Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hai anh đã động lòng với Jungkook rồi có đúng không? "

Choi Hana lúc này không khóc không nháo mà chỉ bình tĩnh ngồi lại cùng anh em họ nói chuyện. Seokjin và Taehyung tràn ngập áy náy hướng ánh mắt nhìn ả không biết phải mở miệng như thế nào, dù sao ba người yêu nhau cũng hơn năm năm trời đâu thể nói thích người khác liền nói được.

" Có đúng là như vậy không? "

Giọng Hana run run lặp lại câu hỏi một lần nữa, hắn gượng gạo gật đầu rồi không ngước nhìn ả nữa.

" Vậy thì theo đuổi cậu ấy đi. "

Hai người bị câu nói này của ả làm cho giật mình, Hana chấp thuận cho bọn họ sao?

" Trói buộc người không thật sự yêu mình bên cạnh cũng không thể hạnh phúc, các anh cứ làm điều mình muốn đi em không buồn. "

" Hana à, là bọn anh phụ em. Thành thật xin lỗi."

Taehyung nắm lấy tay ả lương tâm cắn rứt không thôi.

" Không sao hết, là do chúng ta có duyên mà không có nợ. Bắt đầu từ hôm nay em sẽ dọn đi, hai người phải tự chăm sóc mình cho thật tốt đấy. "

Nói chuyện thêm một lúc lâu, Hana kéo theo hai chiếc vali lên xe chào tạm biệt. Loại quan hệ năm năm này chấm dứt rồi.

" Biển thủ công quỹ là bất tín với công ty, ông là nhân viên lâu năm nên lần đầu tôi đã mắt nhắm mắt mở tha cho một lần. Nhưng chứng nào tật nấy, giải thích xem số tiền đó ông tiêu đi đâu. "

Jungkook giận dữ đập bàn, thành viên chủ chốt của hội đồng ban quản trị lại làm ra loại chuyện đáng chê cười. Bao năm qua cha cậu không hề bạc đã ông, cậu cũng không làm khó dễ ông. Vậy mà... vậy mà cái lòng tham không đáy này dám nuốt trọn một số tiền lớn. Vắng mặt mới hai tuần đã rục rịch làm trò, thật không thể nói nổi mà.

" Chủ tịch à, cậu bỏ qua cho lão một lần nữa thôi. Lão biết mình sai rồi từ nay không dám nữa. "

" Biết sai? Nếu biết sai sẽ không lặp lại. Ông đợi hầu tòa đi. "

Cậu cười lạnh nhấn chuông kêu bảo vệ đến lôi người đi. Ồn ào cả một buổi sáng mới giải quyết hết chuyện được, bận rộn muốn chết.

" Jungkook à, ngày mai em cùng Jimin đến trường báo danh nhé. "

Miseok đặt hai xấp hồ sơ lên bàn làm việc nhắc nhở cậu.

" Chị làm thủ tục nhập học cho Rex luôn chưa? "

" Em làm ba nó mà không biết nhóc đó từ lâu đã lấy bằng đại học rồi à. "

Trong đầu Jungkook chấn động một trận oanh liệt, một đứa trẻ mười tuổi tốt nghiệp đại học. Gen của ai mà khủng bố như vậy.

" Nhưng không lẽ lại để con trai em suốt ngày buồn chán không có gì làm? "

" Sáng nay sau khi em đi khỏi, lão quản gia của Rex đáp máy bay tư nhân mang theo người đến lục đục xây dựng phòng nghiên cứu gì đó sau sân nhà của chúng ta. "

Càng nói cô càng rùng mình, vẻ bề ngoài của nhóc sáng láng như vậy chắc chắn là thông minh rồi nhưng mà đến cỡ đó thì có hơi dọa người.

" Tiểu bảo bối quá ngầu rồi "

" Nhưng mà lai lịch chưa tra rõ mà em đã chấp nhận nuôi không sợ rước họa diệt thân à. "

" Cùng lắm thì chết thôi, không sợ. "

Tính theo tuổi thật thì cậu cũng đã gần ba mươi rồi, tình yêu mới chớm bị vùi tắt thì còn đâu tâm trí nghĩ tới chuyện có con. Xuyên không qua thể xác này đột nhiên nhặt được một đứa thì ngại gì không chấp nhận.

Dù có là con ruột của phần tử khủng bố cậu cũng không lo, chết một lần rồi chết thêm lần nữa đều là chuyện nhỏ. Trước mắt cứ hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp này cái đã, chuyện về sau rồi tính tiếp.

" Kookie yêu dấu anh đến với em đây. "

Hoseok không biết là trong phòng còn có cả Miseok, hớn hở trên mặt lập tức vụt tắt. Cứ phải xuất hiện mỗi lần vợ chồng người ta ngọt ngào, bà chị vợ này cần phải có người rước sớm mới được.

" Sao hả, không hoan nghênh sự hiện diện của tôi? "

Cô nhếch mép khinh thường, thách hai đứa chúng bây làm càn trước mặt có đấy.

" Namjoon mời chúng ta đến dự tiệc khai trương sòng bài của anh ấy. Hai người chuẩn bị một chút đi rồi xuất phát. "

Jungkook chủ động ôm anh một cái rồi khoác áo lên nhắc nhở chị mình, mỗi lần gặp nhau đều cãi nhau rầm trời bộ không chán à.

" Hừ, cha làm thầy con đốt sách. Cựu hiệu trưởng dồn biết bao nhiêu tâm huyết vào cậu ta chỉ mong nhìn thấy con mình yên vị ở chiếc ghế hiệu trưởng, giờ thì hay quá rồi. Không những trở thành thương nhân lại còn mở hẳn sòng bạc, khỏi nghĩ cũng biết sắc mặt ba cậu ta đen đến mức nào. "

Đối với lời nhận xét này của cô, cậu có cùng chung suy nghĩ nên không nói đỡ thay Namjoon.

" Đi thôi, nghe bảo sòng bạc này lớn lắm. Có phần vốn của Yoongi và Jimin nữa đấy. "

" Thế anh không góp một phần à? Em thấy anh Namjoon mặc dù không hay nghiêm túc nhưng trong làm ăn đều rất cẩn thận. Lợi nhuận thu về sẽ không phải con số tầm thường. "

Máu làm ăn trong người cậu trỗi dậy bắt đầu tính toán lời lãi, nếu mà biết trước cậu chắc chắn tham gia vào một chân.

" Dẹp qua một bên đi, đến đánh vài ván kiếm chút tiền tiêu vặt nào. "

[ cut ]



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro