Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Youngie...", Anthony đứng chắn trước mặt cô, khẽ cất giọng.

Wang Mi Young nhíu chặt đôi mày, khi không lại bị chặn đường, trong lòng thật có chút khó chịu. Cô quay người nói nhỏ với cô bạn đang đứng bên cạnh mình: "Cậu vào lớp trước đi, mình sẽ vào sau."

Cô gái kia gật đầu, lách người qua Anthony đi thẳng. Một lúc sau, Mi Young mới quay lại nhìn cậu, giọng nói cũng nhạt dần: "Có chuyện gì sao?"

"Mình muốn nói chuyện với cậu, dành chút thời gian được không?", khuôn mặt Anthony lộ rõ vẻ điềm tĩnh, dáng vẻ đó càng làm cho đáy lòng Mi Young thêm rung động. Cố gắng không để sơ hở một chút cảm xúc nào, cô lên tiếng: "Được."

Sau sân trường, Mi Young ngồi trên ghế đá một mình. Một lúc sau thì Anthony đi tới, đưa cho cô một chai cam ép, sau đó liền ngồi xuống bên cạnh. Bật mở lon cafe trong tay, dốc ngược vào cổ họng. Lúc này cậu mới hắng giọng: "Ích kỉ quá cũng không tốt đâu."

Wang Mi Young ngước mắt nhìn cậu: "Cậu có ý gì ?"

Anthony cười khan hai tiếng, ngẩng đầu ngắm những đám mây đang dần trôi đi, "Mình đã nghe kể về chuyện xảy ra bảy năm trước đây. Youngie, cậu có phải đã hiểu lầm gì không ?"

"Mọi chuyện rõ ràng như thế, có gì mà hiểu lầm ?"

"Jungkook hyung không phải người đã hại chết anh trai cậu, ngày đó là do anh trai cậu tự liều mình cứu hyung ấy. Hoàn toàn không phải lỗi do Jungkook hyung." Cậu ngừng một lát rồi tiếp tục, "Youngie, cậu chưa tìm hiểu rõ mọi chuyện đã đi trách cứ người khác, như vậy có phải hơi quá đáng không ?"

Cô liếc xéo cậu.

"Mình tuy là người ngoài, nhưng lại cảm thấy thật bất bình thay cho anh ấy. Wang Mi Young, mình biết cậu thương anh trai, nhưng anh ấy đã qua đời từ lâu rồi, cậu đâu thể cứ sống mãi trong quá khứ như thế ? Jungkook hyung, anh ấy cũng là con người, không yêu được người này anh ấy vẫn có thể yêu được khác. Bố mẹ còn không quản được, cậu lấy quyền gì xen vào ?"

"Mình không biết ." cô trầm mặc suy nghĩ, "Mình chỉ biết anh trai mình chịu thiệt thòi, và mình không muốn như vậy."

Anthony vỗ vỗ vai cô, nói: "Youngie, cho dù chuyện xảy ra chỉ mới ngày hôm qua, thì xét cho cùng đó vẫn là chuyện của các anh ấy, chúng ta không thể can thiệp. Huống hồ cái này đã trở thành hồi ức."

"Mình cũng từng nghĩ như vậy !"

"Vậy bây giờ phải thế nào ?"

"Mình sẽ đi xin lỗi oppa, và chúc phúc anh ấy !"

"Youngie, thật may mắn vì cậu là người hiểu chuyện !", Anthony híp mắt cười, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng Wang Mi Young dường như vẫn còn khúc mắc gì đó, cô lo lắng hỏi: "Nhưng, lỡ như Jungkook oppa không tha thứ cho mình thì sao ?"

"Anh ấy vẫn luôn quan tâm đến cậu ."

"Thật sao ?"

"Ừ"

"Mình sẽ thử !"

"Được rồi, chúng ta đi thôi !"

...

Khu mua sắm MyeongDong

Jungkook đứng dưới tán một cây nhỏ trên đường (A), thỉnh thoảng ngó đông ngó tây một hồi, rồi lại nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ thương hiệu trên tay. Ba mươi phút đã qua, cậu đứng đó suốt nửa tiếng đồng hồ, nhưng người kia vẫn chưa đến. Jungkook không hề tỏ ra sốt ruột, kiên nhẫn chờ đợi.

Lại mười phút trôi qua, Jungkook bắt đầu trở nên khẩn trương hơn. Cậu mở balo, lấy chiếc Iphone X Space Grey ở trong ra, thao tác một hồi, lại nhìn thấy dãy số quen thuộc, cậu định bấm vào.

"A~~" Jungkook bất chợt kêu lên, cảm thấy một bên má mình lạnh buốt, cậu giật mình đưa tay lên ôm mặt. Quay lại nhìn 'hung thủ', Jungkook dường như bất ngờ.

Tại sao Wang Mi Young lại ở đây ???

" M... Mi Young, sao em lại ở đây ??", Jungkook gần như hét toáng lên.

Cô đưa tay lên gãi đầu ngượng nghịu, nở nụ cười miễn cưỡng nói: "Em xin lỗi, tại ở đây đông quá, em nhất thời không nhìn thấy anh."

"Anh không hỏi cái đó. Ý anh là, tại sao em lại xuất hiện ? Là Anthony hẹn anh mà !!"

"Anthony hẹn anh giúp em !", Mi Young cúi đầu, dáng vẻ chất đầy sự hối lỗi, cô lí nhí giải thích.

Khóe miệng Jungkook khẽ cong lên, ánh mắt mang theo ý cười. Con bé ngốc này, có xa lạ gì đâu mà phải ngại ngùng như vậy ?? Thật đáng yêu mà!

"Vậy... em muốn gặp anh có việc gì ?", Jungkook cười mờ ám, nhưng khuôn mặt lại vô tội hết chỗ chê. Rõ ràng là đã đoán trước được câu trả lời, vậy mà vẫn cố tình hỏi, đúng là đang muốn chọc cô đây mà.

Wang Mi Young vẫn cúi đầu nên không thể nhìn thấy bản mặt 'vô sỉ' của Jungkook, hiển nhiên không biết được ý đồ của cậu, cô thành thật trả lời: "Em xin lỗi anh. Là em đã sai, em không nên nói năng vô lí và nặng lời như vậy. Oppa, xin hãy tha thứ cho em, em xin hứa sẽ không có lần sau đâu ạ !!", câu cuối cô gần hét lên, đồng thời đưa bàn tay lên ngang đầu mà thề thốt, trông thật buồn cười.

Jungkook cưng chiều nhéo má cô, mỉm cười: "Hmm, vụ này khó đây. Hay là thế này đi, em khao oppa BQQ, oppa sẽ tha tội cho em, được không ?"

"Được ạ, không thành vấn đề !", gương mặt Wang Mi Young tươi tỉnh hẳn lên, cô ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt sáng bừng lúc này trông thật đẹp.

Cô kéo tay cậu đi, nhưng lại bị Jungkook kéo lại, bất giác có chút ngạc nhiên. Jungkook khoanh tay trước ngực, đưa ánh mắt dò xét người cô một lượt từ trên xuống dưới, rồi lại đưa tay lên vuốt cằm. Cậu nói: "Anh đường đường là nhị thiếu gia của Jeon gia, vậy mà bây giờ lại đi cùng với một cô bé xấu xí như thế này. Liệu có phải hơi hạ thấp danh dự của anh không? Đi thôi, chúng ta đi mua đồ cho em trước ."

Sau đó liền kéo tay cô đi về phía mấy cửa hàng gần đó. Wang Mi Young tuy bĩu môi không tán thưởng, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp lạ thường, cô khẽ bật cười, trong lòng thầm hưởng thụ hạnh phúc.

'Cheon Hyo oppa, anh đừng lo!! Em ở đây, sẽ chăm sóc cho Jungkook oppa thật tốt, thay cả phần của anh. Anh ấy là người anh trai thứ hai mà em có, em tin tưởng anh ấy sẽ không vô tình bỏ rơi em như anh !!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro