không muốn ăn~”

Thái Từ Khôn hiện tại thấy ăn liền buồn nôn, chớ nói chi là ăn hết chỗ này.

“Ăn một chút, nếu không đợi lát nữa lên đài em có chuyện gì thì phải làm sao?”

Thái Từ Khôn tự nhiên là không muốn làm IKun của mình lo lắng, Trần Lập Nông lại từ đằng sau truyền lên một lọ sữa bò Vượng Tử, ôn nhu nói: “Của em còn ấm, buổi sáng chưa kịp uống.”

Trần Lập Nông không dám giải thích là cậu đặc biệt mang theo cho Thái Từ Khôn.

Thái Từ Khôn miễn cưỡng ăn mấy cái bánh mì nhỏ cùng uống vào sữa bò Vượng Tử, dạ dày không còn quá đau, nhưng vẫn là có điểm rầu rĩ rất khó chịu.

“Chào mọi người, chúng tôi là quả táo của bạn, ngao ô~”

Mọi người đều làm ra tư thế cầm quả táo.

Thái Từ Khôn cũng là ngốc ngốc manh manh nói sẽ vì các nhà sản xuất quốc dân bỏ phiếu cho mình mà cắt táo bồi người ta, chọc đến cả trường quay náo loạn.

Sân khấu biểu hiện rất tuyệt, mọi người phối hợp đều thực ăn ý, tương phản cảm giác cũng mười phần.

Thái Từ Khôn tuy rằng không phải hạng nhất của nhóm, nhưng y vẫn là vì chính nhóm của mình thắng được thi đấu mà cảm thấy vui vẻ.

Trở lại hậu trường Thái Từ Khôn đã bị đạo diễn tổ mang đi, vài người liền gấp gáp lo lắng muốn chạy theo y. Cũng may tổ đạo diễn vội giải thích chỉ là đợi lát nữa còn có quay chụp, chính là mang Thái Từ Khôn đi ăn cơm cùng uống thuốc.

Thi đấu còn đang tiến hành, mọi người tâm tình đều đã không biết bay đến nơi nào, hận không thể người đau kia là chính mình, cũng không muốn làm Thái Từ Khôn khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro