Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì khâu đóng mở cửa quá rườm rà nên Namjoon một nhát có chân đạp cửa bay cả bản lề. Thôi thì để gọi thợ sửa sau vậy

Hoseok lao lên ôm con thỏ đang khóc òa vào lòng. Xoa đầu vuốt lưng các kiểu. Bọn họ sống cũng gần được 25 cái mùa xuân rồi, vậy mà cách để dỗ một con thỏ như thế nào vẫn không biết.

- Kookie à, sao lại khóc vậy - Jimin bối rối hỏi

- Hức.... Hông..... hông em..... - Jungkook sụt sịt ôm mông cuộn tròn lại như quả bóng trong lòng Hoseok - Bắt đền đó...... Hức... hức..... Đau.... lắm..... đau lắm huhu.....

- Kookie ngoan nào anh thương - Yoongi ngồi xuống bên cạnh cậu xoa xoa cái hông vô cùng dịu dàng - Sẽ không đau nữa

Jungkook cũng không khóc to như lúc nãy nữa, nhưng mà nước mắt thì vẫn cứ ồ ạt chảy ra. Hai mắt của cậu bắt đầu đỏ ửng hết cả lên, với cả hình như họ loáng thoáng nhìn thấy hai cái tai thỏ đang cụp xuống thì phải?????

Cậu cứ sụt sịt trong lòng Hoseok và Yoongi thì vừa xoa xoa cái hông đáng thương. Những người còn lại thì đứng xung quanh khua chân múa tay, hết dỗ ngọt rồi lại đến dụ dỗ, khước bỏ hết toàn bộ hình ảnh của mình chỉ để dỗ một bé thỏ cute hột me chết mẹ kia

- Đỡ hơn chưa? - Yoongi xoa hồi lâu rồi quay sang hỏi

- Rồi.... - Jungkook trả lời bằng giọng mũi, cái mỏ xinh cứ chu ra, nom chỉ muốn cắn một cái cho đỡ thèm

- Xuống nhà ăn nhé - Taehyung nói - Jin hyung đã làm rất nhiều đồ ăn ngon cho em đấy

Jungkook ngoan ngoãn gật đầu như một con thỏ con tìm được cà rốt. Namjoon cúi xuống bế cậu lên một cách cẩn thận để tránh động phải chỗ đau. Sau đó bọn họ rồng rắn xuống dưới nhà bếp, sau đó Jin và Yoongi lạch cạch đĩa bát hồi lâu thì một đĩa tokkboki  vừa to vừa nóng hổi và bảy đĩa mì tương đen thơm nức mũi đã được dọn ra. Jungkook còn được khuyến mãi cho một cốc sữa chuối đầy ắp.

Trước khi Namjoon đặt Jungkook xuống ghế thì Jimin đã đặt sẵn ở đó cho cậu một cái nệm nhỏ nhưng vô cùng êm ở dưới ghế. Vì thế khi cậu ngồi xuống hoàn toàn không có cảm giác bị đau nhức. Jungkook thì thoải mái ngồi hưởng thụ sự chăm sóc của các anh, cứ như thế này mãi, thật ấm áp và dễ chịu

- Ăn xong em có muốn đi đâu chơi không? - Jin đột nhiên hỏi - Ngày mai là cuối tuần chúng ta sẽ có nhiều thời gian về gặp mọi người hơn, còn hôm nay sẽ cho em đi đâu đó chơi

- Đi đâu á.... - Jungkook thầm nghĩ - Đi đến Jeon thị chơi được không?

- Jeon thị nhập thành một với tập đoàn của bọn anh rồi - Namjoon nhắc nhở - Appa Jeon đã đến tuổi nghỉ hưu, mà lúc đó em lại " mất tích " nên ông ấy đã giao cho bọn anh

- À thế ạ..... - Jungkook tỏ vẻ thất vọng, cậu đang muốn đến đấy phá phách chút mà không được - Thế đi đâu phá bây giờ nhỉ...

- Em định phá cái gì thế - Taehyung nuốt nước bọt hỏi

- Không có gì đâu anh - Jungkook nhún vai - Cho em đến tập đoàn các anh lần nữa đi, lần trước đi nhanh quá chưa kịp thăm dò

- Định phá tập đoàn của bọn anh à - Hoseok trố mắt nhìn cậu

- Em có nói thế đâu, em nói bóng nói gió thế thôi - Jungkook ngây thơ nhìn anh - Trúng ai thì trúng

Các anh cản lời. Có vẻ tuổi 22 tác động đến cậu bé của bọn anh rất nhiều thì phải.

Suy cho cùng thì đội vợ lên đâu là trường sinh bất lão. Sau khi giải quyết xong bữa sáng họ cũng chuẩn bị đồ đạc mà đưa vợ nhỏ đến tập đoàn thêm một lần nữa.

Tập đoàn của các anh sau khi sát nhập thêm Jeon thị ngày càng phát triển thêm. So với ngày trước tập đoàn BTS chỉ được cái cao đồ sộ thì bây giờ nó vừa cao vừa rộng. Tất nhiên không khí ở trong tập đoàn thì vẫn như cái ngày đầu tiên cậu bước vào đây

Tuy nhiên, sáu năm trôi qua nhiều thứ cũng thay đổi. Điển hình như là việc có sáu cô gái ăn mặc như gái bán hoa đang đứng trang điểm ở trước phòng giám đốc

Các anh không cần nói hay đoán cũng biết mặt cậu như thế nào. Chính xác là đen hơn cả đít nồi, mặc dù nó không hiện ra nhưng họ có thể cảm nhận được điều đấy.

- Các giám đốc! - Bọn họ có vẻ không để ý đến cậu mà lao đến bám chặt lấy các anh - Bọn em đã đợi rất lâu

- Các cô nghĩ mình đang làm gì vậy - Yoongi đen mặt nhìn họ, tuy nhiên cái mặt đen của anh vẫn không thể so sánh với cậu

- Bọn em đợi các anh từ sáng rồi đó nha - Một cô ả với lớp phấn dầy cộp nũng nịu nói, cô ta làm các anh muốn nôn một bãi ra quá - Cứ để người ta đợi mãi à

- Tào lao! Còn không mau đi về làm việc? - Namjoon nói với giọng hốt hoảng mặc dù mặt anh thì vẫn liệt như thường

- Cậu là ai? - Cuối cùng cũng có kẻ để ý đến cậu

- Tôi à thư kí tập sự - Cậu vui vẻ trả lời cô ta - Mời các cô và giám đốc vào phòng, tôi sẽ đi pha trà

Các anh nghe cậu nói vậy liền ngạc nhiên đến mức không nói thành lời. Còn mấy cô gái nghe cậu nói vậy cũng không cà cậu nữa mà kéo các anh vào trong. Khi bóng dáng bọn họ đi khuất thì cậu liền nở một nụ cười xinh đẹp mà vào trong phòng pha một ấm trà xanh, sau đó đổ một thìa muối, một thìa hạt tiêu, một lọ mù tạt và cắt thêm mấy quả ớt đỏ rực thả vào khuấy đều. Cậu còn rắc một lớp bột cà phê lên để che dấu tội ác, sau đó mới bê ra cho " khách quý "

- Của các tiểu thư xinh đẹp - Cậu nhìn họ mỉm cười, tuy nhiên nụ cười đó lọt vào mắt các anh lại không hề tốt đẹp - Đây là thuốc rất tốt cho sắc đẹp, uống một hơi cạn hết sẽ có tác dụng nhân đôi

Những cô gái hí hửng cấm cốc trà của mình một hơi uống cạn như lời cậu nói. Sau đó chuyện gì đã xảy ra thì không ai biết, người ta chỉ biết là trong ngày hôm đó có 6 cô gái lần lượt vào viện vì ngộ độc thực phẩm, sau đó bọn họ cũng bị đuổi việc không nhân nhượng

-----------------------------------------------------------------------------

Hết đến nơi rồi :>

Tui đi chuẩn bị cho fic mới đây :>

#CPSY



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro