Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Họ làm quá vậy luôn - Jungkook ngạc nhiên khi đọc báo trên điện thoại - Umma Kim sao rồi anh?

- Mẹ anh vẫn còn đang rất shook đấy -Jin vừa nấu ăn vừa nói - Mẹ anh vẫn không tin được là chúng nó dám làm thế kia. Thậm chí còn không thèm hỏi qua ý kiến của Appa Kim hay Appa Jung nữa..

Jungkook ngẫm một lúc rồi nhún vai, cậu cũng đã biết trước kết cục ra sao. Chỉ là cậu vẫn thấy tội nghiệp họ, bị ả ta lừa cho suýt nữa mất đi tất cả. Quả thật thì ba người họ ghét cậu cũng được nhưng thâm tâm cậu không muốn đường ai người nấy đi như thế.

Nhưng Jungkook biết mọi chuyện chưa kết thúc, cậu biết Bae MinYoon sẽ không bao giờ từ bỏ mục đích của cô ta, cậu nghĩ cũng nên chuẩn bị trước. Jungkook cúi xuống xoa xoa cái bụng đói meo của mình thở dài ngao ngán.

* Reng *

- Jin hyung! Umma Kim gọi anh nữa này! - Jimin vô cùng tự nhiên mà ném điện thoại ra chỗ Jin. Mặc cho khoảng cách giữa hai người là vô cùng.....xa..

- THẰNG ÔN THẦN NÀY!!! - Jin hoảng hốt đỡ lấy " em yêu " của mình

Cơ mà khổ nỗi anh bắt trượt thế là cái điện thoại nó cứ nhắm thẳng nồi súp của Jin mà bay vào.

Jungkook nhanh chóng cầm cái khăn vải rồi kéo nồi súp ra, tay còn lại đỡ điện thoai của Jin và bấm nút nhận cuộc gọi luôn, không quên để nồi súp quay lại vị trí cũ.

- Umma Kim! Con là Jungkook đây!

" Jungkook đó hả?! "

Jungkook dễ dàng nhận ra được sự phấn khích của vị phu nhân nọ qua giọng điệu của bà. Cậu có chút tò mò

- Có chuyện gì sao ạ?

" Umma muốn nhờ con một việc "

- Tất nhiên rồi ạ

" .... "

- Hả? Thật á? Umma không phét con đấy chứ?

" ..... "

- Con không chắc nhưng con sẽ thử...

Jungkook bối rối nhìn chăm chằm vào Jin. Trên mặt anh còn hiện nguyên câu " Umma vừa nhờ em cái gì ". Jungkook thở dài, trả điện thoại cho anh

- Jin à, chúng ta đến bệnh viện của Park gia chút nhé?

- Hmm? Có chuyện gì sao? - Jin hỏi lại

- Em trai anh có chút vấn đề - Jungkook vừa nói vừa chỉ vào thái dương xoay một đường tròn - Umma Kim đã đưa họ đến bệnh viện để kiểm tra, và bà ấy muốn chúng ta đến

Jin nghe xong có chút cảm thấy lo lắng. Ba thằng ôn thần kia không phải làm gì dại dột đến mức phải tông đít vào bệnh viện đấy chứ?

- Em chuẩn bị chút hoa quả vậy - Jungkook quay ra ngoài bếp - Anh nói lại với Jimin và Yoongi hộ em nhé

- Được thôi Kookie

Jin bất ngờ gọi thế làm Jungkook ngại ngùng đến mức tí đâm phải cửa ra vào

----------------------------------------------

Yoongi rất nhanh chóng lái xe đưa bốn người họ đến bệnh viện trung ương thuộc Park gia. Umma Kim nhanh chóng ra đón chào bọn bọ. Để lại Jimin ngồi nói chuyện với phu nhân, Yoongi vào phòng Hoseok và Jin vào phòng Namjoon, còn Jungkook thì đi thăm Taehyung

Jungkook vừa vào phòng đã suýt bị ném cho vỡ mặt. Chào đón cậu là cái bình hoa đẹp đẹp để bên bàn của bệnh nhân á. Hú hồn và thầm cảm ơn sự nhanh nhạy của bản thân, Jungkook tiến lại gần Taehyung đang chui hết cả người vào chăn

- Đi đi! Hôm nay tôi không muốn ăn uống gì cả! - Taehyung vẫn tưởng là y tá nên mạnh miệng nói

Jungkook nghe xong chợt nhớ lại lí do vì sao họ vào viện mà Umma Kim nói. Hình như là cố tình không ăn uống gì rồi lại nốc một đống rượu, bia rồi hút thuốc thì phải. Cậu rùng mình rồi thầm cảm ơn hội đức thánh chúa trời vì đã không ban cho họ bệnh ung thư hoặc bất kì căn bệnh nào liên quan đến dạ dày.

- Kim Taehyung, anh có thể ngưng la hét được rồi đấy - Jungkook khẽ đặt tay ở ngực nói

- !!!! - Taehyung sốc đến nỗi bật dậy nhìn thẳng vào mặt cậu - Jeon... Jungkook ...

- Là tôi - Jungkook thản nhiên nói - Đừng nói gì vội, là Umma Kim kêu tôi đến, tôi không muốn bà ấy buồn thôi

- Nhưng mục đích của cậu vẫn là đến đến để cười nhạo tôi - Taehyung cười khổ nói - Tôi là một kẻ bại não như cậu nói đó, có mắt như mù đó!

- Anh cũng nghĩ như vậy cơ - Jungkook nhẹ nhàng ngồi xuống cái ghế đặt bên cạnh giường anh, tiện tay còn cầm lên một quả táo từ rổ hoa quả mà cậu chuẩn bị - Nhưng cũng không sai đâu

- Hừ, nếu chỉ đến để cười và sỉ nhục tôi thì cậu nên cút đi là vừa

Taehyung vừa nói xong thì cũng chả nghe thấy tiếng cậu đâu nữa, anh còn nghe thấy tiếng đóng cửa khá mạnh. Nghĩ là cậu đi thật, anh liền vùi mặt vào đống chăn, anh ngăn cản sự sợ hãi và yếu đuối của mình lúc này

Thực ra anh rất muốn lao lên và ôm ghì lấy cậu. Muốn xin lỗi cậu rất nhiều .Nhưng anh lại cảm thấy sợ hãi, nhỡ cậu sẽ khinh bỉ và đẩy anh ra, chỉ thẳng vào mặt anh mà sỉ vả như trước đây anh từng làm với cậu. Thì ra, anh từ bao giờ đã cảm thấy sợ cậu như vậy.

- Này chuyện gì vậy?

Bàn tay xinh xinh của Jungkook chạm vào vai làm anh bất giác ngước khuôn mặt đang đầy nước mắt của mình lên. Jungkook mặt lo lắng nhìn anh với cái tay bê hai cái đĩa bày một đống hoa quả được cắt tỉa và gọt vỏ vô cùng gọn gàng.

Bàn tay cậu vuốt lấy mi mắt phải của anh, cậu nhẹ nhàng đặt đồ xuống rồi liên tục hỏi xem anh có sao không, có cần gọi y tá không. Lúc này Taehyung mới cảm nhận được sự quan tâm mà anh mong muốn được nhận lại từ người con gái mà anh từng dành trọn cuộc đời cho

- Kim Taehyung!! - Jungkook rối loạn chân tay không biết làm gì bèn một lực kéo cả người anh về phía mình - Tôi xin lỗi vì đã ở đây được chứ!! Bây giờ tôi liền đi!!

- Không sao cả! - Taehyung dụi mặt vào ngực cậu - Chỉ một lần này thôi, em sẽ giúp tôi vượt qua... Tôi muốn làm lại từ đầu... Liệu em có cho phép kẻ nhu nhược này được phép theo đuổi em....một lần nữa...

Taehyung ghì chặt lấy người cậu, nếu như cậu không cho anh một câu rả lời đúng đắn thì vĩnh viễn không thể rời xa anh. Jungkook mông lung nhìn kẻ tội đồ đang suy sụp tinh thần trong lòng mình, sống chết cũng không buông thả cậu ra. Đây chính xác là cảm giác mà cậu muốn bọn họ nhận - cảm xúc của thân chủ cũ khi bị họ xua đuổi và đánh đập đến tổn thương sâu sắc. Có thể nói cậu đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc rồi đây.

Vì thế, phần thưởng của cậu chính là được tự do. Thoát khỏi xiềng xích là mong ước cuối cùng của thân chủ. Vậy mà cậu lại lỡ sa lầy vào tình yêu của họ rồi.

- Taehyung... Anh làm thế tôi sẽ không thở được mất - Jungkook xoa lưng anh - Bọn họ sẽ bảo tôi bắt nạt anh đó

- Sẽ không... - Taehyung nhỏ miệng nói, Jungkook sẽ không hối hận khi so sánh anh với một chú cún nhỏ đâu

- Tôi sẽ suy nghĩ về lời nói của anh... - Jungkook cầm một miếng táo nhét vào miệng Taehyung làm anh giật mình tròn mắt - Trong thời gian đó, anh làm gì tôi cũng không quan tâm đâu nha...

Nặng nhọc nuốt miếng tao xuống rồi nhìn cậu. Anh bất giác cảm thấy ấm lòng. Taehyung cầm lấy tay Jungkook và hôn nhẹ lên tay cậu rồi nói

- Cảm...

* RẦM *

- KIM TAEHYUNG!! THẰNG ÔN THẦN KIA!!!

Ngay giây phút cao trào của hai trẻ thì cánh cửa phòng bỗng nhiên bật tung ra. Jin hùng hổ khí thế đi vào tuôn ra một tràng rap diss

- Mày còn muốn giữ Kookie của hyung đến bao giờ hả??? Mày có biết y tá gọi mày được 1 giờ 30 phút 19 giây và 2018 tíc tắc rồi không?? Mày muốn bắt nạt Kookie thì phải bước qua xác hyung đã nhá!!!

- Jin hyung... Đang ở trong bệnh viên - Jimin khẽ nhắc nhở

- Mày chịu nhìn thằng Taehyung nó ăn vụng trước à??? - Jin uất ức nói - Đến chúng ta còn chưa được tận hưởng nữa!!!

- KIM SEOKJIN!! - Jungkook cầm gối của Taehyung phi thẳng vào mặt y, tay còn lại còn dí mặt Taehyung vào khuôn ngực của mình - TÊN BIẾN THÁI NÀY!! ĐỪNG HÒNG ĐỤNG VÀO NGƯỜI TÔI NỮA!!!

- Đáng đời - Yoongi nhìn thấy cảnh này không khỏi cảm thấy vừa lòng

- Ju.... Jungkook ....! Tôi ngạt thở.... - Taehyung cố gắng quay mặt ra chỗ khác

- AAA KIM TAEHYUNG ANH ĐỪNG CÓ CHẾT Ở ĐÂY!!

- Chuyện gì đang xảy ra ở đây?? - Namjoon và Hoseok thấy có tiếng ồn bèn sang kiểm tra

Jungkook thì lắc lấy lắc để Taehyung đang sủi bọt mép vì ngạt thở và bị hành hung. Seokjin thì ngồi lăn lộn dưới đất cắn gối mà ăn vạ đến nỗi Jimin phải cầm cái khăn trải bàn màu trắng đem đội lên đầu mà tụng kinh. Yoongi từ đầu đến cuối chả nói năng gì tưởng bình thường lắm ai ngờ y lại cầm trên tay cây thánh giá để trước mặt lạy lên lạy xuống.

Đột nhiên Namjoon và Hoseok muốn tự động bật chế độ" người lạ " với đám người kia.

----------------------------------------------------

#CPSY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro