Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook tựa vào người anh mệt mỏi thở ra một hơi, cái cơ thể này làm ăn gì cũng thấy chán đánh đấm mấy cái đã kiệt sức rồi. Hoseok định khi lên xe sẽ giáo huấn cậu một trận nhưng nhìn người trong lòng đang mệt nên những lời định thoát ra khỏi miệng bị anh nuốt xuống bụng.

" Em có ổn không? "

Đưa tay vén mấy sợi tóc dính vào trán của cậu anh lo lắng hỏi.

" Về nhà nghỉ ngơi sẽ ổn. "

Aaa, lần sau sẽ chẳng chơi dại dính dáng vào Kim Taehyung và Kim Taeyeon, chả có tính người mà đã vừa ăn cướp vừa la làng. Đúng là trẻ ranh, cậu già cả rồi không chấp nhất.

" Lần sau có bị ức hiếp chỉ cần nói với anh là được, em cần gì phải ra tay chứ. "

Lúc nhìn thấy cậu bị một đám người vây quanh anh rất lo cho cậu.

" Chuyện nhỏ ấy mà. "

Cậu nhắm mắt không muốn tiếp tục bàn về chủ đề này nữa, mỗi ngày đến trường đều có chuyện xảy ra dù có nói với Hoseok thì anh cũng không thể xử lý xuể mà anh cũng có việc của bản thân nên tốt nhất để cậu tự giải quyết là được.

" Chào mừng cậu chủ và Jung thiếu trở về. "

Quản gia gập người bốn mươi lăm độ chào đón hai người về nhà, cậu cũng không buồn để ý khoác balo đi thẳng lên lầu, trước hết phải tắm đã cả người đầy mồ hôi.

...

" Em bị Jungkook đánh? "

Seokjin ngồi trên ghế đọc báo nghe Taeyeon báo lại hắn mới kinh hãi nhìn anh.

" Sơ suất nên bị cậu ta đấm vào bụng thôi, không sao. "

Taehyung ngồi để chân lên bàn bộ dáng lười biếng.

" Từ khi nào mà Jeon Jungkook có cái gan chống lại em như vậy "

Hắn gấp tờ báo lại nghiêm túc cùng anh nói chuyện, cậu bây giờ đã khác trước rất nhiều rồi nếu không chủ trương đề phòng trước Hana của bọn họ sẽ gặp nguy hiểm.

" Em cũng không rõ, có lẽ từ sau khi tỉnh dây. "

Anh cầm lấy một trái táo cắn một miếng nói.

" Ngày mai anh sẽ cùng em đến trường. "

" Này anh định làm gì? "

Ngay cả Seokjin cũng tự động thân chinh thì phải hiểu chuyện này nghiêm trọng đến nhường nào rồi.

" Làm những việc nên làm thôi. "

Hắn bỏ lên lầu để lại Taehyung với ánh mắt khó hiểu, vào lúc này anh chợt nhận ra anh trai mình đang trong trạng Thái nguy hiểm.

" Cơm... cơm... "

Jungkook ngồi trên bàn ăn mở cuộc biểu tình, đầu bếp hôm nay nghỉ phép nên đích thân Hoseok phải vào bếp, cậu hiện tại đang rất đói a~

" Xong rồi đây. "

Mang món cuối cùng ra cả hai mới bắt đầu ăn cơm.

" Trên đời này có chuyện gì mà anh không biết làm không? Trù nghệ đỉnh quá chừng, so với đầu bếp thì anh nấu ngon hơn nhiều "

Cậu luôn miệng khen ngon, Hoseok vừa đẹp trai vừa giàu có lại còn biết nấu ăn nữa, có người chồng như vậy hạnh phúc quá rồi còn gì.

" Ăn nhiều vào, em gầy quá. "

Gắp một miếng thịt bỏ vào bát của cậu, Jungkook gật đầu ăn ngon lành. Cậu cái gì cũng giỏi chỉ riêng việc nấu ăn là không thể nào làm được, rất thách thức sự kiên nhẫn của cậu.

" Ba em khi sáng có gọi điện báo là khoảng một tháng nữa mới có thể trở về. "

" Ừm, tôi sẽ gọi lại cho ba. "

" Không thất vọng vì phải ở cùng anh thêm một tháng à. "

" Nào có, anh ở luôn cũng được. Hàng ngày nấu đồ ăn ngon cho tôi là được. "

Jungkook chính thức bị mấy món ăn của anh làm cho mê mụi cười hào sảng thoải mái cho phép anh ở đây, lòng Hoseok như có một dòng suối ấm áp chảy qua cưng chiều mà nhìn cậu.

...

" Jungkook sao hôm nay đến muộn vậy? "

" Haha tại đêm qua tôi chơi game khuya quá nên ngủ quên. "

Cậu gãi gãi đầu cười trừ nhưng cũng không lấp liếm lí do tại sao mình đi muộn.

Vừa lấy sách bỏ vào hộc bàn đã cảm thấy có gì đó sai sai, khom người nhìn vào thì đập vào mắt cậu là một đống thức ăn vặt. Bên ngoài còn dán sticker trái tim và mấy lời nhắn sến súa nổi cả da gà.

" Khi sáng mấy cô gái lớp bên, khối dưới và khối trên gửi đến cho cậu đấy. "

Thấy Jungkook ngơ ra Jimin tốt bụng nói cho cậu biết, chỉ sau một ngày cậu ngày càng nổi tiếng hơn.

" Hạnh phúc quá đi. "

Ngậm một viên kẹo chocolate cậu cười tươi, còn gì vui bằng được nhận đồ ăn vặt miễn phí chứ. Cậu rất hào phóng mà chia cho cậu bạn cùng bàn của mình một ít kẹo.

" Jeon Jungkook! Hội trưởng gọi cậu lên phòng hội học sinh. "

Lớp trưởng thông báo cho cậu biết trong lòng thầm cầu nguyện, hội trưởng này thật sự rất đáng sợ a~ có lẽ trận ồn ào hôm qua đã đến tai người đó.

" Có lí do không? "

" Tôi không biết nhưng cậu mau lên đi. "

Cậu bực mình đứng dậy, mới vừa đến đã phải đi rồi. Phiền phức chết mất, theo như trí nhớ của mình Jungkook đứng trước phòng hội học sinh không thèm gõ cửa trực tiếp đi vào, bên trong ngoài Kim Taehyung và thêm hai người lạ mặt thì không còn ai khác.

" Hội trưởng đâu? "

" Tôi là hội trưởng. "

Người có mái tóc bạch kim và làn da trắng nổi bật lên tiếng, cậu cảm thấy có chút quen thuộc nếu nhìn kỹ thì hình như đã gặp qua.

" Tìm tôi có chuyện gì? "

Jungkook rất tự nhiên ngồi xuống phía đối diện với Taehyung và người lạ kia vươn tay rót trà nhấp một ngụm hỏi.

" Để giải quyết chuyện rắc rối mà cậu gây ra. "

[ cut ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro