Chap 47 ( END )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ở phía Bắc Seoul, có một ngôi nhà cổ kính xây sâu về phía bờ rừng. Một nhóm người liên tục bấm chuông làm phân tán hết sự im lặng xoay quanh nó. Không biết trải qua bao nhiều lần bấm chuông thì một người phụ nữ mới ra mở cửa

- Ai đó, sáng sớm đến phá chuông nhà tôi? - Người phụ nữ tỏ ra mệt mỏi và khó chịu khi có người phá đám

- Um....Umma - Jungkook bị bà la liền giật mình lui lại một chút

- Jungkook? - Umma Jeon bấy giờ mới tỉnh táo để nhận ra người trước mặt mình là ai - Jeon Jungkook?

- Umma! Là..... con đây - Cậu khó khăn nói, Umma Jeon quên cậu rồi sao?

Có trời mới biết được bà đã vui sướng đến nhường nào khi nghe thấy tiếng nói của cậu quý tử lần nữa. Bà nhào vào ôm chầm lấy cậu, nhớ làm sao, đứa con của bà

Jungkook bị Umma Jeon ôm có hơi mất đà, tuy nhiên vẫn trụ vững được và ôm lại bà. Hơi ấm của một người mẹ luôn là thứ an toàn nhất giúp sưởi ấm cho coi lòng nôn nao của cậu.

- Con về rồi

Các anh nhìn cảnh mẹ con đoàn tụ của cậu mà thấy mềm lòng. Họ cũng chợt nhận ra trong quãng thời gian qua chỉ vì sự yếu đuối của bản thân mà lâu lắm rồi họ cũng không gặp bố mẹ của mình.

- Mấy đứa..... - Umma Jeon ngập ngừng nhìn các anh

- Bọn con xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng - Jin lên tiếng

- Mấy thằng ngố - Bà cười khúc khích, tay vẫn ôm lấy Jungkook - Vào nhà đi nào, chúng ta chờ các con rất lâu rồi

-------------------------------------------------------------

Các Umma và Appa thấy các anh đều vui vẻ chạy lại ôm lấy từng người các anh. Họ vô cùng đau lòng khi thấy các anh suy sụp như thế mà không thể nào tiến lại giúp đỡ cậu. Bây giờ nhìn họ tràn đầy sức sống như vậy cũng đỡ cảm thấy lo lắng hơn.

- Thật vui vì được gặp lại các con - Appa Min vui vẻ nói - Xin lỗi vì đã không giúp gì cho các con được nhiều

- Không có gì đâu mà - Yoongi nhìn các anh cười - Bọn con có điều bất ngờ muốn cho mọi người xem

Các anh vừa nhìn nhau vừa cười. Để lại cho các appa và umma một dấu hỏi to đùng nhưng không biết làm gì. Sau khi mọi người đã tập trung đầy đủ ở phòng khách của ngôi nhà. Tất cả mọi người tức là bao gồm các anh, các umma và appa, Hani và Lisa, ChaeYoung, Tiffany và Taeyeon. Các umma và appa thì không ai lạ, còn những người kia là bị gọi hồn lên.

Hani và Lisa thì cũng lờ mờ đoán ra được ý định của các anh rồi. Còn những người còn lại hoàn toàn mù tịt. Các anh thấy mọi chuyện có vẻ đã đâu vào đấy rồi thì mới vỗ tay thật to hai ba cái. Trước khi mọi người hiểu ra được mọi chuyện thì bỗng nhiên Umma Jeon kéo theo một chàng trai vào trình làng

Jungkook lúng túng bước vào chưa biết nên nói gì cả. Tuy nhiên nhìn mặt mọi người có vẻ như là không nhớ cậu. Thực ra thì cũng đúng, vì khi cậu biến mất cậu mới 18 tuổi, mặt mũi non choẹt. Bây giờ quay lại thì bỗng nhiên nhảy bụp cái lên 22 tuổi, nhìn trưởng thành hơn nhiều so với ngày trước rồi

- Ai quen quen - Tiffany tự hỏi bản thân mình - Giống Jungkook phết 

- Cháu nói đúng - Umma Park đồng tình

- Là Jeon Jungkook đó - Hani và Lisa đồng thành

- Ồ, ra là Jeon Jungkook - Appa Jung gật gù

- Nghe giống thằng con mình thế nhỉ - Appa Jeon gãi cằm

-..........

-.........

- HẢ CÁI GÌ CƠ JEON JUNGKOOK Á?!

Khỏi phải nói lúc đấy khung cảnh đã trở nên hỗn loạn như thế nào. Các Umma và Appa đều nhào lên bóp nắn các kiểu chỉ để xác định sự thật liệu có đúng là Jungkook không. Còn Jungkook thì bị dọa cho sợ hãi, lại kể đến vết thương dưới hông hôm trước vẫn chưa đỡ cộng với nỗi nhớ lâu ngày dồn nén. Thế là đang giữa chừng quá trình ôm hôn thắm thiết thì bạn Jeon khóc tùm lum lên như được mùa khiến cho bao nhiêu trái t(r)im rụng rời.

Sau đó mọi người ngay lập tức mở một bữa tiệc nhỏ ngoài trời. Bọn họ cùng nhau nướng thịt và thưởng thức những món ăn do chính bản thân mình làm nên. Rượu bia uống như nước lã, bày ra đủ các kiểu trò chơi chỉ để hành hạ nhau,.... Đó là ngày vui vẻ nhất

Bữa tiệc kéo dài đến tối mới dứt. Sau khi giúp đỡ các cô gái dọn dẹp bát đĩa và đưa các Umma, Appa về phòng ngủ thì cậu liền lẽo đẽo đi ra ngoài một mình. Nhìn lên ánh trăng chiếu thẳng xuống mặt đất mà cảm thấy nhẹ lòng. Cậu đang ngồi thưởng thức màn đêm tĩnh lặng thì một cơn gió bỗng nhiên thổi qua

" Cảm ơn, Choi Jungkook "

Cậu nghe loáng thoáng được một lời nói trong làn gió, ban đầu cậu vô cùng ngạc nhiên. Cậu chợt nhìn thấy thân ảnh một cậu nhóc kém tuổi mình đang chạy về phía xa, nơi một người phụ nữ tóc nâu đang đứng và cả hai cùng biến mất thì cũng là lúc cậu nhận ra ngãy giờ các anh đang đứng trước mặt mình

- Sao vậy? - Jimin lo lắng hỏi - Em đã thần thờ như thế gần 20p đó

- À.... Không.... - Cậu mỉm cười - Chỉ là hình như em vừa nhìn thấy người quen

- Thế à - Yoongi nhìn quanh, đau có ai đâu nhỉ

- Thôi nào, đi ngủ thôi - Jungkook bật cười đứng dậy kéo họ chạy vào nhà

Các anh cũng chỉ có thể chạy theo sau chú thỏ tinh nghịch ấy. Bây giờ không còn có gì có thể ngăn cản được họ nữa rồi

Có lẽ, hành trình của bọn họ sẽ chỉ đến đây thôi

Vì bọn họ đã đi đến cái kết đẹp nhất của cuộc đời mình rồi

------------------ END -------------------

AllKook ( xk ): Việc gì ta phải làm nền cho mấy người

Begin: CN 22/7/2018

End: Thứ ba 18/9/2018 - DNA 1 year aniversity <3

Cảm ơn mọi người, trong hai tháng rưỡi đã đồng hành với tui nha :DDDDDD

Yên tâm :)) còn Ngoại truyện nữa mới hết thật :))

#CPSY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro