Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ôi vãi!! Choáng hết cả đầu rồi! Duma quyển truyện khốn nạn

Cậu bật dậy, mồm liên tục chửi rủa quyển truyện mất dạy. Nhưng mà một quyển truyện có thể gây sát thương lớn đến mức đưa cậu vào bệnh viện á?

- Đm thằng nào đưa bố vào bệnh viện? - Cậu hét thầm trong lòng - Nhà giàu có đíu đâu mà vào?! Lại bọn thuê nhà ở Anties làm để dồn tiền mình đây mà. Tí nữa mà gặp bọn chúng kiểu gì cũng lấy cái lí do cứu cậu một mạng nên yêu cầu cậu trả ơn cho coi, để xem rồi cậu có đánh cho hỏng người bọn chúng không.

Đang định một phát dựt đứt hết mấy cái dây lằng nhằng trên người mình ra thì bị ngăn lại bởi hai cô gái lạ vì họ lao vào phòng như một vị thần.

- A đù! Jungkook yêu quý của bố mày ơi mày vẫn còn sống!! - Một cô gái nói, cô ta có mái tóc màu xanh rêu dài, rất xinh đẹp mỗi tội sở hữu khuôn mặt nhây nhây vô cùng gợi đòn

- Tao không nghĩ mày lại dại thế đâu! - Cô gái còn lại mang thần thái của một phụ nữ Thái, mái tóc dài màu cam sáng chói nổi bật cả một vùng, nhưng không khác gì cô gái tóc màu xanh rêu nọ, có một khuôn mặt rất khiến người ta muốn vung tay mà cho ăn đấm

- Hai người....

- Ui xời cảm động hả? - Chưa kịp nói hết cậu đã bị một người cắt ngang cho không nói được - Tao biết mà, đúng là bạn....

- Tôi đang nói!

Cậu gằn giọng, giọng điệu trầm và lạnh lẽo âm độ pha đôi chút tức giận. Nhưng hai cô gái kia đang trố mắt nhìn cậu với khuôn mặt kiểu " Mày vừa sủa gì thế? "

- Trước hết, tôi đang vô cùng bối rối - Cậu day thái dương nói - Mà hai cô là ai? Tôi không tin là chúng ta đã từng gặp mặt, hai người không phải người thuê phòng của Anties đấy chứ??!

Jungkook nói xong lại cảm thấy không đúng lắm, hai cô gái này không phải thuộc loại mấy đứa con gái mà cậu cùng đám đàn em hay sờ tới, họ không dễ trêu đùa, nhìn tướng tá hùng hổ như thế này mà đắc tội thì có mà chui xuống mộ chơi với giun đất ngay. Và dường như họ cũng không phải thuộc kiểu dạng như những người đểu giả ở Anties. Vì thế cậu chắc chắn 50% là mình chưa bao giờ gặp họ.

Nhưng không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Cậu thầm mong mình đúng.

- Mất trí nhớ rồi à? - Hai người họ nhìn nhau

- Mất trí nhớ?

Hai người họ vừa dứt lời thì đầu cậu nhói lên một cái, một thước phim dài chạy qua đầu cậu, giống như một dài kí ức của ai đó xa lạ đang tuôn trào trong người cậu. Cho đến lúc cậu nhìn thấy một cậu bé giống hệt mình đang đứng trước mặt với vẻ mặt đau khổ thì cậu mới nhận thức được chuyện gì đang xảy ra.

XUYÊN KHÔNG

Jungkook cũng đọc kha khá các kiểu tiểu thuyết liên quan đến xuyên không rồi nhưng không ngờ nó lại có thật. Nhưng cậu không hiểu số cậu như thế nào mà xuyên kiểu gì không xuyên lại xuyên thẳng vào tên nam phụ Jeon Jungkook nhu nhược của quyển tiểu thuyết cậu đọc trước khi bất tỉnh. Và nếu như cậu không nhầm,  hai người đang nhìn cậu lúc này chính là thanh mai trúc mã của thân chủ này - Hani và Lisa

- Không có gì... - Cậu thở dài - Sao tao lại ở đây?

- Bị Kim Tổng đáng quý của mày đẩy xuống bể bơi suýt tèo - Hani tuy còn thấy hơi lạ nhưng cũng bỏ qua mà trả lời - May mà con Lía nó phát hiện kịp, mà gọi tao đến vác mày lên chứ không thì bây giờ cưng đang nằm trên bàn thờ ngắm gà khỏa thân rồi đó cu.

Jungkook âm thầm thả phữn nộ trong tâm trí. Tại sao chỉ là rơi xuống nước thôi mà cũng vào tận phòng VIP bệnh viện thế này? Lại còn có dịch vụ chăm sóc đặc biệt nữa, thực ra đó là những gì cậu đọc được trong quyển tiểu thuyết.

- Tạm hiểu rồi... - Nó bước khỏi giường - Tao đi vệ sinh, chút nữa nhờ hai đứa chúng mà báo với bác sĩ để tao cuốn gói ra khỏi đây với

- Ơ kh...

* RẦM *

- Đù chưa kịp nói xong đã đóng cửa... - Lisa nhìn Hani nhún vai

Hai cô gái thấy mình không có việc gì để làm liền quay đi xuống làm giấy xuất viện như cậu bảo. Vậy mà chưa kịp xuống đã bị dọa cho hồn bay phách lạc

* cạch *

- Ê! - Cậu mở cửa ra, mặt đầy hắc tuyến, nhìn thần thái vô cùng dọa người - Cái * beep * gì đang ở trên mặt tao?

Hai trẻ nào đó bị cậu dọa lomzom ôm dính lấy nhau, mồ hôi túa ra như tắm.

Thực ra thì không ai có thể ngưng sợ hãi khi thấy khuôn mặt dày năm lớp phấn, tô son đỏ choét cẩu thả, highlight màu nhòe tùm lum với phấn mắt đánh lệch đang đen mặt cả. Bonus luôn quả đầu 7 sắc cầu vồng dài ngang vai xù lên như tổ quạ nữa. Nói không giống quái vật thì chắc chắn là nói dối.

- Set trang điểm mà Bae MinYoon đã đặc biệt làm cho mày... - Hani lúng túng nói

Bae MinYoon?? À, tiểu bạch thỏ của bộ truyện này. Sao cậu có thể quên cái chi tiết quan trọng này nhỉ. Ôm mặt thở dài chán nản, cũng không nói mà cũng chả rằng được câu nào, auto lấy mẹ cái ví chứa đồ trang điểm của Hani và Lisa rồi quay lại vào toilet.

- Chuyện gì vừa xảy ra vậy....

- Ủa mà sao nó biết bọn mình mang đồ trang điểm?? - Hai người ngơ ngác nhìn nhau

--------------------------------------------

Lúc Hani và Lisa quay lại với tờ giấy xuất viện trên tay cũng là lúc Jungkook hoàn thành công đoạn cắt tóc.

Khuôn mặt góc cạnh nhưng vẫn toát ra một vẻ gì đó vô cùng đáng yêu với hai cái má hồng phấn giống như cái bánh mềm mại. Đôi mắt nâu nhắm khẽ, môi hồng chu ra nom rất muốn cắn cho đỡ ghét. Hơn nữa mái tóc tắc kè hoa đã được thay lại thành màu tóc nâu gỗ và còn hơi ẩm nước do vừa gội, tất nhiên là đã được cắt tỉa gọn gàng. Người đẹp mặt sắc lạnh, ánh mắt của cậu như muốn đâm thủng ai đó. Dáng vẻ xấu xí như muốn đâm thủng mắt người ta giờ đa không còn nữa, Jungkook lúc này không khác gì một chàng hoàng tử bạch mã mà nhiều người con gái hằng ao ước trong mơ.

- Hani? - Cậu quay ra nhìn cô sau khi ném cái khăn dính màu thuốc nhuộm vào thùng rác - Cả Lisa nữa, về rồi sao? Có xin được giấy không?

- Có... - Lisa cứng họng trả lời - Mày là Jeon Jungkook thật sao?

- Không phải tao thì là ai? - Jungkook khó hiểu trả lời

- Có hơi khác, nhìn không quen... - Hani nói

- Thực ra tao đã phải tự hỏi tại sao chúng mày có thể nhìn tao trong cái bộ dạng kia suốt mấy năm đấy.....- Jungkook nhếch môi cười nhạt nhẽo

---------------------------------------------

#CPSY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro