Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Không được chính là không được, dù cho thằng bé có đáng thương đến cỡ nào thì anh cũng không chấp nhận việc em nhận nó làm con trai. "

Hoseok bình thường nhã nhặn khi không lại nổi đóa đập bàn phản đối.

" Mặc kệ anh nghĩ sao, Rex là con trai của em cấm ai bàn cãi. "

" Jungkook à, đợi qua một khoảng thời gian nữa rồi chúng ta có con của riêng mình được không? "

Anh nhẹ giọng thỏa hiệp với cậu, đứa nhóc này lai lịch không bình thường. Qua lời kể của cậu anh càng không yên tâm giữ lấy nhóc bên cạnh.

" Có con của riêng mình? Anh tự sinh đi em không quản đâu. Nói tóm lại chuyện em đã định rồi thì bất cứ ai cũng không lay chuyển được. Nếu anh không muốn nuôi thì em cùng Seokjin nuôi. "

Hắn ngồi không cũng trúng đạn, ánh mắt của mọi người trong phòng khách đổ dồn về phía hắn. Cùng Seokjin nuôi là có ý gì đây?

" Jungkook à cậu đừng nói mấy lời gây hiểu lầm như vậy, tôi không dám chắc mình có bị mấy người kia đánh cho nhừ tử hay không. "

" Gì chứ, anh định phũ bỏ trách nhiệm và lời nói của mình à. "

Lời nói không rõ ràng của cậu chả khác gì đang dồn hắn vào chỗ chết, nhìn xem trong phòng bây giờ có ai mà không có ý niệm muốn giết hắn cơ chứ.

" Ba đừng nghiêm túc quá, chú lúc đó say xỉn nói đùa thôi mà. "

" Cậu đã làm gì em trai của tôi. "

Miseok từ đầu đến cuối một mực giữ im lặng, cậu tùy hứng muốn có một đứa con cô cũng không làm khó nhưng mà giữa cậu và hắn có gì đó mập mờ cô không thể trơ mắt nhìn.

" Không phải như các người nghĩ đâu, chẳng qua trong lúc say tôi có nói mình rất thích trẻ con nhưng cậu ấy cường điệu lên thôi. "

Jungkook và Rex cười khanh khách khi Seokjin bị rơi vào tình huống khó xử, chơi đùa người này thật vui nha.

" Thôi ngay đi, cậu học hành còn chưa tới đâu mà đòi nuôi ai. "

Yoongi giở giọng giáo huấn nhắc nhở về việc cậu vẫn còn đang ở độ tuổi học sinh, sinh viên. Tuổi còn trẻ thì làm sao có trách nhiệm trông coi một đứa trẻ được.

" Nhưng tôi cũng kiếm ra tiền, có thể chu cấp đầy đủ cho tiểu bảo bối. Nhưng mà thật ra cũng không cần tôi chu cấp, Rex có thể tự lo cho mình được. "

Nói qua nói lại sợ mình quên mất chứ nhóc này giàu hơn cả cậu, có khi về sau Jungkook còn phải cậy nhờ đứa con này cũng nên.

" Không cần nhiều lời với bọn họ, không cho con ở trong nhà này thì con tùy tiện mua một căn nào đó để ba con mình sống tạm là được. "

" Nói nghe oai quá nhỉ, nhóc bói đâu ra tiền mà đòi mua nhà. Đừng bảo là quẹt thẻ của Jungkook nha. "

Namjoon nhìn đứa trẻ mới mười tuổi này nói chuyện không biết chừng mực lại còn khoác lác như vậy.

Nhóc không phản bác lại sự xem thường của các anh chỉ lấy điện thoại gọi một cuộc gọi đường dài. Cậu biết còn trai đang gọi cho lão quản gia giúp chuyển khoản tiền tiêu vặt.

" Con đừng phung phí, nhà này của ba không ai dám ngăn cản con ở. "

Sự bảo bọc của cậu đối với nhóc càng khiến Hoseok bất mãn, anh cảm thấy mình đang bị thất sủng rồi.

" Dừng tại đây thôi tôi mệt lắm rồi, mấy người thân là cô chú thì nên làm một tấm gương sáng bảo ban cháu nó chứ mà ngồi đó tị nạnh. "

Cậu vươn vai đứng dậy bỏ lại một câu rồi ôm Rex về phòng, phải ngủ một chút để điều chỉnh múi giờ mới được. Hơi đâu để ý bọn họ muốn gì.

Công cuộc điều tra bị Jungkook đá qua một bên ai về nhà nấy, Miseok bận trăm công nghìn việc vội vã xách túi chạy đi mất.

. . .

Buổi chiều khi cậu tỉnh dậy đã thấy Hoseok nằm bên cạnh, tay anh đặt trên eo cậu không yên phận sờ tới lui rất nhột.

" Đừng nháo, tiểu bảo bối đâu rồi? "

Jungkook chống tay ngồi dậy nhìn quanh phòng nhưng không thấy nhóc bèn hỏi anh. Hoseok nghìn lần không vui, mới tỉnh đã hỏi thăm đến người đàn ông khác ( =..= ).

" Ở dưới phòng ăn cùng quản gia rồi, em đi lâu như vậy một chút cũng không nhớ anh sao? "

" Đương nhiên là có rồi, tại vướng bận Rex nên quên mất anh thôi. Dù sao anh cũng lớn rồi đừng có suốt ngày chấp nhặt chuyện em yêu thương con. Như vậy mất mặt lắm đấy. "

" Hay là vợ chồng chúng ta tập một bài ' thể dục ' cho khỏe người nhé. "

Anh cười hắc hắc dụ dỗ thỏ nhỏ nhưng mà cậu đâu phải dạng nai tơ mà dễ bị lừa, ngay sau đó Hoseok ôm lấy tiểu đệ gào khóc trong phòng ngủ. Không thích có thể nói cần gì ra tay ác như vậy a, sau này lỡ như có vấn đề liền không phải là không có ai phục vụ cho cậu sao.

" Đừng nằm đó ăn vạ nữa, xuống ăn cơm đi rồi nhanh chóng trở về. Chị Miseok cũng sắp về đến rồi đấy. "

" Đến khi nào hai ta mới được sống cùng nhau, đôi khi anh cảm thấy giấy chứng nhận hôn thú đó căn bản là quá vô dụng. "

" Sớm thôi. "
[ cut ]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro