Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu tức giận cái gì thế ?", Anthony nhíu mày khó hiểu, chăm chú quan sát thần thái trên khuôn mặt Wang Mi Young.

Cô ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt cậu, từ khoang mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ. Chẳng nói chẳng rằng quay ngoắt người đi ra ngoài.

Anthony còn chưa hết bất ngờ liền đã không thấy người đâu, đành luống cuống chạy theo ra ngoài. Còn đang băn khoăn không biết cô chạy đi đằng nào thì từ trong vườn vang lên một tiếng đổ vỡ. Cậu giật mình, không nhanh không chậm chạy vòng ra sau nhà.

Wang Mi Young huênh hoang đứng trước mặt Jungkook, hai tay nắm lại thành quyền nổi rõ cả gân xanh, dưới chân là bộn bề những mảnh thủy tinh màu xanh ngọc rất đẹp, nhìn qua cũng có thể thấy được nó đã từng là một chiếc bình đẹp đến nhường nào.

Cậu kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mặt, định lên tiếng nói gì đó nhưng đã bị Jungkook nhanh chóng cắt lời: "Em nổi điên cái gì ?"

"Anh còn nói ? Chẳng phải anh đã hứa với em sẽ làm tròn trách nhiệm với anh hai sao ?", cô tức giận hét lên.

"Anh chẳng phải vẫn đang làm rất tốt sao ?", cậu khó hiểu.

"Anh nghĩ cái anh gọi là trách nhiệm đó là gì? Một tháng vệ sinh hai lần, thay hoa thay quả rồi thêm vài lần dập đầu là xong?"

"Không phải vậy thì em còn muốn thế nào ?", chẳng lẽ còn có việc cậu chưa làm sao ?

"Sao anh không bù đắp tình cảm cho anh hai? Là anh nợ anh ấy mà ?"

" Em muốn anh phải bù đắp thế nào? Cheon Hyo hyung đã mất rồi, không lẽ bắt anh một thân một mình cả đời sao ?", Jungkook nhíu mày, trong lòng đã bắt đầu cảm thấy khó chịu.

Wang Mi Young nhìn cậu, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười khinh bỉ, cô thấp giọng nói: " Đúng rồi ! Sao anh không đi chết đi ? Như vậy anh hai em sẽ không cô đơn một mình nữa !"

"CHÁTTTTTTT"

Một cái tát không kiêng kị hạ xuống khuôn mặt xinh đẹp của cô, kèm theo đó là sự giận dữ đã được kìm nén từ lâu. Cô ôm mặt, ngước mắt nhìn người vừa động thủ. Là Kim Taehyung.

Trong phút chốc, sự hùng hổ khi nãy đã nhanh chóng hóa thành  yếu mềm, trước ánh mắt giận dữ hằn đầy tia máu của anh, nói cô không sợ quả là nói dối trắng trợn. Nước mắt dù đã lưng tròng nhưng vẫn cố tỏ ra ngông cuồng, cô gân cổ: "Anh đánh tôi ?"

"ĐỦ RỒI", Kim Taehyung tức giận gầm lên, chưa bao giờ thấy anh giận dữ hơn lúc này, "Cô đừng có ăn nói hồ đồ. Biết điều thì nhanh chóng cút khỏi đây !"

Wang Mi Young cũng không phải dạng vừa, hét lên: " Tôi đang nói chuyện với anh ta, anh lấy quyền gì xen vào ?"

" Tôi không muốn đùa với cô, Wang Mi Young, ngay lúc còn có thể nói chuyện tử tế, cô mau lập tức cút khỏi đây !!", Yoongi nghiến răng gằn từng chữ. Ngược lại cô lại chẳng để tâm đến, quay ra nhìn Jungkook cả người đang run lên vì tức giận, giở giọng châm biếm: " Anh trai tôi thật không có mắt mới đi thích một người không có trách nhiệm như anh. Hư, coi như là anh giỏi. "

Cố gắng nuốt giận dữ vào trong lòng, Jungkook hạ giọng: " Em về đi !"

" Tốt nhất là đừng bao giờ xuất hiện nữa !", Jung Hoseok cũng tiếp lời.

Wang Mi Young chuyển hướng nhìn anh, khóe miệng kéo lên một nụ cười khinh thường, cô nhàn nhạt nói: " Dù sao cũng chỉ là dùng đồ thừa của anh trai tôi, đừng nghĩ mình giỏi mà vênh váo." sau đó liền quay lưng rời đi.

Jung Hoseok tức đến nổi đóa, giáng một đấm mạnh xuống bàn, cơn đau mạnh mẽ từ cánh tay lan khắp cơ thể, làm dịu đi cảm giác tức giận trong lòng, anh hừ lạnh một tiếng, sau đó cũng đi vào nhà.

.

.

.

Wang Mi Young dường như muốn tránh mặt Jungkook, bằng chứng là suốt một tuần nay cậu không hề thấy cô lần nào. Ở trường không gặp, trên đường càng không có khả năng. Thậm chí, cô bỏ cả bữa trưa ở canteen chỉ vì không muốn giáp mặt với cậu.

Như vậy cũng tốt, Jungkook dù sao cũng không muốn phải khó xử trước mặt Wang Mi Young. Tức giận thì tức giận, nhưng cũng đâu thể làm gì ? Cô dù thế nào cũng là anh em thân thiết với cậu từ nhỏ, lại là em gái của Wang Cheon Hyo, làm như thế là có lỗi với anh. Cũng may mà Wang Mi Young giờ phút này chẳng ưa gì cậu, luôn tìm cách tránh mặt nhau, như vậy yên tâm được phần nào.

Nhưng mà... "Biết là không ưa gì tao, nhưng con bé cứ nhịn ăn như vậy cũng đâu phải tốt !" Jungkook lo lắng nói.

Baekhyun liếc ánh mắt khinh thường, hừ nhẹ một tiếng, nó nói: "Mày hà tất gì phải quan tâm đến nó? Là nó tự chuốc phiền phức, còn dám làm mà không dám chịu sao?"

"Mày thôi nói lời cay độc đi được không? Con bé vẫn còn nhỏ!", Jungkook nhíu mày tỏ vẻ khó chịu. Baekhyun bĩu môi, cúi đầu xuống tập trung ăn cơm.

Anthony lúc này mới xuất hiện, trên tay cầm một khay thức ăn đặt xuống bàn, cả người cũng nhanh chóng ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Jimin, lên tiếng gọi: "Jungkook hyung"

"Hả ?"

"Hyung đừng lo, lúc này em đã mang bánh lên cho cậu ấy rồi! Đói tự khắc cậu ấy sẽ ăn."

"Vậy à ? Cảm ơn em !", Anthony quả thật rất chu đáo, Jungkook thật sự rất quý cậu nhóc này.

Anthony mỉm cười nhìn cậu, lại cúi đầu tập trung ăn phần cơm của mình. Một lúc sau, nghĩ nghĩ gì đó cậu lại lên tiếng: "Thứ lỗi cho em quá tò mò. Nhưng có điều em vẫn không hiểu, tại sao khi nghe các hyung là người yêu, cậu ấy lại tức giận như vậy? Chắc chắn trước đây có xảy ra chuyện gì đúng không?"

Cánh tay cầm thìa cơm bất chợt khựng lại giữa không trung, Jungkook bất động một hồi, sau đó liền đặt thìa cơm xuống. Khóe miệng nở nụ cười nhạt, định nói gì đó liền bị ngắt lời: "Là vì anh trai con bé !"

Là Luhan

Anthony khó hiểu rời tầm mắt sang phía y, trên mặt lộ rõ một dấu chấm hỏi to đùng. Y nói: "Anh trai Wang Mi Young là Wang Cheon Hyo, từng là bạn học của anh trai em, cũng là người yêu của Jungkook. Bảy năm trước, trong chuyến đi dã ngoại của trường có xảy ra biến cố. Wang Cheon Hyo hyung vì muốn cứu Jungkook mà không ngần ngại hi sinh bản thân. Năm đó, Mi Young còn nhỏ nên không hiểu chuyện, một mực khẳng định cái chết của anh trai mình do Jungkook mà ra, bắt nó phải chịu trách nhiệm về cả thể xác lẫn tinh thần cho anh trai. Kết quả là thế này đây, không chấp nhận việc Jungkook có cuộc sống mới, ngăn cản này nọ, dẫn đến tình trạng như hiện tại. "

" Biến cố đó là gì mà lại có thể đổ lỗi cho Jungkook hyung ạ ?", Anthony dường như vẫn chưa thông suốt, gặng hỏi.

Nhưng câu trả lời còn chưa biết, liền đã bị Jung Hoseok chặn họng: "Em không cần biết quá nhiều, chuyện dù sao cũng qua rồi. Thắc mắc làm gì ?"

"Nói cho em, biết đâu em có thể giúp các anh thì sao? Em và Mi Young dù sao cũng là bạn học, mà hình như cậu ấy đang để ý em phải không, như vậy càng dễ nói chuyện !", Anthony dùng lý lẽ giải thích.

Sehun cũng gật đầu hưởng ứng: "Cũng là một cách hay. Chúng ta có thể thử !"

"Ừm", mọi người cùng gật đầu ủng hộ. Thời gian sau đó, hầu như chỉ có giải đáp thắc mắc của Anthony, giúp cậu hiểu rõ tình hình, mong là có tác dụng với Wang Mi Young. Cô dù sao cũng có thể coi là em gái cậu, dù tức giận nhưng cũng đâu thể bỏ mặc ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro