chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp cậu học là lớp 2A1, thuộc dãy 2 trong số 3 dãy nhà kia. Lang thang mãi mới tìm được cái lớp, trên đường đi cứ được hai ba bước là lại có 1 kẻ từ đâu nhảy thẳng vào mặt cậu mà buông ra vài câu bẩn thỉu, chủ yếu nói cậu là trai bao, độc ác, lẳng lơ, giả tạo,... Quả nhiên, hình ảnh của thân chủ bị bôi đến không thể nào đen hơn rồi, nhưng cậu không hiểu, việc hạ bệ chính mình như vậy đối với những người kia có lợi ích gì; mà hơn nữa, cái thể loại con nít ranh vắt mũi chưa sạch, chưa kể đến bị mù bẩm sinh - hay người ta thường nói là có mắt như mù thì lấy cái tư cách gì để đánh giá cậu, chuyện của cậu ai mượn lũ đó lo?

Còn chưa biết ai giả tạo hơn ai đâu.

Một lũ nông cạn. Ngu ngốc.

Còn tầm 5 bước nữa là tới lớp, đang định đi nhanh hơn một chút thì bỗng những kẻ kia xuất hiện, thanh âm trong trẻo kia lại vang lên, sự giả tạo kia lần nữa khiến cậu nổi hết da gà.

- Jungkook...

Miễn cưỡng gật đầu nhẹ một cái rồi cúi xuống, bàn tay lại siết chặt vạt áo, trong lòng rối ren vô cùng. Trời ạ, cậu quên mất cô ta học cùng lớp mình. Cũng quên béng cái dàn harem khổng lồ của cô ta trong cái lớp này. Giờ thì hay rồi, đừng nói là học, ở trong cái lớp này là xác định lỗ tai chẳng bao giờ yên được. Cũng may là đám nam thần kia học trên cậu một lớp, mặc dù công ti con và cả tập đoàn Bighit đều tiếp quản hết rồi, đi học chỉ cho có thôi, chủ yếu là để bảo vệ Hayeon khỏi tay người độc ác như cậu. Rảnh thật.

Jungkook đưa mắt nhìn những kẻ kia, bất giác lại nhớ đến thân chủ. Ài, cái đồ ngốc đây ngày nào cũng nhìn thấy mấy cảnh hường phấn của đám nam nữ thần kia, rồi còn bị cả trường chèn ép như vậy, chắc phải khổ tâm lắm.

- Hayeon, em không cần thiết phải nói chuyện với cậu ta - Giọng nói trầm ấm cất lên, cắt đứt dòng suy nghĩ. Ánh mắt sắc lẹm đằng sau chiếc kính không độ của Namjoon cẩn thận quan sát biểu hiện của cậu, vẫn là bộ dạng khép nép, nhu nhược giả tạo kia, thậm chí không có lấy một biểu tình chống đối nào. Có lẽ ánh mắt kia chỉ là do anh tưởng tượng ra thôi.

Phải rồi, là tưởng tượng thôi, có lẽ dạo này việc điều hành tập đoàn khiến anh mệt mỏi quá sinh ra ảo giác rồi.

Jungkook thừa biết Namjoon là đang đánh giá mình. Tốt thôi, không vô dụng như cậu tưởng, ít nhất sau một đống sơ hở cậu cố tình để lộ ra thì đã biết nghi ngờ mà chú ý đến cậu. Tuy nhiên, cậu không ngu đến mức show ra cái ánh mắt kia cho anh ta thấy. Kế hoạch của cậu, cậu còn chưa bắt đầu mà. Phải ngừng sớm thì còn gì vui nữa.

Taehyung nhìn cái bộ dạng kia mà không khỏi ngán ngẩm. Nhân lúc Hayeon đang có vẻ giận Namjoon, anh nổi hứng muốn trêu đùa cậu, lại thuận tiện an ủi thiên thần nhỏ kia, liền ôn nhu mở cửa lớp cho cô ta, sau đó không nhanh không chậm đặt một nụ hôn nồng thắm lên môi người kia, học sinh trong lớp hét ầm lên, mặt Hayeon đỏ lựng, răng trắng khẽ cắn môi, miệng lí nhí "Cái anh này..." nghe thật đáng yêu, nhưng không hiểu sao cậu cảm thấy buồn nôn vô cùng.

- Yeonie đừng giận Namjoon nha, bọn anh chỉ là lo lắng cho em quá thôi. Vào học đi em, chút nữa bọn anh xuống đón em đến canteen - Bàn tay to lớn ôn nhu xoa đầu người kia, khẽ hôn nhẹ lên má cô ta một cái rồi mỉm cười, mắt đẹp lại để ý từng chút biểu tình vụn vặt của cậu con trai lòe loẹt đứng gần đó, bờ vai run rẩy từng đợt, vẻ mặt đau khổ chịu đựng làm Taehyung cảm thấy cực kì hả hê. Anh nghĩ rằng, sau tất cả những tổn thương cậu đã gây ra cho Hayeon, thì chỉ hành hạ thể xác thôi là chưa đủ.

Ngược về mặt thể xác, vốn chẳng đau đớn bằng ngược tâm đâu.

Năm người kia nhìn thấy bộ dạng đó của cậu cũng hả hê không kém, tiêu soái bước đi, bước qua nhìn bộ dạng của cậu mà hừ lạnh một tiếng khinh thường. Nhưng chẳng ai biết, vì cậu cảm thấy vô cùng nổi da gà vì cái cảnh vừa rồi nên mới nhẫn nhịn "đau khổ" chịu đựng, thế mà thành công lừa được đám kia. Ài, đỡ diễn, đỡ mệt.

Jung Hoseok nhìn cậu cười lạnh, không quên buông lời cảnh cáo:

- Đừng hòng đụng vào bảo bối của chúng tôi. Cậu mà cố tình làm tổn hại đến Hayeon thêm lần nào nữa, thì Jung Hoseok này sẽ cho cậu sống không bằng chết.

Cậu cúi đầu, rụt rè tỏ vẻ đã biết, bộ dạng này trong mắt họ đúng là cái bộ dạng uất ức giả tạo khiến họ ghê tởm, thế nhưng chỉ cậu mới biết, cậu đã cố nhẫn nhịn như thế nào để không phun hết bữa sáng ra ngoài. Nhìn cái vẻ mặt đểu cáng của Taehyung là biết, anh ta đang cố gắng khiến cậu đau đớn, quằn quại trong tổn thương. Rồi cũng kẻ đểu cáng ấy, một lúc nào đó sẽ ngọt ngào mà nói với cậu, rót từng lời mật ngọt vào ta cậu, đem cậu vừa từ địa ngục lên thiêng đàng, vừa bị thương đến tàn tạ mà an ủi, để rồi lại hống hách lợi dụng sự yếu mềm kia.

Muốn chơi trò mèo vờn chuột với cậu? Còn chưa biết ai mới là mèo đâu.

Muốn cậu đau đến thương tâm, tàn tạ? Xin lỗi, tâm cậu chết lâu rồi.

Sống không bằng chết? Thân chủ này chết rồi, cậu cũng chết rồi, khổ sở nhiều rồi, vốn chẳng ngại thử cảm giác đó lần nữa đâu. Bảo bối của các người thì tự đi mà quản, năm lầm bảy lượt là cô ta đến tìm cậu trước, chứ có cho tiền cậu cũng chẳng thèm đụng đến cô ta. Hừ, làm như Jungkook cậu đây muốn đụng vào loại người đó lắm vậy.

Đợi đám người kia đi khuất, Jungkook nhếch mép, thở ra một hơi. Mệt thật. Đôi chân dài nhanh chóng bước vào lớp, lần nữa khoác cái vẻ mặt rụt rè lên, lớp đang yên lặng bỗng trở nên náo nhiệt vô cùng, tiếng cười đùa, tiếng chế nhạo, chửi rủa cứ thế mà vang lên. Jungkook không để tâm lắm, lũ người đó là đang đi học hay là đang mở chợ cũng không khiến cậu quản, cứ thế giữ nguyên vẻ ngoài mà đi thẳng xuống cuối lớp ngồi. Cậu bạn cùng bàn với mái tóc bạch kim có vóc dáng nhỏ nhắn, khuôn mặt ngây thơ xinh đẹp nhưng ánh mắt lúc này lại sắc sảo kì lạ, quan sát cậu nãy giờ, khóe miệng xinh đẹp nở nụ cười tươi tán thưởng. Jungkook đánh giá rất cao người này, có lẽ vì cậu bạn cùng bàn kia là người duy nhất nhìn ra cậu đang diễn trò nên liền gỡ bỏ vẻ mặt kia ngay khi ngồi xuống cạnh y, chưa kịp mở lời liền bị chất giọng lanh lảnh kia cắt ngang.

- Jeon Jungkook, cậu giỏi thật nha, không chút sơ hở nào luôn - Baekhyun hướng cậu nói, vẻ mặt tươi cười như nhìn thấy gì lạ mà phấn khích. Ài, cậu bạn này thật đúng là giống trẻ con.

- Chỉ tiếc là Byun thiếu đây vẫn nhìn ra - Jungkook cúi đầu, tóc rủ xuống che bớt biểu tình trên gương mặt nhằm tránh lũ nhiều chuyện kia chú ý, ánh mắt long lanh nhìn y, cánh môi xinh đẹp cong lên, dù được che đậy bởi lớp son phấn, thế nhưng Baekhyun vẫn nhìn ra, nụ cười nhẹ kia chắc chắn là rất đẹp - Cũng chỉ có cậu là không giống đám người kia. Nhìn thấy tôi diễn, vậy cũng nhìn ra Hayeon diễn sao?

Ánh mắt Baekhyun nồng đậm ý cười, cậu thật là thông minh mà.

- Dĩ nhiên rồi, nhưng so với cậu, cô ta còn kém xa. Tuy nhiên, Im Hayeon cũng không phải dạng vừa, có thể cướp được Min Yoongi - hột trưởng hội học sinh lạnh lùng nổi tiếng là nhìn thấu người khác và cả 5 vị hôn phu còn lại của cậu, quả thật là không thể xem thường. Tớ thực sự rất thắc mắc, không biết cô ta đã làm thế nào để có thể trắng trợn cướp nhưng tất cả lại đổ hết lên cậu thế a - Trào phúng nói, mắt đẹp quan sát biểu tình ngạc nhiên của người bên cạnh.

Jungkook khẽ nhíu mày:

- Việc họ là hôn phu của tôi, Byun thiếu cậu cũng biết luôn sao? - Vậy người này ít nhiều cũng có khả năng biết nguyên nhân sâu xa của việc thân chủ làm chứ?

- Đương nhiên là biết, dù nó được chính tay 5 gia tộc đứng đầu che dấu kĩ càng, thế nhưng Byun gia cũng gọi là có chút thân thiết với Park gia nên tôi mới biết đôi chút. Mà này, sao cậu cứ Byun thiếu, Byun thiếu hoài thế, nghe cứng nhắc à, lại còn xa cách chết đi được - Baekie từ giọng điệu trào phúng bỗng chuyển sang nhõng nhẽo, làm Jungkook có chút không thích ứng được. Cậu thấy hơi hụt hẫng một chút, nhưng chuyện này có lẽ Baekhyun cũng không có khả năng biết được. Nhưng mà cái khiến cậu ngạc nhiên chính là người này lật mặt nhanh hơn lật sách luôn, thật không đơn giản mà. Tuy vậy, cậu lại không cảm thấy bất kì sự giả tạo hay ác ý gì từ y, mà ngược lại, ngoài ý muốn xuất hiện một cảm giác vừa quen thuộc vừa an toàn. Ở một nơi mà cái gì cũng xa hoa nhưng bên trong thì thối rữa mục nát, mà có người cho cậu được cảm giác an toàn như Baekhyun, thật tốt.

Thoán chốc thầy giáo bước vào lớp, học sinh bắt đầu tiết học của mình. Thật may ông thầy kia không làm gì hai đứa bàn cuối cùng, có thể vì không ai nháo nhào trong tiết học, cũng có thể vì e sợ thế lực của cả hai nên không dám động vào. Kể ra rốt cuộc trong mấy tiếng đồng hồ ở trường này, cậu cũng đã có vài phút bình yên.

Hai tiết học chán ngắt rốt cục cũng qua, tiếng chuông báo giờ ra chơi thành công lôi hết đám kia ra khỏi lớp, cô ta không biết đi đâu rồi, chắc là xuống canteen, thế nên cậu chả muốn xuống mặc cho bụng đang réo ầm lên. Baekhyun đứng dậy, sau đó hỏi cậu:

- Jungkookie, cậu không xuống ăn sao?

Jungkook nhìn cậu bạn xinh đẹp trước mắt, môi mím lại thành một đường thẳng, mắt long lanh rất dễ thương:

- Xuống đấy để mà gặp lũ phiền phức kia, tớ không thích - Vừa nói xong, một bên má liền bị cậu bạn kia bẹo, mày đẹp khẽ cau lại nhìn Baekhyun, giọng nói bất mãn - Baekie, bỏ cái tay ra coiii.

Baekhyun cười hì hì bỏ tay ra, bất chợt nhìn vào tay mình, mắt phải khẽ giật giật. Một lớp phấn trắng toát luôn, lại nhìn đến Jungkook, y cất giọng:

- Sao cậu có thể trát thứ này lên mặt vậy??? Gớm chết.

- Vì đại cục cả thôi, cậu nghĩ tớ thích tự hủy hoại mình lắm chắc. Ngứa ngáy chết đi được ý, nhưng đã diễn rồi thì phải cố, "phóng lao thì phải theo lao" mà.

- Sẽ có ngày tớ nhúng đầu cậu xuống nước rồi lau cho sạch cái lớp phấn kia đi luôn. Giờ thì xuống kia với tớ nào, có mỗi cậu là bạn mà cậu ở trên này thì xuống đấy chán chết - Nói rồi chùi chùi hai ngón tay lên quần, nắm lấy tay người kia kéo đi luôn, không để cậu kịp ú ớ gì. Ài, Baekhyun này, đúng là hệt như con nít vậy.

Thực ra một kẻ thông minh, nhiều tâm cơ và nguy hiểm như Baekhyun sẽ không bao giờ xuất hiện biểu tình này đâu, chẳng qua là vì y nhìn thấy sự giống nhau giữa cậu và y - đều là tự khoác lên mình cái mặt nạ, không phẫn uất mà chống lại thế giới, nhưng im lặng chống chọi với sự thối nát, mục rỗng thảm hại của đám người kia. Chẳng ai muốn trở nên thủ đoạn, cũng chẳng ai muốn khoác hoài cái mặt nạ giả tạo cả, nhưng xã hội này nó vốn vậy, nếu quá ngây thơ thì sớm muộn gì cậu và y sẽ bị chính sự ngây thơ đó giết chết.

Giống nhau như vậy, phải ở cạnh đùm bọc lẫn nhau mới phải, đúng không?

------------------------

Jungkook hiện tại là đang rất khó chịu ngồi ở một góc khuất, nhằm tránh đám bọn họ. Canteen ồn ào hơn cả cái chợ, ài, biết chỗ này ồn như thế cậu đã ra vườn sinh thái hoặc lên sân thượng ngồi rồi. Ồn thế này cậu cũng chẳng muốn ăn uống gì nữa, Baekhyun nãy giờ đi lấy đồ ăn chưa về, lũ người kia cứ thỉnh thoảng lại chỉ trỏ cậu, đói cộng thêm tiếng ồn làm cậu khó chịu hết sức.

Bình tĩnh nào, bình tĩnh. Lát nữa ra ngoài ăn vậy - Jungkook tự nhủ thầm, bản thân vừa lấy lại sự bình thản vốn có thì bỗng có ba đứa con gái từ đâu ra thản nhiên đặt phần cơm của mình xuống, giọng nói chua ngoa cất lên:

- Này thằng kia, bọn tao muốn ngồi chỗ này, tránh ra.

Đầu của Jungkook như nổi thêm mấy vạch đen, sự tức giận mới vừa rồi biến mất lại bắt đầu trào ngược lên. Jungkook mặt lạnh nhìn đám kia. Gì đây, cậu đã muốn yên rồi sao cái lũ thìa vàng này cứ ám cậu hoài thế? Cậu khẽ hít sâu một hơi, đem cục tức nuốt xuống bụng, tốt nhất là không gây sự nữa, giọng nói nhàn nhạt cất lên:

- Tôi biết rồi - Nói xong liền đứng dậy phủi phủi quần áo, ánh mắt như có như không mà đánh giá đứa con gái hống hách kia. Đứa con gái chua ngoa ban nãy là Lee Jiyoo, có anh trai là Lee Donghae, là con của Lee Jiwan. Lee gia chẳng ưa gì Jeon gia, còn nợ ba cậu một khoản lớn nhưng bấy lâu nay chưa trả, mà hai đứa kia ghét cậu sẵn, cộng thêm việc cậu bị hắt hủi mà hành hạ, bắt nạt cậu. Nói sao nhỉ, Jiyoo là người của Hayeon, dù khá xinh đẹp nhưng mặt dày cộm son phấn, móng tay đỏ chót, lòng dạ độc ác khó lường, 2 đứa kia cũng thế, nghe lời cô ta vô điều kiện, không ít lần gây khó dễ cho cậu.

Hừ, loại người ngu ngốc như vậy cậu không chấp. Jungkook hừ lạnh, quay lưng định bước đi thì chợt Jiyoo nghe thấy tiếng hừ lạnh kia, giọng điệu và thái độ khinh bỉ kia khiến ả tức giận, giày cao gót nhanh chóng bước tới, khuôn mặt hằn học khó nhìn, bàn tay sơn móng đỏ chót vung lên, cứ thế hướng đến mặt cậu. Jungkook kia dám tỏ thái độ với ả, vậy thì ả sẽ cho cậu nếm mùi.

Jungkook biết cô ta đang định làm gì, nên cứ thế đứng đấy kệ cô ta diễn trò, nghĩ bàn tay dơ bẩn kia sẽ đụng được vào cậu? Hoang tưởng. Thử đụng vào mặt cậu xem, cậu sẽ phế luôn cánh tay kia không chừng.

Tuy nhiên, bàn tay kia còn 10 cm nữa là chạm đến cậu thì bị Baekhyun cản lại. Mặt y lạnh lẽo hẳn đi, hất tay con nhỏ kia ra rồi kéo cậu về phía sau mình, thuần tiện đưa khay đồ cho cậu cầm. Cậu đang tức giận thấy đồ ăn liền hạ hỏa, nhất là cái bánh kẹp kia, trông rất ngon mắt a.

- Lee gia đang nợ Jeon gia hơn 4 tỉ won, cô cứ thử đụng vào cậu ấy xem, cẩn thận tối nay ra đường ở - Giọng nói lanh lảnh mà lạnh lẽo cất lên, thành công khiến cô ta tái mét mặt, ánh mắt hận thù nhìn Jungkook ở phía sau: "Jungkook mày được lắm, quen được Byun thiếu gia cơ đấy. Cứ đợi đi, những gì mày làm, tao sẽ nhớ hết, sẽ trả lại đầy đủ cho mày".

Baekie nhắc cậu mới nhớ ra, Lee gia làm ăn phi pháp dẫn đến ảnh hưởng đến tập đoàn, công ti thua lỗ, trên bờ vực phá sản, dù vốn chẳng ưa gì Jeon gia nhưng chỗ nào cũng từ chối giúp đỡ, mà Jeon gia lại là nơi duy nhất có thể cho Lee Jiwan vay một số tiền lớn. Jeon gia vì thấy phiền phức nên đồng ý, mà từ đó đến giờ là 7 năm rồi, nhưng Lee gia mới chỉ trải được 1 phần lãi suất. Jungkook nhìn hành động của Jiyoo mà không khỏi ngán ngẩm, quả nhiên là cha nào con nấy, đều mặt dày và ngu ngốc như nhau, công ti đã chẳng ra gì mà cứ ăn chơi sa đọa, còn đánh cậu nữa chứ. Giờ nhìn cô ta xem, chắc chắn là tức lắm, khuôn mặt trang điểm cẩn thận vặn vẹo, móng tay đỏ chót ghim sâu vào lòng bàn tay thế kia cơ mà. Tức lắm, nhưng lại không làm gì được.

Aigoo, cậu rất là khâm phục Baekhyun nha, gì cũng biết, giúp cậu bớt đi một phiền phức lớn. Xem ra trong 1 tháng này, muốn bình yên thì cậu phải dựa vào Baekie dài dài a.

thanks for 200 views <3 tớ yêu các cậu a :> lâu không ra chap vì tớ lỡ tập trung viết dàn truyện quá, thế là bí ý tưởng :v hihi tha lỗi cho tớ nha. à mà chap sau có biến :v biến to lắm ý :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro