chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy chuẩn bị tinh thần khi đọc chương này TvT Strong power thank you :v

Yoongi sau một hồi mới chịu tách ra, ngọt ngào nhìn Hayeon ngượng nghịu đỏ mặt, sau đó lần nữa hôn nhẹ lên cánh môi bị ai đó gặm cắn đỏ hồng xinh đẹp kia, hành động thể hiện rõ sự nâng niu cẩn thận như bảo vật. Phải rồi, đối với một Min Yoongi tàn nhẫn cuồng ngạo ngất trời, thì Im Hayeon chính là bảo bối, là tiểu tâm can mềm yếu trong lòng anh. Người con gái anh yêu hơn cả sinh mạng.

- Đừng khóc. - Yoongi để cô gái kia tựa đầu vào người mình, giọng nói trầm ấm mê luyến, bàn tay to lớn nhẹ nhàng mơn trớn mái tóc dài gợn sóng đầy sủng nịnh, hoàn toàn trái ngược với phong thái lạnh băng thường ngày, không khỏi khiến bao cô gái vừa si mê, vừa ghen tức với Im Hayeon kia đến đỏ mắt. Vị thiếu gia họ Min dĩ nhiên nhìn thấy, ánh mắt đang tràn đầy nhu tình bỗng hóa rét lạnh, quét qua toàn bộ ngóc ngách trong canteen, rồi dừng lại ở chỗ người con trai vai rộng, ra dấu hiệu. Seokjin liền bước tới ôm lấy người kia. Vết thương của bảo bối cần được đi sơ cứu gấp, để lâu không cẩn thận sẽ để lại hậu quả xấu.

- Seokjin, buông em ra! - Hayeon vẫn nức nở - Yoongi, anh đừng quên, anh đã hứa với em sẽ không làm tổn thương cậu ấy! Anh mà đụng đến Jungkook, em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh!!

Cô gái kia như phẫn uất mà hét lên, vùng vằng cố thoát khỏi vòng tay người con trai đẹp như tượng tạc kia, tuy nhiên cuối cùng lại đụng trúng vết thương, đau đến nhăn mặt cắn môi nhẫn nhịn chịu đựng. Jungkook - người bạn thân đáng thương trong câu chuyện của cô gái kia - trào phúng thầm khen cho cái sự cố gắng, nhập tâm diễn xuất của Hayeon; quả nhiên là diễn viên xuất sắc của năm mà, không ngại tự làm hại mình chỉ để chuyển hướng mũi tên sang cho một nhân vật xấu số là cậu đây. Giờ thì hay rồi, một Min thiếu đằng đằng sát khí, một Kim Taehyung tức giận tột độ cùng sự soi xét kĩ đến từng lỗ chân lông của những kẻ còn lại, cô ta là muốn dùng dàn nam sủng này ép cậu đến chết à?

Vừa nhắc Min Yoongi, cậu lúc này mới chợt nhận ra anh ta đứng ngay trước mặt mình từ khi nào. Khuôn mặt đẹp tựa đá cẩm thạch, từ ánh mắt góc cạnh, sống mũi cao đến cánh môi mỏng kia đều hoàn hảo đến động lòng người, từng hơi thở tỏa ra sự tà mị yêu nghiệt, cùng vẻ ngoài lạnh lùng chất chơi kia, thực sự khiến người đối diện như muốn đình chỉ tất cả hoạt động chỉ để ngắm nhìn cho kĩ người con trai hoàn mĩ này. Tuy nhiên, hàn khí toái ra từ người con trai tóc màu mint ấy cũng khiến cho không ít người e dè, vậy nên dù có mê luyến anh tới mấy cũng không ai dám nán lại quá lâu mà nhìn ngắm thật kĩ.

Min Yoongi, vị con trai độc nhất của Min gia, thực sự đúng là không thể xem thường.

Thoáng thấy thiên hạ trong lòng mình dù vùng vẫy - nhưng vẫn được đưa xuống phòng y tế cẩn thận bởi Seokjin và Jimin, tia lo lắng hiếm hoi trong mắt Yoongi mới tạm thời biến mất. Lạnh lẽo nhìn con người khúm núm ủy khuất giả tạo trước mặt, ý định muốn giết người lần nữa dấy lên trong mắt của vị thiếu gia ác ma tàn nhẫn, bàn tay to lớn siết chặt, tức giận tới nỗi nổi đầy gân xanh. Cậu ta định hại bảo bối của anh rồi bày ra cái bộ dạng bần tiện này tới bao giờ? Nếu không phải vì hợp tác giữa JK và Bighit, thì đáng lẽ ra lần trước không nên dừng lại ở việc khiến quá trình điều trị kia kéo dài - mà lập tức cho cậu ta ngủ cả đời luôn mới phải.

Anh chỉ vừa bận bịu đi vắng mấy ngày mà cậu ta đã cả gan giờ trò với Hayeon? Jeon Jungkook, kể cả cậu mang họ Jeon hay vì lợi ích tập đoàn gì đi chăng nữa, thì hôm nay để Min Yoongi này nhắc cho kẻ như cậu nhớ, đụng đến người của Yoongi này, bản thân sẽ phải gánh chịu thứ gì.

- Jeon Jungkook.

Thanh âm trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu, Jungkook bên cạnh Baekhyun nhìn xuống đất, thầm châm chọc. Bắt đầu trừng phạt rồi đây? Được thôi, cậu cũng góp phần phối hợp vậy.

- Yoongi, em... em không có làm... Thực sự không có mà... - Ánh mắt sau làn tóc rưng rưng sợ hãi, bộ dạng nhếch nhác thành công làm đôi mắt sắc ngọt kia tối đi vài phần. Jungkook biết bộ dáng hiện giờ của bản thân có bao nhiêu thảm hại, nhìn đến Namjoon cũng trong tình trạng tương tự là đủ biết, nhưng cậu là đang muốn xem, tên ác ma tóc xanh bạc hà này, hôm nay sẽ dùng hành động bạo ngược gì đối với cậu đây.

- Quỳ xuống.

Thanh âm trầm trầm mà nhẹ tên ra lệnh vang lên, Min Yoongi mỉm cười cùng thái độ hời hợt kia khiến Jungkook không khỏi ngạc nhiên, mắt to tròn hoang mang nhìn vào thân ảnh cao lớn của người trước mặt, đến Baekhyun và những người khác cũng không ngoại lệ.

Không một chút tức giận nào luôn sao?

Mà hơn nữa, bình thường không phải Yoongi anh đưa kẻ kia về Dope để mổ xẻ thì cũng là người của Dope làm, và dựa vào lần trước, tuyệt đối không thể có chuyện trừng phạt nhẹ nhàng như vậy được. Không lẽ anh hết yêu bảo bối rồi?

Cơn giận trong người Taehyung càng tăng vọt, ánh mắt ma mị nay tức giận đến đỏ ngầu nhìn cậu, hùng hổ muốn xông thẳng đến thay tên họ Min kia trừng phạt cậu một phen. Nãy giờ cái thái độ của cậu cùng người anh em đáng sợ kia, anh đã chịu đủ rồi!

Tuy nhiên, một lần nữa, khi Taehyung còn chưa kịp làm gì thì bỗng bị bàn tay nào đó cản lại. Sắc mặt Namjoon u ám lạ thường nhìn người anh em tóc xanh cao ngạo kia, sau đó lại nhìn tới Taehyung đang tức giận, ngay lập tức người kia bỗng nhiên khôi phục dáng vẻ bất cần vốn có. Hừ, Min Yoongi người này đã ra tay, thì anh không cần nghi ngờ mới phải. Jeon Jungkook, lần này cậu ta chết chắc rồi.

- Này Jeon Jungkook, tôi bảo cậu quỳ xuống. - Vẫn là giọng điệu ra lệnh bất cần đó, thanh âm tựa người say rượu của kẻ kia từng lời lọt vào tai cậu, nghe rõ mồn một:

- Thấy đống bản thỉu cậu gây ra không? - Chỉ tay lên đống tokbokki sau lưng cậu, cười nhạt - Lau sạch chỗ đó đi.

Nhẹ nhàng thế thôi sao? Jungkook gật gù, đứng dậy đi lấy đồ quét dọn thì bỗng một lực mạnh kéo cậu giật ngược trở lại, cơ thể vừa vặn ngã nhào lên đống kia. Quần áo dù tối màu nhưng bị sốt phô mai làm ướt quá nửa, cả người nhơ nhớp khó chịu vô cùng. Trái lại với sự ngỡ ngàng của cậu, người kia cười lạnh, tia giễu cợt trong ánh mắt ngày càng nồng đậm.

- Tôi cho phép cậu đi? Bị điếc à?

- A... Nhưng-nhưng mà anh... - Jungkook lắp bắp hỏi không rõ câu, mày đẹp khẽ cau lại. Không phải chỉ kêu cậu đi dọn thôi sao?

- Tự dùng người mình lau sạch chỗ đó đi.

Lời nói tuôn ra nhẹ nhàng như không, đánh gãy lời cậu, cũng thành công khiến cơn giận vốn chỉ tồn tại chút ít trong lòng cậu tăng vọt. Jungkook có chút không tin được nhìn kẻ cao ngạo đứng trước cậu kia, Min Yoongi anh ta vừa bảo cậu cái gì cơ?

- Min Yoongi! - Baekhyun giận dữ quát lên, thân ảnh nhỏ nhắn như lao cả vào người kia, bàn tay từ lúc nào đã vung lên, ngón tay xinh đẹp thon dài nhưng dùng lực không hề nhỏ, giáng xuống khuôn mặt khiến vạn kẻ say mê ghen tị kia, nhanh tới nỗi Jungkook và nhưng người còn lại vì không kịp ngăn cản tốc độ khinh người đó mà ngỡ ngàng. Âm thanh thanh túy quen thuộc đến rợn gáy một lần nữa vang lên trong không gian yên tĩnh quỷ dị.

Bốp.

Khuôn mặt quyễn rũ mị hoặc chúng sinh của Yoongi lệch sang một bên, gò má tái nhợt xuất hiện một vết bầm màu tím vô cùng nổi bật, có chút nhếch nhác nhưng không hề làm vơi đi cái khí chất kiêu ngạo trời sinh vốn có của vị thiếu gia kia. Bàn tay của Baekhyun vì tức giận mà vẫn siết chặt, khó chịu hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp xuất chúng, cất giọng:

- Nãy giờ anh không nghe rõ tôi nói gì sao, Min thiếu?

Min Yoongi quay lại, bạc môi hờ hững kéo lên, ưu nhã lau đi vết máu trên khóe miệng, sau đó chưa kịp để Baekhyun phản ứng đã tung một cước về phía y. Toàn bộ người trong canteen bị cảnh xô xát này dọa đến nỗi mặt mũi tái mét, một số người quá sợ hãi cùng bất ngờ mà hét lên, nhưng rồi vì cái khí tức lạnh lẽo ngút trời của kẻ kia mà run rẩy tự bịt miệng mình lại. Jeon Jungkook hoảng loạn muốn chạy đến chỗ Baekhyun, nhưng vừa đứng dậy thì tay phải bị chiếc giày da đắt tiền kia giẫm lên một cái thật mạnh. Jungkook nhíu mày đau đớn, sự lo lắng trong lòng cứ như nước sôi mà trào lên.

- Tôi cho cậu di chuyển à, hử? - Tàn nhẫn đá cậu một cái, sau đó bàn tay to lớn kia dùng lực nắm tóc cậu kéo lên, khiến sống lưng Jungkook bất ngờ lạnh toát, tầm mắt không che chắn chất đầy hoảng sợ. Đây là tóc giả, là tóc giả! Min Yoongi kia không phải tên ngốc, chắc chắn sẽ nhìn ra, vậy thì kế hoạch của cậu... Không được!

- Em... Em không có. - Hoảng loạn giữ lấy tay người kia, ngăn cho kẻ đó dùng lực thêm nữa, khuôn mặt đau đớn thống khổ cùng ánh mắt to ngập nước trên nền phấn vốn đã chảy ra lem luốc chỉ khiến Yoongi càng thêm khó chịu, bèn chán ghét hất tay, bỏ lại Jungkook ngã sõng soài trên nền đất mà tiến đến chỗ cậu trai tóc bạc chật vật cách đó không xa; bỏ quên luôn cả biểu tình thở dài nhẹ nhõm - rồi lại căng cứng như dây đàn biến đổi nhanh chóng trên khuôn mặt cậu. Tóc giả lần này chất lượng quá tốt, phần lưới mô phỏng giống da đầu y hệt, còn khá chắc chắn nữa.

Vị thiếu gia họ Min kia tức giận đến sơ suất bỏ qua biểu tình của cậu là 1 cái lợi, tuy nhiên lại đụng đến Baekhyun thì thực khiến cho cậu lo lắng không thôi. Cậu đã từng nói, Min Yoongi anh là kẻ tàn độc, cực kì nguy hiểm, dáng người mảnh khảnh thư sinh nhưng sức mạnh thì hoàn toàn ngược lại. Một cước kia giáng xuống người Baekhyun, chắc chắn lực không hề nhẹ rồi.

Yoongi thản nhiên bước tới, tay phải đút túi quần, mắt lạnh nhìn y nằm ôm bụng dưới sàn nhà, bộ dạng yếu ớt nhưng ánh mắt ngập tràn lửa hận của y khiến anh cười khẩy. Ngồi xuống cạnh y, lời nói cùng ánh mắt sắc ngọt chà mạnh lên tim Baekhyun:

- Dù cậu có cố bảo vệ cậu ta thế nào đi nữa, thì Park Chanyeol anh ta cũng sẽ chẳng bao giờ quay về đâu. Đừng mơ tưởng.

Y vì câu nói này mà ngây người mất một lúc, sau đó điềm nhiên ngồi dậy, như thể vẻ mặt trầm ngâm lúc nãy chưa từng tồn tại, bộ dạng chật vật đau đớn bất cần mà nhổ ra một ngụm máu ngay bên cạnh, khóe miệng vương vài tơ máu mỉm cười quỷ dị.

- Đã không hiểu rõ bất kì cái gì mà còn muốn lên mặt dạy đời tôi sao? - Baekhyun cười, cười tươi đến sáng lạn nhìn vị hội trưởng cao cao tại thượng đang dần tái mặt kia, y khinh thường trong từng câu chữ ngày càng nồng đậm - Ngậm cái miệng của anh lại khi anh chưa biết bất cứ cái gì về tôi đi Min thiếu ạ. Anh ta đi tôi còn mừng không kịp ấy, huống chi là mơ tưởng này nọ. Thùng rỗng kêu to thì đừng tỏ ra mình biết tất cả.

Bốn chữ kia được cố tình nhấn mạnh, từng vạch hắc tuyến trên trán Yoongi làm y vô cùng hả hê. Jungkook lo lắng đến nỗi vô thức nắm chặt tay, Baekie cười tươi nhưng sắc mặt trắng bệch, khoảng cách giữa hai người vừa đủ để cậu thấy bàn tay y đặt lên bụng càng ngày càng siết chặt, từng giọt mồ hôi rịn ra lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp kia làm lòng cậu hiện tai như trong đống lửa. Baekhyun chết bằm này, Min Yoongi hắn ta dùng lực chẳng hề nhẹ nhàng chút nào đâu, thế nhưng, trong cái bộ dạng chật vật đó mà y dám chọc tức cái tên đầu bạc hà kia, aigoo Baekhyun này, y muốn chết rồi sao?

Cái tên Baekhyun ngốc nghếch này!

Yoongi sắc mặt vô cùng khó coi nhìn kẻ đầu bạch kim trước mắt, lòng không khỏi dâng lên cảm xúc muốn bóp chết y. Kẻ này cũng chẳng tốt đẹp gì, vụ vu khống Hayeon đợt trước, cùng thái độ ngông cuồng bảo vệ thứ không xứng đáng như cậu ta thì tốt nhất nên biến ngay khỏi mắt anh, bằng không thì Min Yoongi đây nhất định sẽ tiến hai kẻ đó biến mất khỏi thế giới này.

Đôi mắt mị mị lạnh lẽo sâu thẳm quét qua một lượt người trong canteen, hướng Jungkook ngây ngốc co ro dưới đất bước tới, trên bàn tay to lớn xương xương từ khi nào đã cầm sẵn một chai nước, cúi xuống nhìn cậu, khuyến mãi thêm cả 1 nụ cười chẳng mấy liên quan gì đến tình cảnh này:

- Mệt rồi đúng không? Uống nước đi.

Nụ cười kia làm Jungkook ngẩn người, lại tùy ý nghĩ tới người kia. Ầy, không cần phải giống nhau đến vậy chứ, rõ ràng là 2 người ở hai thế giới khác nhau, thế nhưng từng cử chỉ vụn vặt lại giống nhau đến như vậy, thật khiến cậu bối rối không thôi. Và cũng vì sự bối rối lơ đãng đó, cậu đã quên béng mất, tên ác ma trước mặt này, trước giờ chẳng bao giờ cho cậu lấy một câu hỏi quan tâm, huống chi là một nụ cười. Đãi ngộ tốt như vậy, chỉ có thể là dấu hiệu của sự trừng phạt khủng khiếp sắp ập tới mà thôi.

Và sự thật chính là như vậy. Lúc cậu còn ngơ ngơ chìm đắm suy nghĩ của mình, cánh tay nhỏ nhỏ vô thức giơ lên đón lấy chai nước kia, không biết bao kẻ ngoài kia xem kịch đã cười vào sự ngu ngốc của cậu. Phải rồi, cậu ngu ngốc lắm mới đưa tay ra nhận nó, ngu ngốc lắm mới không nhớ ra trong quá khứ, cái cảnh này nó diễn ra không biết bao lần, và thân xác này chịu tủi nhục bao lần, cho tới lúc nhận ra có gì đó không đúng thì đã muộn.

Min Yoongi không biết từ lúc nào đã đem chai nước kia mở nắp, sau đó không nói một lời đem tất cả trút lên người cậu. Từng giọt nước, không, là sữa trái cây cứ thế làm tóc cậu bết lên khuôn mặt, phấn lem đi, quần áo cũng không tránh khỏi bị thứ sữa màu hồng này làm ướt, dính dính vào người cậu, nhơm nhớp khó chịu vô cùng. Thanh âm trầm thấp ma quỷ kia, lần nữa vang lên trên đỉnh đầu, mà chủ nhân của giọng nói đó không biết lấy đâu ra một khay cơm đầy ắp đồ ăn đứng trước mặt cậu:

- Mệt thì cũng đói nữa, đúng không Jeon Jungkook? - Jungkook ngẩng lên, còn chưa kịp định thần thì bỗng một khay cơm bằng kim loại lao tới, cố ý nhắm hướng đầu cậu mà đập vào, cậu cả khinh kêu "A" một tiếng, đầu bị vật cứng va đập đến rách ra chảy máu, một đống hỗn độn nữa đổ ập xuống người, thứ hỗn hợp nước không rõ là dầu mỡ hay sữa trái cậy chảy xuống, dính cả vào mắt cùng vết thương xót vô cùng, làm bẩn sàn nhà trắng bằng sứ, kèm theo cả tiếng nức nở nhẹ.

MIN YOONGI!

Jungkook run run nhìn xuống đất, móng tay hằn sâu vào da thịt rớm máu, cố gắng áp chế cơn giận trào lên trong lồng ngực - cùng cảm xúc muốn vơ ngay lấy khay cơm nằm trên mặt đất mà đập cho tên kia bán sống bán chết. Mà Baekhyun ở phía kia cũng chẳng khá hơn cậu, y tức giận siết chặt tay, thực muốn bất chấp đứng dậy cho tên kia thêm một cước nữa.

Bình tĩnh, phải bình tĩnh!

Yoongi nhìn "kiệt tác" mình tạo ra, môi đẹp nhếch lên nở nụ cười lạnh lẽo đến buốt người. Bộ dạng của cậu lúc này phải gọi là thảm hại đến cực điểm, thành công khiến đám người kia hả hê, nhưng cũng có sợ hãi trước sự ra tay của người kia. Tuy nhiên, khi mọi thứ tưởng chừng như đã xong xuôi hết rồi, thì bỗng vị hội trưởng đáng sợ này lần nữa ngồi xuống, con dao bằng bạc trong tay hướng tới cậu:

- Jeon Jungkook, biết tại sao tự nhiên những thứ này lại ở trên người mày không? Là tại vì mày ấy, cái nhân cách của mày, nó thối nát và bần tiện hệt như đống rác trên người mày vậy. Kinh tởm.

Jungkook tỏ vẻ sợ hãi co rúm lại, khuôn mặt tái nhợt tèm lem nước mắt và thứ hỗn hợp không thể gọi tên lắp bắp hai chữ "xin lỗi ", trong lòng gióng lên một hồi chuông cảnh báo dữ dội. Dù có chán ghét tới nỗi muốn băm vằm cậu ra như thế nào đi nữa, tên kia cũng chưa bao giờ dùng giọng điệu thô lỗ đến mức này. Bình thường khi anh ta nói chuyện tử tế đã khiến cậu sống dở chết dở, lần này lại như vậy, rõ ràng có thể thấy được cơn giận của anh ta nó đáng sợ lên tới ngưỡng nào rồi.

Baekhyun ở bên kia nhìn cảnh này mà không khỏi giật mình lo lắng muốn chạy ra ngay lập tức, thế nhưng một cước vừa nãy của Yoongi thực sự là một đòn trí mạng, mặt y ngày càng tái nhợt, nơi bị đánh truyền đến từng cơn đau đớn không ngừng, khí lực la lớn còn không có, huống chi là ra đó giúp đỡ, khi nhìn thấy Yoongi cầm con dao tùy tiện xoay vài vòng càng thêm hoảng sợ. Namjoon, Taehyung và Hoseok cũng không ngoại lệ, tuy nhiên người thì hả hê thỏa mãn khi thấy cậu bị trừng phạt, người thì để mặc mạng sống của cậu tùy ý Yoongi quyết định, vì họ cho rằng, dù bị thương đầy mình hay có mất một cánh tay, một cái chân đi chăng nữa, chỉ cần đụng đến bảo bối của họ, thì cậu bị như vậy là xứng đáng.

Yoongi quơ quơ con dao ánh bạc trước mặt cậu, luồng sáng kì dị phát ra từ nó giống như lưỡi hái tử thần, vào tay tên kia tùy ý một chút, cái mạng nhỏ của Jungkook sẽ bay mất. Tiếng nức nở cùng ba chữ "Em xin lỗi" đầy giả tạo kia, Yoongi anh đã nghe đến nhàm tai rồi, và sự thật là gì? Jeon Jungkook cậu ta vẫn rắp tâm hại Hayeon cho bằng được. Lần trước bị đánh đến sống dở chết dở còn chưa chịu từ bỏ ý định? Được, vậy lần này trực tiếp phế bỏ một bàn tay, để xem cậu ta còn hại bảo bối của anh kiểu gì.

Dòng suy nghĩ chợt lóe lên khiên Yoongi cười quỷ dị, lưỡi dao lạnh lẽo cùng mùi bạc hà đặc trưng lởn vởn quanh cậu, sắc ngọt đưa từ cổ xuống cánh tay đang chống dưới sàn, hài lòng thu lấy biểu tình sợ hãi quen thuộc đến chán ngắt của Jungkook, khóe môi tà mị dâng lên đầy nguy hiểm:

- Này, mày có biết những kẻ ngu ngốc, bần tiện và vô dụng nhưng luôn cố tỏ ra ngây thơ vô tội thường bị xử lí như thế nào không?

- Em... em... - Sự căng thẳng tột độ cùng sợ hãi hèn hạ vương đầy trên khuôn mặt Jungkook, vô tình lại làm cho con quỷ tàn độc khát máu trong người Min Yoongi trỗi dậy. Anh tàn nhẫn ngắt lời người kia:

- Đám bẩn thỉu đó, một sẽ bị đánh tới chết, hai là bị cưỡng bức tập thể rồi mổ lấy nội tạng, số còn lại sau khi bị chơi liền bị chặt từng khúc ném cho chó ăn, hoặc bị quăng vào làm bữa tối của chúng nó lúc còn sống, mày nghĩ xem... Loại như mày, xứng đãng được đối xử đặc biệt như thế nào, hử?

Luồng sát khí chết chóc toát ra từ phía người kia, lạnh ngắt tựa hồ nước đá, nụ cười cùng giọng điệu thản nhiên khi phun ra những từ ngữ kinh dị đó làm Jungkook cảm thấy lạnh gáy. Cậu có thể mường tượng được, một đống xác chết thối rữa cùng xác người còn sống lẫn lộn, bốc mùi hôi thối tanh ngòm được "trang trí" bởi một đám ruồi đen và những con dòi trắng lúc nhúc, tất cả đều được tận tình xử lí trong cặp hàm rắc nhọn nhầy nhụa máu tươi cùng hỗn hợp thịt nát tươm trộn lẫn vài thứ trắng trắng cùng tóc người, tanh tưởi trào ra khỏi miệng đám chó săn dữ tợn. Nhưng đáng sợ hơn cả là chủ nhân của nó, anh ta nhàn nhã ngồi quan sát sau một tấm kính dày, thu hết tất thảy những tiếng thét gào tuyệt vọng của những kẻ còn sót lại chút ý chí sống còn, coi như đang thưởng thức một bản giảo hưởng mà mỉm cười. Nghĩ tới đó, da gà da vịt không khỏi đau nhau nổi hết lên.

Đây mới chính là bản chất thật của Min Yoongi: tàn độc dọa người, máu lạnh, không chút nhân từ với kẻ thù. Lần đầu tiên trong đời khi đối mặt với bọn họ, Jungkook cảm thấy sợ, thực sự sợ. Mọi chuyện không giống như dự tính ban đầu của cậu rồi.

- Yoongi, đừng-đừng mà... Em sai rồi, em x-xin lỗi, xin lỗi... Em biết lỗi rồi mà... Em xin lỗi, xin lỗi, xi-... Á A A A A A A!!!!

Kẻ kia giây trước còn cợt nhả chơi trò mèo vờn chuột, giây sau chợt tiến sát về phía cậu, sự lãnh khốc chết chóc trên gương mặt ngày càng nồng đậm. Jungkook run rẩy, hoảng sợ đến cực độ, cố gắng lùi lại nhưng không hiểu sao thân thể lại cứng đờ, chỉ biết lắp bắp xin lỗi trong vô thức, hèn mọn cầu xin một sự ân xá từ người kia.

Là sợ đến không thể cử động nổi.

Thế nhưng, trời không thương cậu, lời xin lỗi chỉ vừa tuôn ra khỏi miệng, lưỡi dao ánh bạc sắc ngọt kia đã xuyên thủng tay cậu, lực mạnh tới mức đầu dao ghim hẳn vào nền gạch trắng sứ. Jungkook hét lớn, nước mắt chảy giàn giụa trên khuôn mặt xinh đẹp tèm lem phấn. Máu đỏ diêm dúa nhuộm đỏ mặt sàn, nhuộm lên cả cánh tay trắng trẻo tái nhợt, tụ lại thành vũng nhỏ đáng sợ vô cùng. Cậu chết lặng nhìn bàn tay đầy máu kia, con dao đó... vì cậu mà đặc biệt được xoay ngang, lúc nãy cậu còn mơ hồ nghe thấy tiếng gì đó vỡ ra. Có lẽ...

Mắt Yoongi như nhuốm đỏ bởi vũng máu kia, trên khuôn mặt lạnh lẽo nở một nụ cười như thỏa mãn với kiệt tác thực sự mình đã làm, rồi sau đó như cảm thấy vẫn còn chưa đủ, người kia tay cầm chặt con dao, dùng lực giữ nguyên lưỡi dao ghim trên mặt sàn, lấy nó như thể bản lề ghim vật thể mẫu mà kéo thẳng xuống tận cổ tay Jungkook.

- A A A A A A A A A A A A!!!!!

Tiếng hét lớn như muốn xé toạc tâm can tất cả những kẻ có mặt ở đây. Đau, thực sự rất đau, Jungkook cảm thấy như tay mình chính thức bị người ta mổ xẻ mà hoảng loạn dãy dụa khóc lớn, bàn tay còn lại yếu ớt níu lấy tay nhuốm đầy máu của Yoongi muốn anh dừng lại, thế nhưng rốt cuộc kẻ kia lại tàn nhẫn tát cậu một cái rất mạnh, khiến đầu cậu va mạnh xuống sàn nhà mê man. Người kia khi thấy rõ một đường hở lớn tới nỗi thấy từng thớ thịt đỏ hỏn, cùng mạch máu nhầy nhụa trên tay cậu thiếu niên dưới đất vẫn còn chưa hài lòng, bất thình lình rút dao ra, sau đó tùy tiện rạch lên cổ tay cái xác dưới sàn vài vết nữa, khi thấy thiếu niên kia không còn biểu tình dãy dụa mới hài lòng rời đi. Con dao ánh bạc nhầy nhụa máu cùng thịt vụn lẫn lộn, nhỏ xuống từng giọt màu đỏ trên nền trắng, cực kì kích thích, cực kì diễm lệ, nhưng cũng cực kì đáng sợ. Đám nam thanh nữ tú trong canteen tất thảy đều bị cảnh tượng kinh dị này dọa sợ đến mất mật, một số ngất đi, một số ào chạy ra ngoài vì không chịu đựng nổi, số còn lại người la hét, người sợ rúm ró không dám nhìn cảnh tượng kinh dị trước mặt, hỗn loạn vô cùng. Baekhyun cũng không ngoại lệ, y vốn đã yếu nay lại bị cảnh tượng đáng sợ trước mắt làm tâm đau đến chết điếng, vì sốc quá mà ngất đi, nếu không thì người nằm đó, nhất định sẽ không phải chỉ là một mình Kookie của y...

Jungkook mê man nằm trên đất, mắt ầng ậng nước nhìn người kia, toàn thân bị đau đớn nơi bàn tay chi phối mà vô lực hít thở, không còn đủ hơi sức quan tâm đến việc mình đang nằm trên một đống hỗn độn nhầy nhụa, hay việc vũng máu nhỏ kia giờ lớn tới nỗi đủ để bao trùm mình, hệt con búp bê bị người ta làm lem luốc rồi đem vứt vào đống rác, tàn tạ vô cùng. Jungkook cố nhấc ngón tay lên, nhưng rồi chết điếng khi nhận ra, tay phải... tay phải của cậu giờ không cử động được nữa.

Đau quá, cậu đau quá.

Min Yoongi vẫn đứng đó thu hết biểu tình thống khổ của cậu vào mắt. Vài giọt máu dính lên làn da trắng tái nhợt của anh, thực sự tạo ra một khung cảnh quỷ dị dọa người, thế nhưng lại lần nữa phá lệ khiến kẻ kia càng trở nên nguy hiểm mà bí ẩn, ma mị mê hoặc lòng người tới cực điểm. Namjoon, Hoseok và Taehyung vốn biết chẳng thể nào ngăn được người anh em cuồng nộ nguy hiểm này, cũng vốn quen với việc thấy mấy cảnh máu me như vậy, thế nhưng lần này ai cũng có chút nghi hoặc khó hiểu: Yoongi hôm nay hơi... khác?

Kiểu như... tức giận?

Không, ý họ không phải là như vậy. Min Yoongi tức giận là chuyện quá hiển nhiên, nhưng phong thái làm việc này tuyệt đối không phải của anh. Một khi đã đích thân xử lí người thì nhất định sẽ lôi về Dope, nơi đó mới chính là chỗ để anh bộc lộ bản chất thật, chứ không phải thế này. Dù không rõ mục đích của Yoongi là để đánh đòn phủ đầu, cảnh cáo những kẻ dám có ý định ngu ngốc như cậu ta hay gì khác, nhưng sự việc lần này ảnh hưởng tới không ít người, gây kha khá phiền hà nữa, mà một Min Yoongi cẩn thận cầu toàn sẽ không bao giờ hành động như vậy. Và dĩ nhiên, Namjoon cũng nghĩ đến những điều này.

Min Yoongi nhàn nhã rút trong túi ra một chiếc khăn màu đen, lau sạch vết máu trên mặt cùng con dao ánh bạc kia, rồi thản nhiên đem chúng ném tới người cậu, chuẩn xác để lại trên gương mặt kia một vết cắt nơi gò má, môi mỏng nhếch lên:

- Rác, thì không biết đau nhỉ, Jeon Jungkook?

"Rác"?

5000 từ aaaaaaa ;-; chin nhỗi các cô, ra chap dài đền các cô này TvT thỉnh các cô đọc xong phải bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh a, có gì từ từ nói nha ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro