Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông trời quả thật rất biết cách trêu đùa con người ta, Jungkook đánh chết cũng chả dám tin ở cái đất nước lá phong xa xôi này lại gặp phải Kim Seokjin. Không những vậy phòng hắn thuê lại sát bên phòng của cậu, cái tình huống này muốn cười cũng không cười nổi mà.

Thử nghĩ đến cảnh tượng Choi Hana biết hắn cùng cậu ở chung một khách sạn thì thế nào nhỉ, có khi ôm bom lao vào nhà cậu ' đánh bom liều chết ' chứ chẳng chơi.

" Tôi nói này, có phải anh thầm thương trộm nhớ tôi nên mới theo đến đây đúng không? "

Cậu đứng trong thang máy nhịn không được hỏi hắn một câu, nếu thật là như vậy thì nên vui hay nên buồn nhỉ. Dù sao thì lúc trước Jeon Jungkook một mực theo đuổi người này mà, được đáp lại tình cảm tất nhiên là vui rồi. Cơ mà cậu là Hwang Jungkook nên không biết phải xử sự như thế nào cho phải.

" Nghĩ nhiều rồi, tôi đến xem công ty chi nhánh bên này hoạt động như thế nào thôi. "

Nhất thời cậu không biết nên nói như thế nào nữa, bản thân mình từ khi nào đã nảy sinh ra mấy loại ảo tưởng bất khả thi như vậy? Phải tỉnh táo lại mới được.

" Còn tôi thì đi công tác, gặp ở đây đừng gây chuyện phiền phức cho nhau là được. Tôi muốn trong quãng thời gian này bình bình yên yên làm việc và thưởng thức bầu không khí trong lành ở đây. "

Có mấy khi được đến một đất nước thơ mộng như vậy hà tất phải làm mất hứng của nhau.

" Ừm, tôi cũng không rảnh rỗi để cùng cậu đấu đá. "

Ting

Thang máy dừng lại ở tầng mười lăm xem như cuộc trò chuyện kết thúc ai về phòng nấy, ngả lưng lên chiếc giường mềm mại điều đầu tiên cậu nghĩ đến đó chính là ngủ một giấc trước rồi có gì tính sau.

Seokjin ở phòng bên cạnh thì không vô tư đến vậy, hắn đột nhiên ngẫm nghĩ rằng số lần hai người ' vô tình ' gặp nhau có phải ngày càng nhiều hay không? Là do ông trời có lòng sắp đặt cho họ à.

Ở trong nước tình hình của Taehyung thì không được thoải mái đến vậy. Hắn đi rồi tất nhiên toàn bộ sự chú ý của ả đều đổ dồn về anh, giống như một miếng cao dán dính người vô cùng. Ngay cả việc đi vệ sinh ả cũng đứng bên ngoài cửa canh chừng như thể sợ anh biến mất vậy.

" Rốt cuộc là em muốn sao đây? "

Taehyung chịu không nổi nữa dằn mạnh quyển sách lên bàn quay sang hỏi.

" Thì anh cứ đọc sách của mình đi, đừng quan tâm đến em. "

" Không quan tâm sao được khi em cứ lẽo đẽo theo anh không biết mệt như vậy, mấy hôm nay em đã nghỉ quá nhiều rồi. Mau đến trường đi. "

Anh lên tiếng đuổi người đi, lúc trước nhìn kiểu gì cũng thấy đáng yêu dễ bảo còn bây giờ thì phiền chịu không nổi.

" Hay là em nghỉ học ở nhà phụ giúp anh nhé. "

Hana rất lo , sợ chỉ cần lơ là một chút anh sẽ chạy theo người khác mất. Theo phụ nữ thì cũng không đáng để bàn, chỉ sợ bị Jungkook câu đi mất thôi. Đến lúc đó ả không còn chỗ để dựa dẫm đảm bảo sẽ rất thảm.

" Không được, tuổi của em là tuổi cắp sách đến trường. "

" Nhưng mà Jungkook bằng tuổi em đấy, cậu ấy cũng có thể đi làm đó thôi. "

" Hai người không giống nhau, đừng so sánh vô ích nữa. "

Không lẽ anh phải nói thẳng ra là cậu có thiên phú còn ả chỉ là một người bình thường không có gì nổi bật. Cô người yêu này khiến anh đau đầu quá đi mất, đáng lẽ nên giành công việc của Seokjin để trốn khỏi nhà này một thời gian.

Choi Hana biết anh đang không vui nên cũng không tiếp tục nữa mà trở về phòng của mình. Ả phải suy nghĩ thêm kế hoạch thôi, tình hình này ngày càng không ổn rồi.

" Đồ con lười, mau ngồi dậy cùng tôi uống rượu đi. "

Nhìn giờ trên đồng hồ đã chỉ điểm không giờ Yoongi hít thở sâu cố giữ cho mình được bình tĩnh, Hoseok hôm nay đến nhà y xin được ngủ lại mà y cũng không phải người hẹp hòi gì nên gật đầu đồng ý nhưng không nghĩ đến tên này đúng là một thứ phiền phức.

" Hai người muốn uống loại rượu nào, trong hầm có nhiều loại ngon lắm. "

Namjoon mặc đồ ngủ sọc trắng đen đứng trước cửa phòng Yoongi hí hửng cầm trên tay hai chai rượu mới vừa chọn xong.

" Sao cậu lại ở đây? "

" Hoseok gọi tôi đến mà, còn có Jimin mới vừa đến đang nướng khô mực ở dưới bếp nữa. "

Y lấy tay đỡ trán tỏ ra bất lực, tại sao một người điềm đạm như y lại có những người bạn điên khùng trầm trọng như vậy. Nửa đêm rồi không cho người ta ngủ lại còn tổ chức tiệc rượu.

" Tôi không ngủ được a~ nhớ Jungkook quá thì làm sao yên giấc được. "

Hoseok uống cạn một ly rượu vừa cắn râu mực vừa mếu máo như sắp khóc. Vợ của anh hiện bây giờ có nhớ đến anh hay không?

" Chỉ mới có nhiêu đó đã không chịu được, đàn ông gì mà yếu đuối vậy. "

Jimin cười khinh bỉ bạn mình, có khi phải xem lại coi ai là chồng ai là vợ. Jungkook rất là mạnh mẽ và dứt khoát nha.

" Đám cẩu độc thân các cậu thì làm sao mà hiểu được. "

Chỉ một câu nói của anh mà chạm đến lòng tự tôn của ba người đàn ông còn lại, không phải do mi cướp mất người nên họ mới độc thân sao.
[ cut ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro