Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì nhiều chuyện xảy ra quá và 100% là do sự lười biếng. 7 nam thần mà người đời ca tụng đã quyết định nghỉ học luôn và lao đầu vào công ty làm việc phụ các Appa của mình. Thực ra bảo lao đầu vào thì không đúng lắm, chẳng qua là bị các Umma lôi đi không thương tiếc thôi. Mà thực tế thì chỉ có Jin, Jimin và Yoongi là đi làm còn những người còn lại vẫn phải ở nhà để nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa

" TÊN KHỐN NẠN NHÀ CẬU JEON JUNGKOOK!! "

Hani quát tháo Jungkook qua điện thoại với công suất vô cùng lớn, đủ để cửa sổ vỡ và đủ để làm điếc tai những kẻ gần đó

- Rồi làm sao nữa?? – Jungkook nhàn nhã pha cà phê – Hani mày cũng chỉ còn có 1 năm nữa là tốt nghiệp rồi còn gì? Lisa còn ở đấy với mày đó thôi!

" Cái douma nhà ngươi ấy!!! Lisa về Thái rồi! Bố mẹ nó hốt về! Thấy bảo là sang gặp cô gái gì đấy tên là Roseanne hay sao ý   "

- Thế thì chia buồn, tao biết cô ấy là ai rồi, Park ChaeYoung là tên thật của cô ấy, cô ấy là một người Úc gốc Hàn và năm nay 21 tuổi

" Ủa rồi mắc ỉa gì nói với tao? ''

- Thì tao chỉ định bảo rằng cái cô Roseanne hay ChaeYoung đấy là vợ sắp cưới của Lisa đấy

" SAO CHÚNG MÀY CÓ THỂ BỎ TAO CU ĐƠN MỘT MÌNH TẠI NƠI NÀY?!! "

- Bớt đi má! Hẹn năm sau gặp lại

" Ơ... Nà...! "

Jungkook phũ phàng ngắt máy và chậm rãi thưởng thức cốc cà phê của mình. Cậu đang suy nghĩ liệu hôm nay cậu nên làm gì. Appa Jeon còn cho cậu hẳn 3 ngày nghỉ trước khi đến Jeon thị làm việc cơ. Còn các anh thì đến công ty rồi. Thực ra có mỗi Yoongi, Jin và Jimin thôi. Chứ 3 ông thần kia vẫn bị umma Kim bắt ở nhà cho khỏe hẳn rồi đi đâu thì đi. ( điều quan trọng phải được lặp lại lần nữa :v )

- Thoải mái và dễ chịu quá cũng chán....- Jungkook thở dài – Mình có nên đi đâu không nhỉ?.... Kim gia chẳng hạn....

Đầu vừa nghĩ đến đấy thôi nhưng chân đã tự động đứng lên rồi. Đằng nào cậu cũng không có việc gì làm. Cậu nên đến Kim gia giúp đỡ Umma Kim chăm sóc cho ba tên ôn thần kia hơn là ngồi vắt giò ở nhà thế này.

* Kim gia *

- Jungkookie!?

Umma Kim đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy Jungkook ngại ngùng đứng trước cửa nhà mình. Bà vội vã mời cậu vào. Jungkook bối rối chạy theo sự dẫn dắt của Umma Kim vào phòng khách. Cơ mà cậu vừa ngồi xuống ghế thì bà đã pha xong trà ngọt cho cậu rồi.

- Ngại quá, ta mới giục mấy thằng con dậy thôi – Umma Kim đặt chén trà xuống trước mặt cậu – Con cứ ngồi chơi đi, ta đi làm bữa sáng cho chúng nó đã

- Umma để con làm cho!! – Jungkook nhanh nhảu nói – Con có mang chút đồ đến mà, người cứ nghỉ ngơi đi, hôm nay con đến là để giúp đỡ người đó a

Umma Kim cười hiền bảo cậu cứ ngồi đợi bà một lát là xong ngay. Nhưng Jungkook năn nỉ mãi làm bà mủi lòng mà cho cậu vào bếp làm bữa sáng. Bà không quên chỉ bảo tận tay cho cậu về những gì tồn tại trong bếp rồi mới yên tâm đi ra ngoài làm việc của mình. Trong khi Jungkook làm bữa sáng thì mấy ông thần nào đó ở trên nhà cũng đi xuống được đến trước cửa phòng ăn.

- Jungkook? – Hoseok tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy Jungkook ở đây, lại còn đang nấu ăn nữa – Cậu làm gì ở đây?

- Tôi đến phụ giúp Umma Kim – Jungkook nói, tay vẫn không ngừng làm việc – Bà ấy không thể một tay lo cho cả ba người các anh được...

Cậu trả lời rõ như vậy rồi thì họ cũng chả nói gì nhiều nữa, cũng nhún vai rồi ngồi xuống. Bây giờ họ chả có lí do gì để kiếm chuyện với cậu cả. Jungkook loay hoay được một lúc thì cũng xong bữa sáng cho họ, ba bát súp nóng hổi cùng với đĩa cơm rang với trứng đã được bày ra bàn. Thậm chí mỗi người bọn họ còn được một đĩa hoa quả sạch tươi mát đã được cắt gọt cẩn thận, và một cốc nước cam vắt tay. Trông thì vô cùng giản dị nhưng các anh có thể cảm nhận được cậu dồn bao nhiêu nhiệt huyết vào những món này.

- Trái cây này ở đâu ra vậy? - Bọn họ đồng thanh hỏi

- Tôi trồng trong nhà - Jungkook nhìn thấy họ đã ngồi yên tại vị trí thì cũng quay lại dọn bếp

- Cảm ơn – Namjoon khẽ nói

Tưởng cậu mải dọn dẹp nên không thể nghe thấy, Namjoon mới yên lặng bắt đầu ăn. Ngay từ những gắp đầu tiên đều mang lại cho họ một cảm giác khó tả. Nếu như không có cậu ở đây, có lẽ họ sẽ khóc đến thương tâm. Bởi vì thâm tâm họ nghĩ rằng mình không xứng đáng nhận được sự đãi ngộ này từ cậu. Jungkook nhìn họ chuyên tâm ăn uống như vậy cũng mềm lòng, thả lỏng gân cốt, nhẹ nhàng mỉm cười rồi cất hết đồ đạc và quay người ra ngoài mà không nói năng câu nào.

Lúc ba người họ hoàn thành bữa sáng thì vẫn không thấy Jungkook đâu. Các anh đinh ninh là cậu về rồi, cho đến khi umma Kim hỏi họ có thấy Jungkook đâu thì mới rối lên đi tìm, họ phát hiện đồ của Jungkook vẫn nằm gọn trên ghế sofa ở phòng khách. Trong lúc túng quẫn, Namjoon đã dại dột nhấc điện thoại lên gọi cho anh cả Kim SeokJin

" Namjoon? Chú mày muốn nhờ gì hyung vĩ đại này à? "

- Bớt bớt đi!! Jungkook có ở chỗ hyung không?

" Jungkookie á? Sáng nay em ấy..... Mày làm gì em ấy rồi hả? "

- Ớ? Đâu có?!!

" Này! Kim Namj..."

Nhận ra sư tử chuẩn bị xổng chuồng. Namjoon liền ngay lập tức kết thúc cuộc gọi. Hoặc ít nhất anh biết là nếu từ giờ cho đến lúc công ty tan sở và Seokjin kéo thêm Yoongi và Jimin đến Kim gia mà anh chưa tìm được Jungkook thì anh sẽ chết không toàn thây.

Nhưng coi như trời vẫn thương họ, Hoseok ngay sau đó đã tìm thấy Jungkook đang năm ngủ ở khu vườn của Kim gia. Dáng vẻ thanh thơi vô cùng dễ thương và không hề có chút phòng bị. Ánh mặt trời dịu nhẹ chiếu vào khuôn mặt làm người ta liên tưởng đến một thiên thần đang say ngủ trên đám cỏ xanh.

- Mệt với cậu thật đấy.... – Hoseok thở dài thông báo cho Namjoon qua điện thoại rồi cúi xuống gọi cậu dậy – Này Jungkook, dậy đi

Hoseok cố gắng lay Jungkook dậy, cho đến lúc đôi mắt nhỏ xinh của cậu khẽ mở ra thì anh hoàn toàn không biết làm gì nữa. Jungkook cũng không nổi giận khi bị anh làm phiền khi ngủ. Cậu kéo anh ngã xuống bãi cỏ, nằm song song nhìn thẳng vào mắt cậu

Hoseok mặt đần ra. Anh thực sự muốn ngồi bật dậy nhưng cơ thể anh lại không muốn làm thế. Jungkook cứ nhìn chằm chằm làm anh muốn đỏ mặt, nhưng rồi cậu nhắm mắt lại và lăn vào ngực anh. Hoseok lúc ấy giống như được vuốt thỏ cào cào ở tim, anh vòng tay ôm lấy cậu. Cậu tựa vào lồng ngực anh rồi thở đều, chìm sâu vào giấc ngủ. Anh run rẩy khi chạm vào người cậu. Anh đã cảm thấy rất may mắn khi vẫn còn cơ hội nhìn thấy cậu sáng nay. Hoseok thậm chí còn không nghĩ rằng mình vẫn còn cơ hội để chạm vào cậu từ khi nằm ở trong bệnh viện.

Nếu đây chỉ là một giấc mơ, Hoseok sống chết cũng không muốn tỉnh lại. Hạ mũi xuống mái tóc nâu ấy, anh cảm nhận được mùi của nắng sộc thẳng vào mũi anh, người trong lòng vẫn dựa vào như phó mặc hoàn toàn vào anh, Jungkook không hề phòng bị mà còn thoải mái nằm ngủ trong lòng anh như vậy. Jung Hoseok lần đầu tiên phát hiện ra bản chất của mình lúc trước quả là khốn nạn.

"Nếu chỉ là một giấc mơ, tôi mong khi tỉnh lại tôi vẫn có thể được ôm em như vậy. Xin lỗi em vì đã vùi đắp tình cảm trong sáng của em. Kể cả bây giờ tôi có tuyên bố theo đuổi em thì tôi không nghĩ mình xứng đáng. Có lẽ, tôi chỉ cầu mong em đừng hắt hủi tôi,chỉ cần được nhìn thấy em mỗi ngày thì dù em có cầm tay ai khác tôi cũng không cảm thấy hối hận."

--------------------------------------------------
Lạy chúa trên cao đăng nhầm phần :D

#CPSY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro