chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đanh mải đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, Jungkook không hề nhận ra lũ người đó đang ngày càng đến gần cậu, khi chỉ còn cách cậu 3 mét, một giọng nữ có vẻ ngọt ngào - nhưng lại làm cậu cảm thấy thật nổi da gà vang lên, thành công kéo cậu về hiện tại, đối mặt với bọn họ.

- Jungkook à...

Theo hướng tiếng nói ấy phát ra, đôi mắt đẹp hướng lên, bỗng nhìn thấy người con gái xinh đẹp trong lòng tên tóc hồng kia đang nhìn mình, ngay sau là bọn họ, tim cậu bỗng giật thót một cái. Chết tiệt, cậu mải suy nghĩ quá, họ đến khi nào cũng không biết mà đề phòng. Tạm thời bỏ qua chuyện đó đã, họ đã đến rồi, thì cậu sẽ bắt đầu vai diễn của mình thật tốt.

Kim Seokjin nhìn người con gái xinh đẹp yếu ớt trong lòng mình rồi lại liếc sang cậu, khẽ nhíu mày:

- Hayeon, sao lại tỉnh rồi, em còn mệt, nên ngủ thêm chút đi. - Giọng nói có phần trách móc nhưng chỉ cần không điếc cũng nghe ra trong đó có biết bao sủng nịnh, bỗng nhiên lạnh tanh khi chuyển sang nói cậu, thái độ khó chịu và khinh miệt rõ ràng - Còn cậu, nhìn cái gì?

Jeon Jungkook lần nữa cảm thán, anh ta lật mặt nhanh thật - tuy nhiên, cũng chỉ là bình thường thôi. Khẽ ngẩng mặt lên nhìn vào khuôn mặt đẹp như tạc tượng kia, sự chán ghét không kiêng nể dâng đầy trong đáy mắt rồi biến mất hút, nhanh hơn cả một cái chớp mắt khiến người kia không hề nhận ra nó tồn tại, chỉ thấy một cái đầu vàng hoe cúi xuống, dần dần lui về sau kèm giọng nói lí nhí:

- Em... Em xin lỗi... - Vì cậu cúi xuống, nên gần như tất cả lũ học sinh ở trong sân trường chỉ thấy cậu cắn môi, bàn tay nắm chặt lấy vạt áo màu mè đến nhăn nhúm. Bộ dáng khúm núm, ti tiện đến thảm hại kia, vẻ mặt yếu đuối quen thuộc khiến họ chán ghét cực điểm mà tỏ thái độ khó chịu, nhưng chẳng kẻ nào thấy được trong đôi mắt đẹp kia nồng đậm ý cười cùng sự khinh miệt rõ ràng. Tiếng xì xào từ đám kia lại nổi lên, ánh mắt cậu lạnh hẳn đi, qua làn tóc che trước mắt nhìn người con trai tóc hồng đầy khiêu khích.

Sao hả Kim Seokjin? Muốn lật mặt hoàn hảo, thì nên như thế này mới phải. Lật nhanh đến mức đám khốn nạn các người, dù tinh tường đến mấy cũng chẳng ai nhận ra cả.

Thật giống cái đám phiền phức đang nhao nhao đằng kia. Đều là một lũ cặn bã.

Tuy nhiên, cậu không biết rằng, cái sự chán ghét khi cậu nhìn Seokjin lại bị Namjoon nhanh chóng thu được, dù nó chỉ xảy ra trong 0,1 giây rồi ngay lập tức mất hút - như thể nó chưa từng tồn tại, thế nhưng chính sự mơ hồ đó lại không thể qua nổi đôi mắc sắc bén kia.

Kim Namjoon nhìn chăm chăm vào bóng dáng mà anh chán ghét trước mặt. Hôm nay cách ăn mặc của cậu ta có hơi kín hơn mọi khi một chút, lại còn ánh mắt lạ hoắc ban nãy thực sự có gì đó khiến anh không đoán ra. Nhưng khi nhìn lại quả đầu chói lọi và đống quần áo màu mè đến ô nhiễm thị giác kia, thì cái sự suy tư ban nãy nhanh chóng bị đá bay sang tận Thái Bình Dương không thương tiếc.

Im Hayeon trong lòng Seokjin đưa mắt nhìn cậu, sau đó ngước lên, giọng nói ngọt ngào yếu ớt có vẻ như trách móc người con trai rước mắt.

- Jinie, sao Jungkook lại thành ra thế kia? Có phải các anh... lại làm gì cậu ấy nữa rồi đúng không?

Taehyung từ phía sau nhanh chóng bước tới, đôi bàn tay to lớn ôn nhu vuốt nhẹ mái tóc xoăn dài màu nâu, miệng khẽ cười, giọng trầm quyến rũ như đang dỗ dành người kia, thực chất là đang công khai chế nhạo con người đang đứng cúi mặt nãy giờ.

- Hayeonie à, thực ra bọn anh không làm gì cả, tin anh đi, là do cậu ta tự chuốc lấy thôi.

"Tự chuốc lấy"- ba chữ này còn cố tình nói lớn tiếng một chút để cậu và đám người kia nghe thấy, thành công làm cậu nhíu mày, tiếng cười từ đâu đó trong đám kia lại vang lên.

- Cậu ta khiến em ra như vậy cơ mà. Taetae nói đúng đó, bọn anh không có làm, mà là Yoongi sai người làm. Nhưng mà Yeonie à, em phải biết Yoongi làm như vậy là đã quá nhẹ nhàng với cậu ta rồi. - Park Jimin nhanh chóng bước tới nở nụ cười tươi rói, nhanh nhảu đỡ lấy cô từ tay Seokjin, còn tinh nghịch nâng cô lên thật cao xoay một vòng, miệng vẫn duy trì nụ cười - Em xem, cậu ta còn đứng đây, không sao cả, vậy nên Yeonie nhất định không được giận bọn anh nha~

Gì đây? Cậu là đang nhìn cảnh gì và đang nghe thứ chó má gì đây?

Nhìn hàng loạt hành động của Taehyung và Jimin vừa rồi, cứ như thể sợ một đứa con nít giận mà hết sức dỗ dành - mặc dù trên thực tế cô gái xinh đẹp hiện đang còn trên tay người kia không có lấy một biểu hiện giận dỗi mà ngược lại , tiếng cười nhỏ vang lên đều đều trong sự chứng kiến và ghen tị pha lẫn ngưỡng mộ của học sinh ở trường, cộng thêm mấy câu mà anh ta vừa nói - làm cậu thực sự rất muốn cười, muốn cười to nữa là đằng khác.

Ha ha ha... Park Jimin anh nói cái gì cơ? Nhẹ nhàng, cái đéo gì mà nhẹ nhàng cơ? Thân chủ này chết rồi, bị chính những người mình yêu thương vì một người con gái quen biết không lâu mà chà đạp tới chết, chết trong thương tâm, phải mời rất nhiều bác sĩ từ Mĩ về mới có thể giữ được cái mạng nhỏ, vậy mà Jimin anh ta nói gì? Không sao? Không sao cái gì, cơ thể cậu chằng chịt vết thương mới, tay phải mém chút bị gãy, đây là không sao?

Cậu còn đứng được trước mặt bọn họ, là không sao??

Chỉ cần cậu còn thở, chỉ cần cậu còn sống, còn là đồ chơi của bọn họ, là chỗ để những kẻ như họ phát tiết, là cậu không sao?

Ha, quả nhiên là Park Jimin.  

Jungkook khẽ đưa mắt nhìn 6 người trước mặt, lại nhìn Park Jimin và Im Hayeon đang tay ôm tay víu, diễn trò tình cảm trước toàn trường. Thật buồn nôn. Thực sự cậu phải cố gắng lắm để không tỏ thái độ trước mặt bọn họ.

- Em không biết, dù là Yoongi hay các anh làm, thì em cũng rất giận. Em đã nói rồi cơ mà, cậu ấy là bạn em, là bạn thân nhất của em, lúc em trong bệnh viện, không phải các anh đã hứa rồi sao? Lúc em sắp ngất, các anh cũng hứa sẽ không hại cậu ấy mà? Vậy tại sao Jungkook lại có vẻ sợ hãi như vậy, tại sao các anh lại đánh cậu ấy? Bỏ em xuống, em muốn gặp Jungkook - Thanh âm trong trẻo vang lên, vẻ mặt phụng phịu bất mãn giả tạo mà mọi người cho là dễ thương nhìn người con trai tóc cam trước mắt. Jungkook cậu thật sự không chịu được nữa, tức giận cùng cảm giác buồn cười dâng lên làm đôi vai cậu run rẩy.

Người khiến cho Jeon Jungkook thân tàn ma dại đây sao, kém cỏi đến thế này mà vẫn lừa dược những kẻ khác sao?

"Cậu ấy là bạn thân nhất của em" ? Cô đang kể chuyện cười à Im Hayeon?

Có loại bạn thân nào như cô, cướp hôn phu của người khác rồi đổ tất cả tội lỗi lên đầu cậu, có loại bạn thân nào khốn nạn như cô ta không?

Mọi người chỉ nhìn thấy rằng trước mắt mình là một thiên thần, thương bạn đến mức sắp mất ý thức vẫn cứ bao che, vừa ra khỏi bệnh viện nhưng sẵn sàng cãi lại người mình yêu chỉ để bảo vệ bạn mình. Im Hayeon vừa xinh đẹp, tốt bụng lại đáng thương, đây mới là người cần được mọi người giúp đỡ, còn thân chủ mới là người cần phỉ nhổ đúng chứ? Hỡi ôi, ai cũng bị sự giả tạo hoàn hảo đó làm cho đầu óc mụ mị, đâu ai đủ thông minh, đủ tỉnh táo để thấy được ý tứ sâu xa trong cái giọng điệu "bênh vực" cậu: cậu còn đứng được ở đây, là vì một lời cầu xin của cô ta. Nếu Hayeon mà không ra tay giúp đỡ, hoặc không có vị trí nào trong lòng bọn họ, thì cậu sẽ chẳng an ổn, 'lành lặn" mà đứng đây, bởi dựa trên sự tàn độc của bọn họ, thì chỉ cần một mình Jung Hoseok, một Park Jimin, hoặc một mình Kim Seokjin thôi là đủ để cho cậu cảm nhận cái cảm giác sống không được, chết không xong trước khi chính thức không còn nhìn thấy mặt trời.

Đây, tiểu bạch thỏ, tiểu thiên thần - kiêm diễn viên chuyên nghiệp hạng A, kiêm luôn cái chức bạn thân cậu - đang trực tiếp vả vào mặt cậu rằng cậu chẳng bằng một lời nói của cô ta, một giọt nước mắt của Hayeon kia có thể cứu cậu khỏi cái chết, cũng có thể khiến cậu bị tra tấn đến tàn tạ, rồi sau đó bị ném đi hệt con búp bê vải cũ kĩ.

Còn tác dụng thì giữ, không còn thì vứt đi, trực tiếp khẳng định rằng Jeon Jungkook này chẳng là cái gì trong cuộc sống của họ cả.

Im Hayeon à Im Hayeon, ở cái độ tuổi này, Jungkook cậu đây thực sự rất hâm mộ cái khả năng diễn xuất hoàn hảo không thể chê được của cô ta. Mặt nạ tiểu bạch thỏ, thiên thần hiền thục dày cộm sự giả tạo kia hoàn hảo tới mức che mắt được tất cả, cả những con người như Kim Namjoon hay Min Yoongi, mà không để lộ sơ hở nào trong suốt từng ấy năm, quả thật giả tạo được đến trình độ khiến cậu rất khâm phục, phục đến sát đất. Thế nhưng, không hiểu là cậu quá sắc sảo, đã gặp những trường hợp giả tạo hơn, lợi hại hơn cô ta quá nhiều lần rồi hay là lũ học sinh kia đều quá nông cạn, IQ chỉ để trưng, cộng thêm việc bị khuôn mặt "ngây thơ đáng yêu" kia làm cho đầu óc mụ mị mà không nhìn thấy cái nhếch mép khinh bỉ cùng sự hả hê trong đôi mắt đẹp của "tiểu bạch thỏ" khi thấy cậu khúm núm đứng một chỗ, một cái nhếch mép nhanh chớp nhoáng, nhanh tới mức tưởng như không ai có thể bắt kịp.

Tưởng cái gì? Ông Tưởng Giới Thạch chết lâu rồi. Ngưng ngay việc tưởng đấy lại đi.

Đáng tiếc, cô ta che dấu giỏi như thế, nhưng chẳng có gì qua nổi mắt cậu. Và cũng chẳng phải một mình cậu mới nhận ra điều đó.

Khóe miệng nhếch hẳn lên một đường hoàn mĩ, ánh mắt lạnh nhìn cô ta đang diễn trò mà nở nụ cười châm chọc. Sự chán ghét không kiêng nể gì mà bộc phát thấy rõ, nhưng rồi khi ả ta phóng mắt về phía cậu, bước chân chầm chậm đến chỗ Jungkook đang đứng, nó liền bị giấu lẹm đi, vẻ mặt khổ sở, sợ hãi lập tức được thay thế vào. Hoàn hảo không để lại chút nghi ngờ hay dấu vết nào.

Nhanh đến đáng sợ. Tuy nhiên, ở trên kia, vẫn có một cậu con trai tóc bạch kim không thuộc nhóm nam thần đứng đó, quan sát toàn bộ những gì xảy ra bên dưới, thu hết tất cả biểu tình của cậu vào mắt, khóe miệng xinh đẹp nhếch lên như đang tán thưởng - cậu ta giỏi thật.

Im Hayeon bước tới nhìn cậu, thái độ sợ sệt cùng bộ dạng tàn tạ của cậu làm cô ta thấy thỏa mãn. Min Yoongi mà ra tay, thì dù cậu ta đứng ở đây được nhưng hậu quả để lại chẳng nhẹ nhàng chút nào đâu. Nam phụ thì sẽ mãi là nhân vật phụ, tình cảm của bọn họ, tất cả mọi thứ của bọn họ vẫn sẽ mãi là của cô. Trong lòng vừa thoải mái lại vừa chán ghét người trước mặt, tuy nhiên giọng nói có vẻ lo lắng, khuôn mặt xinh đẹp khẽ nhăn lại, cầm tay cậu hỏi han:

- Jungkook à, nói mình nghe đi, các anh... lại đánh cậu đúng không?

Jungkook ngước mắt lên, đôi mắt to tròn được phủ một lớp phấn mắt dày ngập nước sợ sệt mà khéo léo đánh giá người con gái kia. Khuôn mặt trái xoan, da trắng, tóc dài xoăn nhẹ màu nâu, môi anh đào đỏ mọng, mắt to tròn, đúng chuẩn tiểu bạch thỏ ngây thơ trong lòng mọi người, tuy nhiên cậu lại không nhìn nổi, nó... chứa quá nhiều giả tạo. Thôi đành cố mà hoàn thành vai diễn, bàn tay bỗng chốc run rẩy, lắc đầu nguầy nguậy.

- Hayeon à, kh-không có... - Môi đỏ tô son khẽ mím chặt, vai gầy còn run lên từng đợt, từng đợt khi cô ta nhắc tên kẻ đã làm cậu thê thảm như vậy.

- Lại là anh Yoongi làm đúng không?

Câu hỏi này không có câu trả lời, chỉ có sự ủy khuất, uất ức mà mọi người cho là giả tạo - cái mà cậu đang cố diễn cho tốt cứ thế không ngừng dâng lên, Jungkook cứ thế cúi gằm xuống nức nở khe khẽ. Im Hayeon chắc chắn giờ phải hả hê lắm, cậu diễn đạt tới mức thấy cả tia hả hê lộ liễu trên mặt cô ta khi cậu trong trạng thái thảm hại như vậy, nhưng vẫn cố gắng hoàn thành cho tốt cái hình tượng "tiểu bạch thỏ thánh thiện" mà mình cất công xây dựng 4 năm nay, khuôn mặt xinh đẹp buồn hẳn đi, đôi mắt đầy ậng nước. Ây da, cô ta giỏi thật nha. Nhanh khóc thật, xuất sắc thật.

- Jungkook à, đừng khóc - Giọng mũi nghe thật đáng thương, hai tay đưa ra định ôm cậu vào lòng, đám nam thần kia thấy vậy liền nhanh chân bước tới, kẻ nhanh nhất là Jung Hoseok, bàn tay vừa chạm vào người cô ta thì cậu liền nhân đó lùi hẳn xuống, cố ý tránh thật xa. Cậu thực sự chẳng muốn kẻ hai mặt kia chạm vào mình chút nào. Thứ dơ bẩn như cô ta, tốt nhất đừng hòng chạm đến cậu, cái mùi nước hoa cùng sự giả tạo kia mà dính lên người cậu dù chỉ một chút thôi, cậu thề cậu sẽ xô cô ta mà chạy thật nhanh về nhà, tiêu hủy luôn bộ quần áo và tắm nhiều lần cho sạch sẽ, mặc kệ sự đời, mặc kệ lũ kia nghĩ gì, đằng nào chẳng bị gán mác xấu xa, vậy thì xấu một chút cũng chả sao. Tiếp tục vai diễn, tiếng nức nở của cậu nghe thật đáng thương, nhưng vào tai lũ kia thì cũng chỉ là giả tạo mà thôi.

Đặt vào trong tình huống này, thì cậu đúng là đang diễn, diễn rất tốt trước mặt lũ đó mà.

- Đ-Đừng chạm vào tớ... Xin cậu.. - Thực sự là cậu chẳng muốn nói mấy lời tiếp theo ra đâu, nhưng khi ngước lên nhìn thấy bộ mặt đầy nước mắt, có vẻ thương tâm khổ sở cùng cái lườm lạnh lẽo, "tha thiết" đến mức muốn rách mặt của lũ kia, thì đành cúi đầu thấp hơn, nước mắt rơi ra, giọng nghẹn hẳn đi - X-Xin lỗi... Xin lỗi...

Jung Hoseok nghe thấy không khỏi khó chịu ra mặt, ôn nhu ôm người con gái đang thương tâm kia vào lòng mà dỗ dành, thế nhưng mặt lạnh nói với cậu:

- Ngưng ngay mấy trò khóc lóc rẻ tiền của cậu đi. Giả tạo - nói rồi quay sang mấy người kia - Đi thôi, đừng phí thời gian ở đây nữa.

Ngay sau câu nói đó, mọi người liền đi theo đám nam thần kia, một số thì về lớp, trước khi đi còn không quên quăng lại vài câu chửi rủa cậu. Jungkook gục hẳn xuống, hai tay ôm lấy mặt, tiếng nức nở ngày càng to hơn, nhưng chẳng ai để ý cả, họ đang bận chửi rủa cậu giả tạo, những kẻ kia thì đã sớm đưa Im Hayeon đi dù cô ta vẫn nằng nặc đòi ở lại an ủi cậu, khuôn mặt đáng thương khiến bao kẻ động lòng, trong mắt họ lúc này là cô ta là cô bạn thiên thần đáng thương, còn cậu là một kẻ ích kỉ, chỉ biết làm tổn thương người khác, thứ xấu xa cần được loại bỏ. Mà rõ ràng, nãy giờ cậu chẳng làm gì cả.

Giỏi thật.

Cho tới khi sân trường không còn một ai nữa, Jungkook mới từ từ đứng lên, ánh mắt lạnh lẽo vô hồn, ngón tay thon dài quệt nhẹ hai giọt nước mắt, thuận tiện vuốt tóc lên cho thoải mái, miệng nở một nụ cười quỷ dị.

Ngày hôm nay đối diện với một lũ nhàm chán như thế, cậu hơi tốn nước mắt rồi. Thỉnh thoảng cậu cố tình sơ hở, thế nhưng cái lũ nhàm chán kia, kể cả Kim Namjoon - kẻ nổi tiếng kiêu ngạo và sắc bén nhất trong số bọn họ cũng chẳng phát hiện ra

Nhàm chán.

Tuy nhiên, cậu lại phát hiện ra một chuyện thật sự rất thú vị.

Nãy giờ, ở trên dãy nhà số 2, có một kẻ tóc bạch kim đã và đang quan sát tất cả biểu hiện của cậu. Thậm chí, tia cười trong ánh mắt còn có một chút gì đó gọi là tán thưởng.

Tốt, hóa ra trong trường này vẫn còn 1 người không bị mù.

Jungkook ngước đôi mắt xinh đẹp chiếu thẳng vào người con trai đang đứng trên kia, bỗng chốc cả hai cùng nở một nụ cười, giống y hệt nhau. Một nụ cười quỷ dị.

Cậu trai xinh đẹp kia chính là bạn cùng bàn của cậu - Byun Baekhyun.

Thú vị.

Hơn 3000 từ rồi a :v tớ định chia hai phần nhưng thấy cứ bị cụt hứng sao sao ý nên thôi :v

cho tớ cái ý kiến nào <3 yêu cả nhà <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro