Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình hiện tại chả khác gì bị bắt gian tại trận nhưng người nên cảm thấy tội lỗi là Seokjin chứ không phải cậu, nhìn hắn lúng túng bước lui về sau dùng hết lời giải thích với Hana khiến cậu thích thú không thôi.

" Cậu cùng anh ấy ... "

" Đúng như cô nghĩ đấy, làm mấy chuyện thân mật như anh ta đã làm với cô. Thật đáng tiếc vì bị cắt ngang. "

" Câm miệng. "

" Chột dạ rồi , thôi thì để khi khác ta lại ' chơi ' nhé. Người yêu của anh đang giận kìa lo mà dỗ dành đi. "

Lời của cậu chả khác gì đổ xăng vào lửa khiến hắn tức chết mà, sao có thể vô sỉ nói ra mấy câu gây hiểu lầm như thế chứ. Jungkook sợ chuyện chưa đủ loạn còn hôn gió một cái mới chịu bỏ đi nhưng chưa được mười bước đã bị kéo ngược trở lại.

" Tớ và cậu... hức là bạn tốt mà, sao cậu có thể dụ dỗ Jin của tớ. "

Cô nháy mắt hóa mênh mông nước rơi lã chã siết lấy tay cậu khóc lóc, Seokjin đau lòng ôm lại miệng liên tục nói lời xin lỗi.

Cậu trong lòng muốn chửi thề, xin lỗi cái đệt. Làm như vậy có khác gì thừa nhận cậu giống như lời cô nói dụ dỗ hắn.

" Cô không thấy anh ta dồn tôi vào tường à, tôi còn chưa chửi là may đấy cô ở đây khóc lóc cái gì "

Nếu biết Hana phản ứng dữ dội như vậy có cho tiền cậu cũng không muốn chọc tới, phiền phức chết mất.

" Cậu đối với tớ không hài lòng cũng được, lạnh nhạt cũng được nhưng cậu năm lần bảy lượt đeo bám người yêu của tớ... hức... tưởng cậu kết hôn rồi sẽ buông tha nhưng mà... cậu cắn không buông... hức tớ biết phải làm sao đây. "

Thông minh đến thế là cùng, lôi chuyện cậu là người đã có gia đình ra gán ghép vào sự việc này, chồng chất tội danh biến cậu thành kẻ lẳng lơ ham mê nam nhân, muốn bao nhiêu cũng không đủ.

Jungkook không biểu hiện cảm xúc cứ đứng yên đó đợi xem cô định khóc đến khi nào mới chịu thôi. Seokjin vẫn một bên kiên nhẫn giúp lau nước mắt.

" Mấy người làm gì lâu vậy? "

Taehyung chờ mãi không thấy họ ra liền đi kiểm tra, không ngờ  nhìn thấy cảnh Hana đang khóc đến đỏ mặt đáng thương vô cùng.

" Cậu bắt nạt em ấy nữa à. "

Lại thêm một tên không não, trên thương trường ngoan độc đến thế mà khi yêu vào não giống như bị lợn gặm đi mất vậy. Chỉ cần thấy cô rơi nước mắt trước mặt cậu đã một hai đổ lỗi cho cậu, Jungkook đâu có điên mà đi chọc chó, hạ thấp IQ của cậu quá rồi.

" Anh Taehyung, cậu ấy cùng anh Jin mờ ám. "

Hana thoát khỏi vòng tay hắn lao vào lòng anh chỉ tội. Taehyung nhíu mày liếc anh trai và cậu một cái rõ sâu.

" Hai người giải thích cho rõ. "

" Thì giống như vậy đấy, tôi cùng anh trai anh rất là... mờ ám. "

Jungkook không ngại chuyện ngày càng tệ, trót phóng lao rồi thì phải theo lao. Cậu rất tự nhiên sáp đến bên người hắn đặt tay lên ngực vuốt ve, dùng thái độ khiêu khích nhìn Taehyung và cô.

Seokjin giận đến run người đẩy tay cậu ra khỏi người mình, cái tên nhóc này rốt cuộc là muốn làm gì chứ.

" Hiểu lầm thôi. "

" Ơ, rõ ràng anh nói muốn cùng tôi yêu đương vụn trộm mà. "

" Hức...Jungkookie à... cậu đừng làm thế với tớ có được không? "

Hana khóc đến thương tâm, trái tim của anh và hắn như bị ai đó hung hăng xé toạc ra. Jungkook nhướng mày thích thú với diễn xuất của cô, chân thật như vậy không làm diễn viên thì phí quá.

" Đồ không có liêm sĩ, đã có Jung Hoseok rồi còn dám đến đây quyến rũ anh trai tôi. "

Cả buổi tối anh chịu đựng không muốn hỏi tội cậu về món quà đó vậy mà bây giờ lại có thêm chuyện này. Đê tiện chính là đê tiện, dù có làm được chuyện lớn cũng không thay đổi được bản chất.

" Liêm sĩ? Ha ha buồn cười chết mất, anh có biết lời mắng của anh khiến người nào đó chột dạ không. "

" Cậu đừng có gây sự nữa đủ lắm rồi. "

Hắn biết trong chuyện này hắn cũng có lỗi, đáng lẽ ngay từ đầu không nên cùng cậu ở một chỗ bày ra tư thế ám muội như vậy . Seokjin bị cậu trêu đùa đến nỗi sống dở chết dở, bây giờ hiểu lầm ngày càng nhiều hắn làm sao mà giải thích hết.

" Hức... hức... "

" Nè Choi Hana, cô bớt suy diễn một chút đi. Thể loại hàng đã qua sử dụng như người yêu của cô tôi thật lòng không có hứng, huống chi ở nhà tôi còn có một người ' vợ ' đẹp trai, ngoan ngoãn hiểu chuyện. "

" Nhưng..."

" Hay là cô muốn tôi thật sự cùng anh ta làm ra loại chuyện kia? Nghe thì kích thích thật nhưng như vậy thiệt thòi cho bảo bối của tôi lắm. "

Jungkook đến gần cô ghé qua bên tai thì thầm.

" Cho nên là ngưng giả tạo đi, mặt nạ của cô sẽ bị lột sớm thôi. "

Lần này cậu chính thức bỏ đi để lại cho ba người không gian riêng tư để giải quyết với nhau.

" Em đi đâu vậy? Trễ lắm rồi về nhà thôi. "

" Chị biết không, đêm nay được phá một trận thật là vui. "

[ cut ]






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro