Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook cũng không quan tâm gì nữa, mở lời nhờ hai đứa bạn giúp đỡ dọn đồ rồi chuẩn bị ra về. Ai ngờ vừa định chạy thì ngoài cửa ập vào hàng loạt con người lạ mặt. Một cặp vợ chồng gia với khuôn mặt hiền hậu nhưng lại sở hữu khí thế đến dọa người. 6 chàng trai với khí lạnh bao quanh và một cô gái nhìn rất xinh đẹp nhưng lại có cảm giác vô cùng giả tạo.

- Jungkook? – Người phụ nữ nọ nhìn cậu tròn mắt – Thực sự là con?

- Người là...? – Jungkook ngạc nhiên

- Con không nhận ra ta?? –Bà ấy có vẻ rất sốc khi nghe cậu nói vậy

Jungkook có chút đau lòng khi thấy khuôn mặt thoáng nỗi đau khổ của người phụ nữ nhân hậu đó. Hình như đây chính là Umma của thân chủ, nếu vậy thì người đàn ông đứng bên cạnh bà ấy chính là Appa của thân chủ. Jungkook mím môi thở nhẹ, đây là Umma và Appa của thân chủ.. vậy hiện tại là của....cậu ư?

Jungkook có chút ấm lòng, cậu không ngờ có một ngày một kẻ bị cha mẹ bỏ rơi lại có thể gặp một " cha mẹ " khác, mặc dù nguyên bản họ không phải Umma hay Appa cậu.

- Phu nhân Jeon xin hãy bình tĩnh! – Hani nhẹ nhàng đỡ lấy bà – Jungkook hiện bị mất trí nhớ nhẹ, sẽ không nhớ ra được nhiều điều rõ rang

- Ôi con tôi – Bà ấy nén khóc ôm mặt cậu

- Con... không sao... mà...? – Cậu ngượng ngùng nói, đưa ánh mắt nhìn người đàn ông lãnh khốc đang nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng – Umm... Appa, người có thể... đưa Umma về nhà chứ?

- Con sẽ ổn chứ? – Appa Jeon xoa đầu cậu, mắt liếc sang 7 người đang đứng ngoài cửa

- Không sao đâu Appa, hai người về nhà bình yên, xong việc con sẽ đi về Jeon gia

Appa Jeon thấy vậy liền an tâm mà quay ra dụ dỗ Umma Jeon về nhà. Umma Jeon cầm tay cậu hỏi han dặn dò vài thứ rồi cũng theo Appa Jeon ra ngoài, hai người vừa đi khuất thì Lisa liền chỉ vào đám người đứng ở cửa mà gằn giọng quát mắng

- Còn mấy người nữa! Cút luôn đi!

- Này! Cô vô duyên vừa thôi! – Một người con trai nói – Chẳng qua Yoonie muốn đến thăm cậu ta! Không thì bọn tôi cũng không thèm đến!

- Yoonie ? – Jungkook lẩm bẩm trong mồm – Vậy ra đây là đám nam chính ngu ngốc và ả người yêu mất não của họ...

Nhìn kẻ nào kẻ nấy đầu óc  diện mạo cũng sáng sủa đẹp trai đấy, vậy mà trí tuệ có vẻ thấp quá rồi.

- Cậu lại nói xấu gì người yêu bọn tôi? – Kim Taehyung lườm muốn rách mắt

Cậu không nói gì, chỉ tặng cho họ một ánh nhìn khinh bỉ sắc lẹm. Chỉ thiếu mỗi con dao để rạch mặt họ ra thôi. Kim Namjoon vô cùng ghét cái biểu hiện này của cậu liền lao lên đấm vào mặt cậu trong sự ngạc nhiên của Hani và Lisa và sự ngạo mạn của các anh, tất nhiên không thể quên cái điệu thỏa mãn và hài lòng từ Bae MinYoon.

Nhưng Namjoon bỗng quỳ xuống ôm lấy tay mình một cách đau đớn. Min Yoongi cảm thấy không ổn liền ra kiểm tra thì thấy tay của Namjoon bầm tím đến khó tin, thậm chí còn có vài vết đỏ đỏ giống như muốn tứa máu ra.

- Kim thiếu, xin giữ tự trọng – Jungkook bẻ lại tay mình – Tôi không muốn bẻ gãy tay anh

- Kim thiếu? – Cả 6 người con trai đều giật mình – Từ khi nào cậu ta lại gọi chúng ta như thế...

- Ju... Jung... kook.... - Ả ta run rẩy nói – Em.... Em...

- Gì? – Buông ra một chữ ngắn ngọn thể hiện sự khinh bỉ

- Cô ấy đã hạ mình đến thăm cậu rồi! Cậu còn vô lễ? – Jung Hoseok lên tiếng – Nên nhớ dù gì Yoonie cũng lớn tuổi hơn cậu

- Jung thiếu gia! Tôi chưa có hỏi anh bất cứ cái gì! – Jungkook cáu gắt nói – Hơn nữa! Tôi không nhờ cô ta đến thăm! Cô ta đến làm phúc ba đời nhà tôi không cần đuổi cũng cuốn gói biến hết!!

- Mời các người đi cho! – Không thể tiếp tục chứng kiến drama của lũ người này, Lisa liền lên tiếng đuổi người

- Jungkook không cần nhìn mặt các người! – Hani chỉ ra phía cửa – Mau cút đi!

Bọn họ cũng chả nể nang gì mà quay đít đóng cửa cái rầm. Người vừa đi khuất thì Jungkook cũng nhanh chóng câu hành lí lên và thay đồ cho thật sì quẹc rồi kéo cổ hai con hạm đang đứng cạnh mình đi về

- Định đi đâu thế Jungkook? - Hani hỏi

- Về Jeon gia? - Cậu khó hiểu trả lời, không phải nãy cậu mới nói cho ông Jeon trước khi ông kéo bà Jeon đi sao

- Mày thực sự về Jeon gia? - Lisa ngạc nhiên - Bình thường mày toàn nói thế rồi chạy đi theo bọn họ hoặc ra bar thôi mà.....

- .........
Jungkook thực sự không biết nói gì. Cái lịch sử của thân chủ cũ sao mà huy hoàng đến thế.

- Vậy bây giờ mày sẽ về nhà chứ - Hai cô gái hỏi

- TẤT NHIÊN - Cậu bật dậy trả lời khiến họ giật mình

- Vậy... vậy thì.... đi về....

Jungkook thấy họ có vẻ như là sẽ không hỏi gì thêm hoặc không nói bất cứ điều gì về quá khứ của thân chủ liền xách đồ ra ngoài. Ai ngờ mắt trước mắt sau đâm rầm vào cửa phòng. Gani và Lisa chưa kịp cười hay lo lắng hỏi han gì đã vội vã chạy mất hút

Họ cảm thấy Jungkook thay đổi thật tốt. Cậu có vẻ thật sự không còn vương vấn các anh. Nhưng họ thích cậu ngây thơ của ngày xưa hơn là bây giờ cứ thi thoảng lại lên cơn hâm dở như vừa đập đá khiến cho con người ta nổi da gà lên thế này.

-------------------------------------------------------

#CPSY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro