Chương 3: Câu chuyện ở trường học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi không nói là mình sẽ không nhường cho cô ấy. Là cô ấy tự biên tự diễn đó thôi" cậu bất mãn nói Cậu vừa dứt lời nữ chính liền ngơ ra, sai hoàn toàn với tính toán của ả nhưng ả không sợ dù cậu có làm gì thì ả vẫn còn đám người ngu ngốc kia chống lưng. Các anh nghe vậy thì đồng loạt nhìn về phía nữ chính, ả thấy các anh nhìn mình liền ủy khuất nói:
"Nhưng cậu ấy...hức...không...không....trả lời...nên em mới..."
Cậu đỡ trán, nữa chính khó xơi thật cậu không muốn lần đi chơi này bị phá hỏng đâu~ Thế nên cậu quyết định sẽ rút lui trước:
"Được là tôi sai. Cậu cứ lấy nó đi" quay qua phía chị nhân viên:"Chị gói cho em chiếc vòng kia đi ạ"
Chị nhân viên nhanh chóng lấy chiếc vòng bạc tinh xảo mà cậu muốn gói lại rồi đưa cho cậu. Sau khi thanh toán xong cậu nhanh chân đi ra khỏi cửa hàng đó và đi lượn lờ khắp nơi trong trung tâm thương mại. Sau khi cậu đi ra ngoài lúc này chị nhân viên mới đi đến chỗ của nam nữ chính bị ngó lơ kia nói:
"Quý khách có muốn lấy chiếc vòng kia hay không?" chị nhân viên thật sự không thích cô gái kia chút nào, nhìn không thể vừa mắt đã vậy còn cố ý gây sự trong cửa hàng của cô may là vị khách đáng yêu kia không mất hứng mà bỏ đi thì cô chắc chắn sẽ đuổi những người này đi.
"Gói lại đi" một nam nhân điển trai lên tiếng
Sau khi lấy được đồ thì bọn họ cũng đi khỏi, bên này Jung Kook đang rất hứng thú đi khắp nơi đến chiều mới về.
Về đến nhà cậu vui vẻ chào hỏi ba mẹ còn tặng cho ông bà Jeon một cặp dây chuyền. Đi lên phòng tắm rửa rồi xuống nhà ăn tối sau đó cùng ông bà Jeon nói chuyện một lúc. Đến khi mắt cậu không chống lại cơn buồn ngủ thì cậu mới xin phép lên phòng nghỉ ngơi. Ngã lưng xuống chiếc giường êm ái cậu chìm trong suy nghĩ của mình sau đó thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng hôm sau
Theo thói quen cũ thì cậu thức dậy rất sớm, nhanh chóng vào vệ sinh cá nhân rồi thay đồng phục. Đứng trước chiếc gương lớn để trong phòng, cậu ngắm nhìn mình trong gương tay mân mê những đường chỉ trên bộ đồng phục. Lúc trước vì ba mẹ cậu luôn muốn cậu hành xử theo khuôn mẫu nhất định nên cậu đã không đến trường từ năm 10 tuổi. Đến bây giờ mặc lên mình bộ đồng phục của trường trong lòng cậu có chút vui vẻ. Chỉnh đốn lại trang phục ngay ngắn, bước xuống nhà mỉm cười ngoan ngoãn chào ba mẹ:
"Ba mẹ buổi sáng tốt lành"
Ông Jeon hớp một ngụm trà mỉm cười nói:
"Con cũng vậy sao không ngủ thêm chút nữa giờ vẫn còn sớm mà"
"Phải đó vẫn chưa tới giờ đến trường mà. Bữa sáng vẫn chưa làm xong con chờ một chút nhé" Bà Jeon vừa nấu ăn vừa hỏi cậu
"Tại con không ngủ được nữa. Mà sao mẹ không thuê người làm cho tiện ạ?" cậu kéo ghế ngồi vào bàn ăn.
"Ta thấy mẹ con nấu ngon hơn người khác nấu đấy" ông Jeon cười nói, sau đó cả ba người cùng nhau ăn một bữa sáng vui vẻ. Cậu mang giày vào chuẩn bị bước ra ngoài thì bà Jeon gọi cậu lại, đưa cho cậu một ít bánh quy rồi tiễn cậu đi học.
Trường MARYANNE
"MARYANNE là một ngôi trường cấp ba nổi tiếng với kiến trúc kì lạ. Trường mang phong cách phương Tây kết hợp với kiến trúc phương Đông tạo nên một cảm giác mới lạ. Bên ngoài kiến trúc của trường là theo kiểu trường học phương Tây cổ kính nhưng các phòng học cũng như phòng hoạt động thể chất đều theo hướng trường cấp ba Hàn Quốc".
Trích" Gặp em là định mệnh của bọn anh"
Cậu đứng trước trường, ngẩn người, khi cậu đọc truyện thì rất khó hình dung nhưng khi tận mắt chứng kiến thì mới biết được là nó đồ sộ đến mức nào. Đang ngẩn người thì có một bàn tay vỗ vai cậu:
"Jung Kook sáng vui vẻ"
Cậu ngoảnh mặt ra sau, nhìn thấy người vỗ vai mình là ai liền cười thật tươi:
"Bam Bam cậu cũng vậy nha"
Sau đó cả hai người bước vào trường lúc này có phần ồn ào hơn. Cậu đang vui vẻ nói chuyện với Bam Bam thì giật mình vì nghe những tiếng la hét của các học sinh vì sự xuất hiện của những con người nào đó
"AAAA KIM SEOK JIN HÔM NAY ANH ĐẸP LẮMM" nữ sinh 1
"Kim Nam Joon nhìn ngầu quá điiii" nữ sinh 2
"Kim Taehyung và cả Park Jimin cũng rất đẹp nữaaaaaa" nữa sinh 3
"Jung Ho Seok em yêu anhhhh" nữ sinh 4
"Sao hôm nay không thấy Yoongi nhỉ" nữ sinh 5
"Ừm lạ thật ha" nữ sinh 6
"Nữ thần hôm nay nhìn đáng yêu quá" nam sinh 1
"Miyeong à nhìn anh đi nhìn anh đi" nam sinh 2
"Đừng nhìn nó nhìn anh nè" nam sinh 3
Vân vân và mây mây
Jung Kook giật giật khóe miệng cầm tay Bam Bam toan chạy đi thì bị giọng nói không thể nào giả trân hơn của nữ chính gọi lại:
"Jung Kook lâu rồi mới thấy cậu đi học sớm thế này" Miyeong rất tự nhiên nắm hai tay cậu hoà nhã nói làm cậu rùng mình
"Ừm" cậu không mặn không nhạt đáp khẽ nhăn mặt vì nữ chính đang siết chặt tay mình. Cậu đang tính giằng tay nữ chính ra thì thấy ý cười thâm độc trong mắt Miyeong sau đó hiểu ra gì đó. Tính toán trong đầu một chút cậu liền trưng ra vẻ mặt đau đớn mắt ngấn lệ giọng nghẹn ngào nói:
"Miyeong à....mình...hức...thấy rất vui...khi cậu...quan tâm mình...nhưng...hức...nhưng mà cậu nắm tay mình đau quá...hức....huhu" cuối cùng cậu chuyển từ nghẹn ngào sang nước mắt lã chã nhìn rất đáng thương.
Nữ chính lúc này ngơ ngác, hành động này của cậu không nằm trong tính toán của ả. Nam nhân phía sau bước đến lạnh lùng nói:
"Cậu đừng có mà quá đáng, em ấy không bao giờ làm như vậy"
Bam Bam đứng bên ngoài xem cũng thấy bất ngờ vì hành động của cậu nhưng Bam nhận ra gì đó nên cũng đi tới nhập cuộc:
"Này anh đừng nói như thể cậu ấy là người có lỗi" sau đó Bam đẩy Miyeong ra" Anh nhìn cho kĩ đây không phải là do cô người yêu bé nhỏ của anh làm hay sao?" nói rồi Bam giơ mu bàn tay đỏ ửng của Jung Kook lên.
Jung Kook trong lòng không ngừng cười thầm hay lắm Bam đúng là bạn thân của ta muahahahaha.
Sau đó, tiếng xì xào nổi lên không ít, Bam Bam dắt tay Jung Kook đi thẳng một mạch lên lớp. Đĩ đến một khúc cua vắng người Bam Bam buông một câu:
"M hay thật đó Jung Kook lừa được cả t luôn"
Jung Kook khịt mũi tự hào nói:
"Tất nhiên t đã nghĩ thông suốt rồi bây giờ t sẽ không yếu đuối nữa"
Bam Bam nhìn cậu mỉm cười sau đó cả hai nhanh chóng đi về phía lớp học mà không biết cuộc nói chuyện của mình bị một người khác nghe thấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro