Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí trong phòng hội học sinh có chút căng thẳng, chuông báo vào học đã vang lên mà bốn người trong phòng vẫn im lặng không nói một lời, Jungkook cũng không vội mà vô tư nhấp trà đợi cho những người còn lại lên tiếng, rốt cuộc Taehyung vẫn là người bắt đầu.

" Chuyện hôm qua cậu phải xin lỗi tôi. "

Cậu bật cười trước lời nói vô lí đó đặt tách trà xuống liếc anh một cái rõ sâu.

" Hẳn là bị tôi đánh đến hỏng não rồi. "

" Chú ý thái độ của mình. "

Người ngồi cạnh Taehyung lên tiếng nhắc nhở cậu.

" Chậc, lại còn dắt người theo. Anh cũng trẻ con quá rồi đó  "

Jungkook nhìn người đó một cái rồi lại hướng Taehyung chế giễu.

Seokjin nhíu mày, cậu thật sự là nhận không ra hắn. Điều này khiến hắn cảm thấy có chút khó chịu nhưng không quá để tâm.

" Được rồi đừng cãi cọ. "

Vị hội trưởng nãy giờ cũng chịu lên tiếng, Jeon Jungkook từ trước đến nay bày trò gì y cũng sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua nhưng hôm qua đã quá đáng mà cùng Taehyung đánh nhau, điều này ảnh hưởng đến thanh danh của trường IC này.

" Xin lỗi nhau đi. "

" Cũng được, nếu cậu ta chủ động nói trước. "

Vẫn là Taehyung thích chọc tức cậu, dù sao thì cũng có Seokjin ở đây xem cậu dám làm gì.

" Haha, anh đang nghĩ mình là ai mà bắt tôi xin lỗi trước. "

Cậu cảm thấy như đang nghe một câu chuyện cười nào đó không nhịn được mà cười to, tiếng cười trong trẻo vang lên khắp phòng .

" Đừng dây dưa nữa. "

Y rất không kiên nhẫn trầm giọng nói, còn rất nhiều vị đợi y giải quyết. Jungkook trước sau vẫn như một chờ đợi tiếng xin lỗi từ miệng của anh nhưng Taehyung đời nào chịu thua trước một người như cậu.

" Quá nhàm chán rồi, mấy người làm mất hết một tiết học của tôi rồi đấy. "

Cậu ngáp một cái đứng dậy chỉnh trang quần áo toang rời đi liền bị một giọng nói tức giận ngăn lại.

Y đứng dậy chầm chậm bước đến chỗ cậu trừng mắt nhìn người trước mặt, vẫn là Jeon Jungkook nhưng sao y có cảm giác cậu đã biến thành một người khác như vậy.

Còn về phần cậu lại thấy người tóc bạch kim này thái độ có chút giống... Park Ji Hyun, nhưng bảng tên trên ngực trái rõ ràng là Min Yoongi mà. Cảm xúc rối bời đó nhanh chóng bị cậu giấu đi như chưa từng diễn ra.

" Cậu cư nhiên dám đi khi chưa có sự cho phép của tôi? "

" Tại sao lại không, đợi đến khi Kim Taehyung đồng ý thì hẵng kêu tôi đến. "

Lần này cậu dứt khoát đi khỏi, Seokjin ngồi trên sô pha chứng kiến toàn bộ sự việc trong lòng vẫn còn rất kinh ngạc mà Yoongi cũng không khác hắn là mấy, Jungkook mà y biết dường như không phải người khi nãy.

" Hôm nay đến đây thôi, mau trở về đi. "

Y quay lại bàn làm việc của mình nhắc khéo một câu rồi không quan tâm anh em nhà họ Kim đó nữa.

...

" Jungkook, cậu đi đâu mà lâu vậy ? Hội trưởng có làm khó dễ gì cậu không? "

Vì còn đang trong giờ học nên Jimin chỉ có thể thì thầm hỏi cậu.

" Không sao. "

Hiện tại không tiện nói chuyện nên cả hai quyết định im lặng đến giờ giải lao vậy.

...

Jungkook cầm chiếc bánh mì mứt dâu trên tay chỉ mới cắn được hai miếng đã ngồi thừ ra đó suy nghĩ đến Min Yoongi, mặc dù y khác về tướng mạo nhưng thái độ của y cứ khiến cậu liên tưởng đến Park Ji Hyun.

Jimin thấy cậu cứ lơ đãng không tập trung ăn uống bèn gõ nhẹ vào bàn để gây sự chú ý đến cậu, Jungkook lấy lại tiêu cự nhìn Jimin, nhìn cậu lúc này rất đáng yêu.

" Trong người không khỏe sao? "

" À, không có gì. "

Tiếp tục ăn phần bánh mì của mình cậu không biết rằng Jimin đang đưa ánh mắt lo lắng nhìn mình.

" Jungkook à, thật vui vì gặp được cậu ở đây. "

Choi Hana khoác tay Kim Taeyeon đi đến chỗ của cậu, Jungkook nhăn mặt. Tâm trạng của cậu đang không tốt lại cứ phải gặp mấy người này.

" Nghe bảo hôm qua cậu và anh Taehyung có chút mâu thuẫn, nhưng cậu cũng không nên đánh anh ấy. "

Không quan tâm cậu có đồng ý hay không cô kéo tay Taeyeon ngồi xuống nhẹ giọng nói với cậu.

" Vậy thì kêu anh ta đừng đến làm phiền tôi. "

Khó chịu vì bị làm phiền cậu chính thức không nuốt nổi thức ăn nữa tiện tay vứt chiếc bánh mì vào trong thùng rác gần đó.

" Mình biết là cậu vẫn luôn không thích anh Taehyung cùng anh Seokjin đối tốt với mình nhưng... cậu cũng đừng vì vậy mà làm tổn thương họ... cứ.. hic... cứ nói với mình là được. "

Hay thật, nói chưa được hai câu nước mắt đã tuôn như mưa , nếu anh ta mà thấy lại bảo cậu đang ức hiếp bảo bối của anh ta.

" Hana cậu đừng cầu xin loại người này, không đáng đâu. "

Taeyeon ngồi bên cạnh vỗ về bạn thân mình, Jungkook ngoái ngoái tai chả muốn mở miệng sợ chuốc lấy phiền phức ra hiệu với Jimin cả hai đồng thời đứng dậy.

Thấy cậu có ý làm lơ mình cô càng khóc tợn hơn chạy theo nắm chặt tay cậu.

" Đừng có ghét bỏ tớ.... chẳng qua tớ chỉ muốn... muốn cậu và anh Taehyung làm lành với nhau... thôi.. hức. "

Cậu đứng yên xem Hana diễn trò trước mặt mình, không ngờ khẩu vị của anh em nhà Kim lại là tiểu bạch hoa,khẩu vị cũng quá mặn mà đi.

Thấy Jungkook không phản ứng gì cô liền kéo tay cậu đẩy mạnh về phía mình rồi vờ ngã ra sàn, Taeyeon đứng phía sau hốt hoảng đỡ bạn mình dậy giận dữ nhìn cậu.

Jungkook ôm ngực trái cười nhạt nhòa, con nít bây giờ cũng thật thủ đoạn làm cậu cũng giât mình theo đây này. Đúng là thân già này chịu không nổi với đám nhóc ranh.

Chát.

[ cut ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro