Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn nhà to lớn với sân vườn rộng rãi trồng đủ loại hoa quý hiếm. Chiếc ghế bằng gỗ đặt cạnh bông hoa có một cậu nhóc chừng 7 tuổi đang ngồi vui vẻ vẽ tranh.

" Đừng ngồi lâu quá, sẽ bị cảm đấy "

" Baba xem tranh con vẽ nè, đây là ba còn đây là anh, chị và con "

Cậu nhóc đáng yêu mang cho ba mình bức tranh đơn giản chỉ vẽ bằng bút chì. Ba cậu nhóc xoa đầu con trai khen ngợi rồi cưng chiều bế cậu.

" Đừng, đừng đánh con mà. Aa đừng mà! "

Tiếng gào thét của chàng trai 18 tuổi vang vọng khắp nhà nhưng chẳng một ai giúp cậu ấy, người đàn ông mà cậu gọi bằng ba lại đang dùng gậy đánh vào người cậu, tiếng xương gãy vụn khiến người hầu cũng phải khiếp sợ.

" Mày hãy cút cho khỏi mắt tao, tốt nhất đừng để tao gặp lại mày ở thành phố này "

Jungkook nằm trên giường với những cơn ác mộng bủa vây, mô hôi ướt đẫm. Cậu giật mình hét lên

" Đừng, đừng mà! "

Cạch

" Jungkook có chuyện gì vậy, mau tỉnh lại "

Hoseok từ phòng bên cạnh nghe thấy tiếng kêu tràn đầy sợ hãi của cậu liền chạy nhanh qua. Anh ôm cậu vào lòng dỗ dành, Jungkook vẫn nhắm chặt mắt nhưng nước mắt đã rơi đầy mặt.

" Đừng sợ, có anh ở đây rồi. Ngoan ngủ đi "

Anh vuốt mái tóc mềm mượt miệng nhỏ giọng vỗ về. Cậu từ từ yên ổn nhịp thở đều đều sau đó chìm vào giấc ngủ.

Từ lúc chuyển đến sống cùng cậu đây là lần đầu tiên anh thấy cậu gặp ác mộng. Hoseok thấy người trong lòng đã ngủ say liền nhẹ nhàng đặt cậu xuống cẩn thận đắp chăn sau đó rời đi nhưng vạt áo bị cậu nắm chặt.
...
" Em có dậy nổi không? Hay là hôm nay nghỉ làm một bữa nhé "

Anh đặt tay lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ, phát sốt rồi.

" Em không sao "

Jungkook chống tay ngồi dậy nhưng cảm thấy đầu cứ ong ong sau đó liền nằm vật ra giường.

" Đã bảo nghỉ ngơi đi mà, anh sẽ gọi điện xin nghỉ giúp em. Lát nữa anh mang cháo vào cho em "

Sau khi thay khăn cho cậu, Hoseok liền ra ngoài nấu cháo. Jungkook chán nản nằm nhắm mắt không lâu sau thì ngủ.

King~~... Kong~~

Anh tắt bếp đi đến mở cửa lập tức liền muốn đóng sầm lại.

" Ấy, ai lại làm vậy với khách chứ. Thật là "

Seokjin nhanh tay chặn cửa buông lời trách móc sau đó tự nhiên mà tiến vào , theo sau là Taehyung.

" Hai người đến đây làm gì? "

Hoseok rót hai ly nước lọc đặt trước mặt, không nén được mà hỏi lí do.

" Đương nhiên là mang quà đến cảm ơn rồi "

Hắn đặt một chiếc giỏ trái cây trên bàn cùng chiếc phong bì rất dày.

" Tôi thay Jungkook nhận giỏ trái cây, còn về phong bì thì anh thu lại đi "

Anh đẩy đẩy gọng kính hờ hững nói.

" Nhưng cậu nhóc ấy đâu, tại sao anh phải thay mặt chứ "

" Jungkook hiện tại không khỏe, hai người đến cũng đã đến rồi. Mau về đi "

Hoseok không kiêng dè mà lên tiếng đuổi khách. Anh không có hảo cảm với hai người này.

" Vậy thì phải thăm bệnh "

Taehyung nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng, không nhiều lời đứng lên.

Anh thật sự hết cách liền dẫn hai người vào phòng cậu , không quên nhắc nhở đừng làm ồn.

Khuôn mặt cậu lúc ngủ yên bình đến lạ nhưng có vẻ không được thoải mái mà nhíu chặt mày. Seokjin quan sát căn phòng, tuy nhỏ nhưng rất sáng sủa lại ngăn nắp. Điều này cho thấy chủ nhân của căn phòng rất ưa sạch sẽ.

Taehyung nhìn vào tủ đầu giường thấy có một ngăn chưa được đóng kín định đẩy vào nhưng nhìn thấy thứ gì đó liền kéo ra, Hoseok không thích hành động xâm phạm đồ cá nhân như thế nhưng lúc đến gần mới trừng mắt nhìn.

Trong hộc tủ là những lọ thuốc an thần đã rỗng, ngoài ra còn có rất nhiều thuốc giảm đau.

" Anh sống cùng em ấy nhưng không biết à "

Hắn quay sang nhìn Hoseok với ánh mắt đầy ý trách móc.

" Tôi mới chuyển đến đây một khoảng thời gian ngắn thôi, với lại bình thường em ấy không kể gì với tôi cả "

" Sử dụng nhiều thuốc an thần trong một thời gian dài sẽ không tốt lành gì "

" Điều gì đã khiến cậu nhóc 20 tuổi phải dùng đến những viên thuốc này "

...

Ở một hòn đảo tư nhân nọ, ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu sáng. Dòng nước biển trong xanh , một nơi lí tưởng để nghỉ dưỡng.

" Kim Taehyung và bạn hắn gần đây có hành tung lạ. "

Người có mái tóc bạch kim nằm trên ghế nghe thuộc hạ báo cáo. Miệng cười nhạt.

" Lạ? "

" Hay lui tới một căn nhà nhỏ nằm sâu trong hẻm. Theo điều tra thì đó là nhà của một chàng trai 20 tuổi tên Jeon Jungkook "

" Jeon? Haha thú vị rồi đây. "

Kẻ đó cười rộ lên ánh mắt tràn ngập mưu mô và tính toán.

" Chuẩn bị máy bay, ta sẽ trở về trong tối nay "
[ cut ]
Các bạn vừa đọc xong chương 6 của bộ truyện Vị Ngọt Của Ái Tình.
Tiểu Mộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro