Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cho em năm phút nữa thôi, hôm nay ngày nghỉ mà. "

Cậu nằm trên giường cố vươn tay túm lấy tấm chăn đã bị lật tung, đêm qua về nhà hơi trễ lại còn đâm đầu cày game đến gần sáng nên cậu buồn ngủ lắm.

" Không được, hôm nay họp để triển khai dự án đầu tư em phải có mặt. Người bên Kim gia cũng đến nữa. "

" Chị đi đi, em không làm chủ tịch nữa. "

Jungkook chính thức đem con bỏ chợ vùi mặt vào gối nhắm nghiền mắt không muốn động đậy.

Miseok nheo mắt xắn tay áo lôi cậu xuống giường đẩy vào nhà tắm, mềm mỏng không nghe cứ muốn bạo lực.

Cậu thất thểu ngồi trên xe nghe cô lải nhải dặn dò đến công ty phải thu liễm tính tình không được tùy tiện, Jungkook gật đầu cho có lệ nhưng cũng hiểu bản thân mình phải làm gì.

Đẩy cửa phòng họp đã đông đủ các cổ đông, lại nổi bật là Kim Taehyung ngồi ở gần cửa. Vốn biết là có người của Kim gia tham dự nhưng mà cậu không nghĩ đến là đích thân anh tự đến đây.

Đêm qua cậu náo loạn nhà người ta, hôm nay gặp mặt chính diện như vậy có hơi gượng gạo.

" Bắt đầu thôi. "

" Như mọi người đã biết lô đất phía Bắc hiện đang là chiếc bánh béo bở đang được nhiều đối thủ nhòm ngó đến. Phương án của tôi chính là rót mạnh vốn đầu tư như vậy mới có thể chiếm được. "

Máy chiếu từng đợt một chiếu lên bản kế hoạch. Người phụ trách bừng bừng nhiệt huyết thuyết trình. Cậu kín đáo ngáp một cáy nhàm chán xoay bút.

" Các vị thấy sao? "

Jungkook không vội nêu ra ý kiến của mình trước hết tham khảo nhận xét của từng người trong phòng họp.

" Làm như vậy tuy có thể thành công nhưng không an toàn, anh có chắc kế hoạch này đã được làm kĩ lưỡng hay chưa? "

Taehyung lật lật tài liệu trên bàn lên tiếng hỏi người phụ trách, nụ cười trên miệng vừa đẹp vừa đáng ghét cậu nhìn không ưa nổi.
" Theo tôi thấy thì cái này rất hoàn hảo rồi, chi mạnh để đoạt được không phải nhanh gọn hơn sao. "

Người đàn ông vuốt lấy râu của mình tán thành với người phụ trách, những người khác cũng gật đầu hưởng ứng xem ra người này là một trong những nguyên lão của công ty.

Anh không nói nữa chỉ đánh ánh mắt nhìn về phía cậu, Jungkook đương nhiên hiểu anh có ý gì. Chắc là đang ngầm ám chỉ nhân viên của cậu thật tệ hại đây mà.

" Tôi lại tán thành với ngài Kim đây, bỏ ra số tiền quá lớn có thể nói là nhanh nhưng rủi ro quá cao sẽ mất trắng. Nhà đầu tư không thích thua lỗ trong chuyện làm ăn, công ty chúng ta mới ổn định không nên quá liều lĩnh, làm từng bước một đi. "

Cậu là người công tư phân minh không vì thù riêng mà ảnh hưởng đến công việc.

Tất cả đồng thanh đồng thủ tán thành ý kiến của cậu, họ tin tưởng năng lực của vị chủ tịch này.

Tan họp Jungkook nới lỏng caravat chào tạm biệt chị gái rồi tiến về tháng máy, nhiệm vụ hoàn tất rồi phải nhanh chóng về nhà làm một giấc mới được.

Không ngờ lại có thêm một người bước vào mà người đó không phải ai khác là Taehyung. Cửa thang máy chầm chậm đóng lại, bầu không khí tràn ngập ngượng nghịu.

" Chuyện đêm qua cảm ơn cậu nhiều lắm, nhờ có cậu mà chúng tôi lại càng hiểu về nhau hơn. "

Anh trào phúng nói với cậu, Jungkook hơi giật mình nhếch mũi. Chuyện tình ba người nhờ mấy câu nói của cậu mà gay cấn đến lợi hại.

" Đừng khách sáo, tôi tự biết mình tốt. "

Rầm

Thang máy bỗng chấn động một trận rồi dừng hẳn, đèn chớp tắt một hồi cũng tối đen. Đột nhiên xảy ra sự cố thang máy như thế này Jungkook hoảng loạn vô cùng, chỉ có anh còn giữ được bình tĩnh nhấn nút gọi hỗ trợ.

Bên trong tối đến nỗi không nhìn thấy rõ mặt của đối phương chỉ nghe được tiếng hút khí dồn dập của cậu ngày một lớn.

Taehyung nhếch môi cười khinh bỉ lên tiếng chọc ngoáy.

" Sợ đến như vậy sao? Có vẻ chủ tịch Jeon cũng không quá mạnh mẽ như bình thường tôi vẫn hay thấy nhỉ. "

Cậu không đáp lại lời của anh, vẫn duy trì hít thở từng đợt. Taehyung thấy cậu có vẻ là lạ vươn tay mò mẫm tìm người.

" Này, chết chưa vậy? "

Khi anh chạm đến cả người Jungkook run run, mồ hôi chảy đầy trên trán.

" Bị gì nói tôi nghe, đừng có chết ở đây không thì tôi mang tiếng mất. "

Ở trong trường hợp này cậu không quan tâm người ở cùng mình có phải là kẻ thù hay không, Jungkook theo bản năng gắt gao ôm lấy anh.

Taehyung hoảng hốt muốn đẩy cậu ra nhưng không có cách nào làm được, cái tên này tự nhiên dính người như vậy.

" Mắc chứng sợ không gian hẹp? "

Tuy không trả lời nhưng mức độ run rẩy của cậu cũng đủ khiến anh biết được cậu chắc chắn là bị như vậy.

Không biết có phải lòng tốt nhất thời trỗi dậy hay không, Taehyung vỗ nhè nhẹ trên lưng cậu để trấn an, anh không hiểu bản thân mình tại sao lại làm như vậy. Có thể bị điên rồi chăng?

" Đừng sợ. "

Mùi hương dịu nhẹ trên tóc cậu quanh quẩn nơi đầu mũi của anh, như bị ma lực hấp dẫn khiến anh thốt ra hai từ đó bằng giọng điệu dịu dàng nhất.

[ cut ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro