Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên sân khấu được thiết kế với qui mô lớn, ánh đèn đầy màu sắc chiếu rọi. Fan hâm một đông đúc người giơ bảng đèn người la hét khiến cho bầu không khí càng thêm nhiệt huyết.

Kim Namjoon trong bộ trang phục mạnh mẽ từ cánh gà chạy như bay ra giữa sân khấu khiến cho bầu không khí càng thêm sôi sục.

Nhạc bắt đầu nổi lên, tiếng tung hô vang dội. Giọng hát của anh đôi khi ấm áp đôi khi mãnh liệt quả là khiến cho những cô gái ở đây mê mẩn.

Kết thúc phần trình diễn tên anh vẫn được tung hô. Namjoon ngồi ngửa mặt trên sô pha tu chai nước ừng ực.

" Kết thúc công việc hôm nay thôi, nào cùng đi ăn lẩu đi "

Quản lý vui vẻ lấy khăn giấy thấm mồ hôi cho anh. Dạo gần đây Namjoon đã rất là phấn đấu trong sự nghiệp vậy nên người quản lý này cũng được nở mày nở mặt với những đồng nghiệp khác.

" Thịt nướng đi, lâu rồi chưa ăn "

" Cũng được, để anh gọi tài xế đánh xe qua đây "

Anh ngồi nghịch điện thoại, lướt trên diễn đàn đều thấy fan spam ảnh mình với những dòng chữ đầy sự mê mẩn khiến bản thân anh có chút đắc chí.

Lướt xuống thêm một đoạn anh liền bắt gặp một hình ảnh của một cậu trai mà lâu rồi chưa gặp. Đó là Jungkook trong bộ đồng phục nhân viên của quán cà phê, mặc dù đây chỉ là hình quảng bá của quán và vô tình chụp phải cậu nhưng nó khiến Namjoon ngắm nhìn rất lâu.

Phải chăng anh có tình cảm với cậu?
...
Taehyung mặc dù đang nằm trên giường bệnh nhưng vẫn giải quyết đóng văn kiện dày cộm. Nhiều lần bị bác sĩ nhắc nhở nhưng anh vẫn không để tâm đến. Dần dà không ai ngăn cản nữa

" Cậu bé cứu cậu ngày hôm đó rất xinh đẹp "

Hắn vừa gọt táo vừa cảm thán, mặc dù biết rằng dùng từ " xinh đẹp " để miêu tả một người con trai có chút không đúng nhưng cũng không thể phủ nhận.

" Đáng tiếc là hoa đã có chủ "

Seokjin sắp xếp mấy miếng táo trong đĩa rồi đẩy qua cho anh, nhớ lại cái tên ở cùng cậu lúc đó lên giọng đuổi khách lại còn chắn trước mặt hắn khiến hắn không thể bắt chuyện được với cậu.

" Tôi không nghĩ hai người đó là một đôi "

" Ý cậu là sao, chả phải tên đó bảo vệ người ra mặt đấy à "

" Cậu nhóc đó rất đơn thuần, như một tờ giấy trắng "

Seokjin nghe vậy liền nhớ đến ánh mắt to tròn đen láy và chứa đựng bi thương ấy khiến lòng hắn có chút khó chịu. Tại sao lại có những nỗi bi thương ấy ở một cậu nhóc như cậu.

" Điều tra một chút nhé "

Taehyung không lên tiếng cũng không bác bỏ, anh cũng có chút hứng thú đối với cậu.
...

" Oa, Kim Namjoon thật là đẹp trai "

Baekhyun tràn ngập hâm mộ nhìn vào tivi của quán.

" Đừng có suốt ngày mê mẩn những thần tượng đó, mau làm việc cho tốt đi "

Chanyeol lên tiếng giáo huấn, anh khá là đau đầu khi có một đứa trẻ như Baekhyun là nhân viên. Mặc dù rất chăm chỉ nhưng khá ương bướng khó lòng mà dạy dỗ, nếu mà ngoan ngoãn hiểu chuyện như Jungkook thì anh sẽ hài lòng hơn.

" Jungkook à, cậu thấy anh Namjoon như thế nào, rất đẹp trai đúng không "

Bỏ qua ông chủ của mình, Baekhyun lôi kéo cậu chỉ vào tivi nói.

" Hắn là tên thần kinh "

" Phụt, haha "

Chanyeol nghe năm từ cậu vừa nói xong liền không nhịn được cười, ôi đúng là sát thương nặng nề.

" Tôi từng gặp hắn ở cửa hàng tiện lợi, hắn vẽ bậy lên áo tôi "

" Cậu gặp được anh ấy ư, vẽ bậy? Không đúng đó chính là chữ ký đấy. Chiếc áo đó hiện tại thế nào rồi "

Baekhyun nghe cậu nói thế liền kích động hỏi tới tấp khiến Jungkook có chút không thích ứng kịp. Cậu chỉ có thể trả lời được câu hỏi cuối

" Tôi mang đi giặt sạch rồi, hơi khó để khiến vết mực ấy biến mất "

" Khục, ha ha ha. Em làm tốt lắm Jungkook "

Chứng kiến cảnh Baekhyun hóa đá Chanyeol bỏ qua hình ảnh nghiêm khắc hàng ngày mà ôm bụng cười.

Cậu thấy hai người này cư xử thật lạ liền không quan tâm mà đi lau dọn bàn ghế. Con người đôi khi thật khó hiểu.

Baekhyun ôm ly capuchino ngồi tự kỷ ở một góc, tại sao Jungkook có thể ngây thơ đến thế chứ. Tại sao lại mang chữ ký quý giá ấy tẩy sạch chứ.

" Từ chiều đến giờ cậu ấy có vẻ không vui, có chuyện gì sao? "

Jungkook nhìn thấy Baekhyun như vậy liền quay sang hỏi chủ quán.

" Cứ mặc kệ đi, qua ngày hôm sau là sẽ bình thường lại ngay "

" Vậy em về trước nhé "

Cậu bước ra khỏi quán chưa kịp đi đến trạm đã nghe thấy tiến chuông xe điện vang lên, Hoseok ngồi trên xe có chút buồn cười vẫy tay với cậu. Jungkook có hơi bất ngờ.

" Anh mới mua à? "

" Lúc đầu anh định mua xe đạp cơ, nhưng bà chủ bảo thời này đi xe điện là thời thượng nhất nên anh mua luôn. Sau này đỡ phải chen chúc trên xe buýt "

Hoseok cười cười giải thích với cậu.

" Lên đi anh chở về, chạy êm lắm nha "

Cậu cảm thấy khá mới mẻ liền theo lời anh mà lên xe, Hoseok bắt đầu vặn tay ga chiếc xe chạy nhanh trên đường. Jungkook có hơi hết hồn liền ôm chặt eo của anh, Hoseok mỉm cười tăng tốc hòa vào dòng xe.
[ cut ]
Các bạn vừa đọc xong chương 5 của bộ truyện Vị Ngọt Của Ái Tình.
Tiểu Mộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro