Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin và cậu cùng lúc đứng trước cửa phòng, vốn dĩ sẽ không có điều gì kì lạ nếu như sau lưng của cậu không xuất hiện thêm một đứa trẻ.

Nhìn dáng dấp đoán chừng mười tuổi, đồ khoác trên người vừa liếc qua đã biết không hề rẻ. Tóc vàng nhạt mắt xanh biếc như đại dương và đặc biệt nhất chính là gương mặt này lại có nét hao hao giống cậu.

Qua Canada mới ba ngày không biết cậu bói đâu ra nữa.

" Đây là ai vậy? "

Hắn không nén nổi tò mò hỏi cậu, Jungkook gãi mũi cười gượng đẩy đứa trẻ đến trước mặt trịnh trọng giới thiệu.

" Con trai tôi, Rex. "

Tam quan của Seokjin bị ba từ ' con trai tôi ' của cậu làm cho sụp đổ. Jungkook năm nay vừa tròn mười tám tuổi, thằng nhóc này đã lớn tướng như vậy rồi làm sao có thể. Dù tướng mạo có giống nhau cũng không thể tùy tiện nhận người thân a.

Cậu cười bất đắc dĩ vuốt tóc Rex, muốn hiểu rõ ngọn ngành phải giải thích rất dài dòng mà tính của cậu quá lười để nói cho hắn hiểu nên tạm thời bỏ qua đi đã.

" Ba, con đói rồi. "

Tiếng ' ba ' đó càng làm lòng hắn thêm loạn, xưng hô ba con đến thuận miệng như vậy.

" Cùng đi không, có mỗi hai người thì tẻ nhạt quá. "

" Được. "

...

Taehyung cắm rễ trong quán rượu không chịu về nhà, đêm qua Choi Hana xông vào phòng anh nói cái gì mà muốn gạo nấu thành cơm trước sau đó cùng nhau đi đăng ký kết hôn. Phải dùng hết sức lực mới tống được ả ra khỏi phòng nếu không anh bị ả ' cưỡi ' chứ chả đùa.

Tâm lý của Taehyung bây giờ không ổn định chút nào, đoán chắc là bị dọa cho sợ rồi. Người phụ nữ đó lật mặt đến điên rồi.

" Phó tổng Kim sao lại ngồi đây uống rượu một mình thế? "

Yoongi bị Namjoon lôi kéo đến đây chơi không ngờ gặp được anh đang rầu rĩ nốc rượu như nước lã, mặc dù không quá thân thiết nhưng trong làm ăn cũng xem như có quen biết nhau chào hỏi đôi ba câu cũng rất bình thường.

" Không ngại phiền thì cùng tôi uống đi. "

Hắn nghe xong liền gật đầu đồng ý kéo theo y ngồi xuống bên cạnh, không cần biết trên thương trường đấu đá bao nhiêu nhưng ở ngoài đời thường làm bạn vẫn hơn. Con người của Namjoon là như vậy, suy nghĩ rất đơn giản không độc đoán, thích kết giao nhiều bạn bè.

Ting ting

Tiếng thông báo tin nhắn trong điện thoại của anh vang lên, Taehyung lọ mọ nhìn tên người gửi rồi mới nhấp vào.

Thấy anh nhìn vào điện thoại đã hơn năm phút nhưng không có động tĩnh Yoongi nghi hoặc gõ gõ bàn tạo lực chú ý, anh thoáng chốc thanh tỉnh hoàn toàn ngước đầu nhìn người trước mặt trong đầu bấn loạn một trận không biết có nên nói hay là không.

" Cậu có việc gấp sao? "

" Anh tôi vừa gửi tới một bức ảnh, hai người có muốn xem không? "

Namjoon nhướng mày nhìn anh ra vẻ thần bí như vậy cũng không khỏi tò mò.

Seokjin gửi cho anh ba chữ ' con cậu ấy ' cùng hình đính kèm. Trong hình là Jungkook đang dùng khăn lau nước sốt đang dính trên mặt Rex, nét cười trên mặt rạng rỡ.

Ba người ngây dại nhìn vào điện thoại , đứa trẻ này là con trai của Jungkook?

" Anh cậu đang đùa ư? "

Yoongi nhíu mày hỏi, cậu còn nhỏ thì lấy đâu ra con trai lớn như vậy.

" Đó giờ chưa từng biết đùa. "

" Không biết đùa, vậy thì đứa con đó từ đá chui ra à. Còn nữa, tại sao anh trai cậu lại ở cùng Jungkook. "

Hắn nắm bắt lạc trọng tâm vấn đề nhưng vẫn chỉ ra được điểm bất thường, Seokjin cùng Jungkoo chung một chỗ. Nhìn bối cảnh chắc là đang ăn ở một nhà hàng nào đó, dắt theo trẻ con. Cảnh tượng một nhà ba người hạnh phúc hiện ra trong đầu của ba người, quá hư cấu.

" Tôi cũng không biết nữa, Seokjin qua công ty chi nhánh bên Canada để giải quyết công việc. "

" Nếu không nhầm thì Jungkook cũng đi công tác ở đó nhỉ. "

...

Trên xe, cậu được ăn no thỏa mãn ôm con trai ngủ ngon lành trong khi Rex vẫn còn tỉnh táo cùng Seokjin đấu mắt.

" Nhóc thật sự là con của cậu ta à? "

" Đương nhiên rồi, chú nhìn mặt chả lẽ không biết. "

So với dáng vẻ ngây ngô ngoan ngoãn khi cùng cậu nói chuyện, Rex lại rất ranh ma mà trả lời câu hỏi của hắn.

" Chuyện quá hoang đường nên chú không chấp nhận được. "

" Muốn hiểu sâu thì đợi ba tự mình nói rõ, đừng hòng moi lấy chút thông tin nào từ tôi. "

Đứa trẻ này tính khí cũng đanh đá quá thể, hắn mới không thèm cùng con nít đấu khẩu. Về sau rồi cũng biết, gấp rút quá lại không hay.

Thật ra là nhóc cho người cưỡng chế cậu đến gặp mình, nhóc từ lâu đã không có ba, còn mẹ thì cứ đi suốt không thấy về. Quanh năm sống trong căn nhà rộng lớn cùng quản gia và hàng trăm người giúp việc, một đứa trẻ như vậy không phải quá cô độc hay sao?

Cho đến một ngày ngẫu nhiên nhìn thấy Jungkook trên ti vi có nét quá giống mình Rex quyết định cậu phải làm cha của nhóc.

Còn về phần cậu tại sao lại đồng ý thì đó là một bí ẩn khác.

[ cut ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro