Chương 2: Xuyên không rồi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bầu trời trong xanh đang chiếu những tia nắng ấm áp qua kính cửa sổ, trên chiếc giường màu kem có một thiếu niên đang nằm. Đột nhiên thiếu niên từ từ mở mắt ra, ngồi dậy ngơ ngác nhìn xung quanh.Đây là đâu?
Cửa phòng mở ra, một người phụ nữ trung niên bước vào vui mừng đi nhanh đến bên cạnh cậu:
"Jung Kook con cuối cùng cũng tỉnh rồi. Mẹ lo cho con lắm có biết không hả?"
Cổ họng cậu khô khốc không tự chủ nói:
"Mẹ"
Người phụ nữa này là mẹ cậu? Không phải! Đây rõ ràng là một người cậu không hề quen biết nhưng tại sao...
"Con đó sao lại bị người ta đánh đến ngất đi như vậy. Làm mẹ lo đến mức bỏ cả công việc mà chạy về nè" Bà nhẹ nhàng vỗ tay cậu trong mắt tràn ngập lo lắng mà trách móc.
"Mẹ... Con... Con cũng không biết nữa. Hay là giờ mẹ ra ngoài cho con nghỉ ngơi được không mẹ con hơi mệt"
Sau đó người phụ nữ kia cũng nhẹ nhàng xoa đầu cậu buông một câu:"Con nghỉ ngơi đi" rồi ra ngoài. Cậu nằm phịch xuống giường gác tay lên trán suy nghĩ.
Chẳng lẽ giấc mơ đó là thật? Nếu vậy thì mình xuyên không rồi? Vậy bây giờ nên bắt đầu từ đâu đây?
Suy nghĩ một hồi thì cậu quyết định đi vào nhà vệ sinh. Để xem nào theo như những gì cậu đọc qua mấy cuốn tiểu thuyết xuyên không thì chắc diện mạo của nam phụ này sẽ kiểu phấn dày cộm tóc tai màu mè hoa lá hẹ, thế nên Jung Kook nhà chúng ta hít một hơi thật sâu rồi đi chầm chậm lại phía chiếc gương trong phòng vệ sinh. Đứng trước gương cậu ngạc nhiên, không hề có phấn dày cộm chỉ có một gương mặt có phần quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ. Không tóc tai màu mè mà chỉ là một mái tóc màu đen nhìn vô cùng đáng yêu. Nhanh chóng rửa mặt rồi ra thay một bộ đồ mới rồi ra khỏi phòng đi xuống nhà. Ngôi nhà này tạo cho Jung Kook một cảm giác khá thoải mái, cách bày trí đơn giản không gian rộng nhưng không phải như những ngôi nhà cậu thấy trên phim. Đang nhìn ngắm xung quanh thì mẹ của "Jung Kook" kêu cậu vào phòng khách. Cậu nhanh chóng đi lại chào hỏi ba mẹ, người đàn ông trung niên ôn tồn hỏi cậu:
"Đã ổn hơn chưa?"
"Con thấy khỏe hơn rồi thưa ba" cậu nhẹ nhàng đáp
"Vậy là được rồi. Mà con đã suy nghĩ về chuyện ta nói với con hôm trước chưa?" người đàn ông cầm tách trà lên hớp một ngụm rồi hỏi cậu.
Là chuyện gì nhỉ? Trong đầu cậu xoẹt qua một đoạn kí ức nhỏ, cách đây hai hôm ông Jeon có nói rằng sắp tới bọn họ sẽ đi công tác dài hạn nên ông Jeon hỏi "Jung Kook" rằng muốn ở một mình hay muốn ở cùng những người kia, đương nhiên những người kia chính là hội nam nữ chính. Theo như nguyên tác thì nam phụ đã chọn ở cùng hội kia sau đó bị dập lên bờ xuống ruộng. Đương nhiên cậu không muốn chuốc lấy rắc rối vào mình nên sẽ chọn ở một mình rồi~
"Thưa ba con muốn ở một mình, nếu có thể thì con sẽ mời Bam Bam ở cùng"
Gương mặt ông Jeon vui vẻ nói:
"Có thể chứ dù sao con dính đến mấy người kia cũng không tốt"
Cậu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu sau đó xin phép đi ra ngoài mua một chút quần áo mới. Sau khi ra ngoài nhờ tài xế chở mình đến trung tâm thương mại, rồi cậu ngồi trong xe chìm vào dòng suy nghĩ của mình.
Trung tâm thương mại ồn ào dòng người đông đúc, cậu bước xuống xe cảm ơn bác tài xế rồi đi vào bên trong. Thật ra bản thân cậu không quá cầu kì về thời trang nhưng tủ quần áo của thân chủ đơn điệu quá mức khiến cậu không chịu được. Đi vào một vài cửa hàng quần áo ở tầng hai chọn vài mẫu ưng ý, bảo người ta giao đến nhà rồi cậu ung dung đi dạo lên tầng ba. Lúc đi ngang qua một cửa hàng trang sức cậu chợt nổi hứng đi vào, dạo quanh một vòng mắt cậu dừng lại trước một chiếc vòng tay màu bạc bên trên có đính vài hạt ngọc nhỏ màu đỏ đẹp mắt. Ngước lên hỏi chị nhân viên trực quầy:
"Loại này còn không ạ?"
Chị nhân viên đang mải nhìn cậu bị hỏi mà giật mình đáp:
"Còn vài cái em muốn lấy bao nhiêu?"
Cậu đắn đo một lúc rồi trả lời:
"Em muốn lấy h..."
Lời chưa kịp nói xong liền bị một giọng nữ chen vào:
"Chị ơi em muốn lấy cái này ạ"
Cậu đen mặt nhìn qua thì thấy một cô gái thân hình mảnh mai gương mặt tinh xảo, bất quá người này lại là nữ chính-Ha Miyeong.
"Nhưng vị khách này đã chọn rồi xin cảm phiền em chọn cái khác nha" chị nhân viên cười nói
Cô gái nọ aka nữ chính nhìn qua phía cậu ngạc nhiên rồi gắt gỏng nói:
"Cậu nhường cái này cho tôi đi Jung Kook"
"Không được tôi..." lời chưa kịp nói xong thì lại bị một giọng nam trầm thấp chen vào. Mặt cậu đã đen lại càng đen hơn.
"Sao vậy Miyeong?"
Nghe được tiếng của người kia Miyeong liền sà vào lòng nam nhân uất ức nói:
"Nam Joon à em...em chỉ muốn...hức...cái vòng đó vậy mà..vậy mà Jung Kook không...hức...chịu nhường cho em"
Chị Nhân viên+Jung Kook:"..." Lật mặt nhanh ghê
Nam nhân nghe vậy cau mày nhìn cậu, từ đằng sau có một giọng Nam khác vang lên:
"Cậu nhường cái đó cho Miyeong không được sao?"
"Đúng đấy chỉ là một cái vòng tay thôi mà có cần ích kỉ thế không?" lần này là một thanh âm khác vang lên.
Mặt cậu chính thức đen như cục than luôn rồi. Trong lòng thầm xin lỗi ba mẹ rồi buông một câu: Phắc cuộc đời như shittt. Cuộc sống tươi đẹp của cậu vài phút trước chính thức tiêu tan. Trong vòng chưa đầy 10 phút cả đám nam nữ chính cùng xuất hiện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro