chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook mắt mờ sương nhìn trối trân vào con người trước mặt. Bóng hình cậu tưởng sẽ không bao giờ xuất hiện nữa, bóng hình người đùa giỡn với tình cảm của cậu - thứ cậu tưởng đã chìm vào quên lãng, nhưng hóa ra lại chưa từng biến mất.

Cơn ác mộng của cuộc đời cậu, hình bóng của kẻ nọ theo cậu từ cái nơi bẩn thỉu tồi tàn đó, vượt qua cả thời gian, cùng cậu từ cõi âm trở về, đeo bám cậu đến tận bây giờ. Tại sao nhất định phải dày vò cậu đến như vậy?

Nước mắt từ khi nào lại rơi ra khỏi đôi mắt to tròn xinh đẹp mà lăn dài trên mặt cậu, bỏng rát cùng chua xót cực hạn, thế nhưng chút đau đớn ấy cậu làm sao để ý được nữa, tâm cậu lúc này đau lắm, đau lắm, tim bị bóng hình kia tàn nhẫn đập nát vụn ra rồi...

Jungkook ngây ngốc duy trì tư thế ngồi bệt xuống đất mà thất thần nhìn Yoongi. Mái tóc màu bạc hà lại ánh bạc dưới nắng, nước da trắng tái nhợt làm nổi bật cánh môi xinh đẹp cùng đôi mắt mí lót lạnh lẽo âm cực, dáng người cao gầy được bao phủ bởi một thân hàng hiệu sang chảnh, cùng với mùi hương bạc hà pha chút cam chanh, tất cả tạo nên một Min thiếu gia đẹp đến hút hồn, tưởng xa lạ nhưng lại quen thuộc khiến cậu nghẹn đắng. Dù rõ ràng bản thân cảm nhận được sát khí cùng sự chán ghét, không, phải gọi là căm hận tới tận xương tủy của anh dành cho cậu, thế nhưng Jungkook lúc này đâu còn tâm trí mà quan tâm đến điều đó, đâu còn đủ sức mà đối phó kẻ nguy hiểm này nữa, tim vốn nát vụn giờ như được ai đùa cợt ghép lại rồi tàn nhẫn dẫm nát, đau đến nỗi hít thở cũng khó khăn vô cùng.

Cũng là gương mặt đó, cái cách anh yêu người con gái kia đến điên cuồng, thậm chí cả loại nước hoa mang tên Bất Bại - Paco Rabanne Invictus cũng giống người đó đến như vậy. Han Jungkook bình thường rất mạnh mẽ, nhưng ngày hôm nay, tất cả đều bị hình ảnh cậu trai tóc bạc hà này làm vụn vỡ hết rồi.

- Min Yoongi tên khốn nhà anh, anh đang làm cái quái gì vậy?

Baekhyun vô cùng tức giận, không ngại trước mặt là kẻ ngang ngược nguy hiểm thế nào mà lớn tiếng. Y hốt hoảng đỡ lấy cậu, mặc kệ đống hỗn độn trên sàn mà quỳ xuống, khuôn mặt và cánh tay sưng đỏ, ánh mắt mờ sương không tiêu cự tèm lem nước mắt kia thực sự khiến Baekhyun đau xót. Biết là cậu diễn, nhưng mà tại sao lại tàn tạ đến thế này cơ chứ? Tên thỏ ngốc này, đáng ra không được để mình bị thương mới phải...

Min Yoongi cao cao tại thượng nhìn xuống, ánh mắt lạnh lẽo tựa hồ muốn xuyên thủng con người cả gan to tiếng với mình. Môi bạc vẽ lên trên khuôn mặt tái nhợt một nụ cười tối tăm, trực tiếp đem nhiệt độ trong căn phòng này đột ngột hạ xuống âm độ, đến ánh nắng cũng tưởng chừng vì sự lạnh lẽo này làm cho sợ hãi lẩn mất, giọng nói khàn khàn như say rượu, lại mê luyến đến kì lạ cất lên:

- Bây giờ tôi xử lí loại rác rưởi này cũng phải nhìn mặt cậu sao? Byun thiếu đây lấy tư cách gì mà xen vào chuyện của tôi, hử?

- Rác rưởi? - y cười khẩy, ánh mắt tức giận có chút khinh bỉ nhìn người kia - Không phải hai từ này để dành cho các người cùng cô ta mới hợp à? - Baekhyun đánh gãy lời anh, giọng nói trở về đúng thái độ cợt nhả ban đầu, thành công chọc giận dàn nam thanh nữ tú ngay sau, đồng thời cũng khiến cho từng người một trong canteen hít vào một ngụm khí lạnh. Con người ngông cuồng lại si mê một kẻ tồi tệ đến mất lí trí - như kẻ này chẳng hạn - thì lấy tư cách gì xúc phạm bé Thỏ của y? Nực cười thật.

- Byun Baekhyun, cậu đừng quá phận. - Seokjin ôm tiểu bạch thỏ đang nức nở trong lòng, tức giận hướng cậu con trai tóc bạch kim, ngữ điệu có vài phần lớn tiếng.

- Quá phận? - Giọng Baekhyun đang cười cợt bỗng dưng lạnh tanh, mắt đẹp nhìn thằng vào Seokjin cùng người con gái đang run rẩy đau đớn trong lòng kẻ tóc hồng kia - Kim thiếu, anh là quên mất chuyện hôm qua rồi chăng? - Nói xong câu đó, không khí trong canteen trùng hẳn xuống, quỷ dị đáng sợ, yên ắng tới nỗi chỉ nghe thấy tiếng nức nở của Hayeon, vừa nghe tới chuyện hôm qua, thân thể không ngừng run rẩy, đáng thương bám chặt lấy áo anh. Baekhyun trào phúng nhìn khuôn mặt từng người, sau đó môi kéo lên nở nụ cười khinh bỉ thấy rõ.

- Này Byun Baekhyun, cậu quá đáng rồi đấy! - Nụ cười của y thành công kéo cơn giận của đám người kia lên đến đỉnh điểm, đa số vẫn còn nghĩ tới cuộc ẩu đả hôm qua nên nhẫn nhịn, tuy nhiên Taehyung vốn tức giận từ trước, nay lại thêm lí do này khiến anh không tránh khỏi lớn tiếng, ánh mắt đỏ au nhìn chòng chọc y, như thể muốn băm vằm người trước mặt ra thành mảnh vụn. Trái lại với sự tức giận này, Baekhyun chỉ nhàn nhạt lên tiếng, nhưng lời nói mang đầy tia giễu cợt:

- Kim Taehyung - Lần này là gọi thẳng tên - Chỗ này không khiến cậu chen miệng vào. Đây không phải Kim gia nhà cậu, vậy nên dẹp ngay cái thái độ đó đi dùm tôi.

- BAEKHYUN! - Người con trai ma mị kia như không thể chịu đựng được cơn tức giận nữa mà quát to, canteen im ắng bỗng xuất hiện vài tiếng hét thất thanh vì giật mình, đủ để thấy anh đang điên tiết đến mức nào. Jimin vội rời khỏi chỗ, cánh tay có phần nhỏ hơn dùng lực lôi bạn mình lùi xuống vài bước, chất giọng lần này có chút trầm trầm cùng nghiêm trọng:

- Taehyung, đừng nóng vội, bình tĩnh.

- Muốn đánh người thì cứ việc, không cần phải bày đặt gì cho dài dòng đâu.

Trực tiếp đánh gãy lời Jimin, Baekhyun hất cằm kiêu ngạo cùng khinh bỉ, lời nói này chính thức chạm tới giới hạn cuối cùng của cả Jimin và Taehyung, hai người đồng loạt quát to, nếu như không bị Hoseok cùng Namjoon ngăn lại thì chắc chắn lần này lại có chuyện lớn xảy ra rồi.

- BYUN BAEKHYUN, IM MIỆNG!

- Muốn tôi im? - Cười khẩy - Vậy thì dừng ngay việc ngu ngốc các người làm với cậu ấy đi!

Đồng tử đang mở lớn bỗng vì sự nháo nhào này mà giật mình co lại, tim nhói lên một cái thật đau, Jungkook như vừa từ cơn mơ tỉnh dậy mà thở hắt ra, lúc này mới cảm nhận được má trái đang sưng đỏ đau đớn và nhận ra hoàn cảnh hiện tại. Lại nhớ đến khuôn mặt đau khổ của Baekhyun hôm qua, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ lo lắng. Hôm qua y vì cậu mà bị thương, hôm nay lại lần nữa lớn tiếng chọc tức bọn họ, mà lần này lại đụng đến kẻ yêu ả ta nhất, Min Yoongi đó vốn nổi tiếng tàn nhẫn, không từ thủ đoạn, nếu anh ta tức giận thì những điều xảy ra với cậu, không chừng sẽ xảy ra với y mất... Thân thể yếu ớt bám lấy Baekhyun, y thấy thế vội đỡ cậu dậy, gạt phăng lời của bọn họ, điều này cùng với sự lên tiếng của cậu - người vốn bị xem là kẻ gây ra tất cả mọi chuyện khiến mọi người có vài phần khó chịu:

- Jungkook.

- Baekhyun, đừng... đừng làm loạn nữa. - Jungkook yếu ớt nắm tay y, bộ dạng vốn thê thảm nay còn hèn mọn nhún nhường cầu xin, thật khiến cho Baekhyun có muốn nhịn cũng không tránh được tức giận, thế nhưng đối với bọn họ, sự hèn mọn này thực sự rất giả tạo, rất ngứa mắt. Trời ơi, bé Bánh của y, gì chứ, mặt thì bị đánh sưng húp, tay có vài vết bỏng đỏ lên thê thảm như thế này, để người ta đánh rồi còn cả cái bộ dạng ngây ngốc ra đó nữa... Aigoo, diễn gì mà diễn, dẹp dẹp hết đi, y là đang bị chính cái sự nhún nhường nhập tâm của cậu, cùng cái thái độ quá đáng của đám nam nữ thần kia bức muốn điên rồi!

Seokjin nhìn cái biểu hiện mà anh cho là giả tạo kia, trong lòng khó chịu tăng lên gấp bội. Người thương trong lòng đang nức nở, ẩn nhẫn chịu đựng nhưng lại không ngừng hướng ánh mắt cầu xin về phía anh, miệng nhỏ nhẹ "Seokjin, đừng làm hại cậu ấy", thực sự lòng anh lúc này khó chịu như có vạn con kiến bò trong lồng ngực. Những người bên cạnh cũng không ngoại lệ, khuôn mặt tiêu soái thường ngày giờ âm trầm đáng sợ, cơn giận tăng vọt theo cấp số nhân khi nghe tiếng Hayeon nức nở:

- Các anh... hức... đủ rồi, đừng làm gì cậu ấy nữa mà... hức...

Kim Namjoon âm trầm cùng đau xót nhìn cô ta, nháy mắt thấy cậu, trong lòng không khỏi có chút tức giận. Vậy hóa ra tất cả cũng chỉ nhằm mục đích hèn mọn này sao?

- Hayeon, em đừng bênh vực cậu ta nữa. Thứ cặn bã đó hoàn toàn không tốt đẹp gì đâu. - Hoseok nói.

Thấy sự giận dữ của từng người trong số bọn họ, Hayeon trong lòng cậu trai tóc hồng kia như không nhịn được mà cười một cái, sau đó rất nhanh chóng lấy lại bộ mặt đau thương. Jungkook nhìn người con gái bất chấp tất cả để hại mình, lòng không khỏi nổi lên một trận rét lạnh.

Cô được lắm, Im Hayeon.

Loạng choạng đứng lên, tỏ vẻ run sợ nhìn đám người trước mặt, Jungkook từ lạnh nhạt chuyển sang nức nở cắn môi:

- Em... em xin lỗi, em kh-không có làm...

Tất cả mọi người bị cái dáng vẻ ủy khuất cùng hèn mọn giả tạo làm khó chịu, lại nhìn đến nữ thần đang khóc đến thương tâm trong lòng Seokjin mà đau xót. Taehyung lúc này nhớ lại hình ảnh Hayeon đau đớn ngất đi vào vài tháng trước, tức giận chính thức lên tới đỉnh điểm, bàn tay siết chặt lấy cằm cậu, dùng lực mạnh như muốn bóp vụn nó ra:

- Không có? Con mẹ nó, đây đã là lần thứ mấy cậu hại em ấy rồi?

Chút đau đớn dưới cằm khiến cậu nhíu mày, vài tia giận dữ le lói trong đáy mắt vừa dâng lên liền bị sự ẩn nhẫn giấu nhẹm đi. Vì đại cục, cậu nhịn, nhưng mà này Kim Taehyung, anh hơi quá đáng rồi đấy.

Bàn tay yếu ớt muốn nắm lấy tay người kia, ủy khuất mở miệng, nhưng tay còn chưa kịp chạm đến tay áo người kia đã bị đẩy ra, nếu như không có Baekhyun đỡ lấy, thì thề có chúa là cậu đã nằm yên vị giữa đống hỗn độn trên sàn rồi. Tên Kim Taehyung chết tiệt này, quá đáng lắm rồi đấy! Hừ, không chấp trẻ con, không chấp!

Taehyung giận dữ hất tay, sau đó từ trong túi áo rút ra một cái khăn tay, lau cho sạch bàn tay hồi nãy chạm vào cậu, giọng nói trầm ấm đặc trưng thường ngày nay nhuốm đầy giận dữ:

- Muốn chạm vào tôi? Cậu nghĩ loại bẩn thỉu như cậu xứng đáng sao?

- Nói người ta bẩn thỉu sao còn chạm vào? Đây là đang chứng minh bản chất thật của mình cũng như những gì mình nói à, Kim thiếu? - Mang vẻ mặt khó chịu đỡ lấy bé Thỏ, Baekhyun lần nữa đánh gãy lời người kia, khiến toàn bộ lũ người trong canteen không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Taehyung giận đến tái mặt, mà nụ cười trên môi của vị hội trưởng hội học sinh đáng kính kia càng ngày càng thêm lạnh lẽo, chết rồi, lần này xác thực lại có chuyện lớn rồi!

Khuôn mặt tuấn mĩ của Taehyung và cả Jimin bộc lộ sự tức giận cực điểm, sát khí tỏa ra từ hai người họ thực sự dọa sợ người xung quanh, tuy nhiên, người chọc họ tức giận đến nhường này lại coi cơn giận kia chẳng là gì trong mắt, chỉ đơn giản chú ý tới con thỏ nhỏ đang run rẩy - nhưng ánh mắt tràn ngập tia tán thưởng - trong tay mình. Người con trai tóc bạc kia rất nhanh chóng thu được nụ cười cùng biểu tình hứng thú vui vẻ trên mặt cậu, môi không khỏi vẽ lên một đường hoàn mĩ đầy tự hào. Yah, y là ai chứ, chuyện bẻ gãy lời nói của người nào đấy y đã quá rành rồi. Lần này vừa chặn họng được bọn họ, vừa đòi lại chút công bằng cho Jungkookie bé Bánh của y, vừa đỡ tức giận, aigoo đúng là thoải mái quá đi mà.

- Các anh, đừng vậy nữa... - Im Hayeon vẫn nhập tâm vào vai diễn, tỏ vẻ nhẫn nhịn đau đớn cố ngăn cản cuộc ẩu đả sắp sửa xảy ra, nhưng thực chất đang dùng bộ dạng đáng thương của mình châm lửa cho cuộc chiến tranh có thể gây chết người kia. Vào mắt người ta thì thùy mị ủy khuất đáng yêu bao nhiêu, nhưng vào mắt Baekhyun lại giả tạo và ghê tởm bấy nhiêu. Môi đẹp thu lại nụ cười hoàn mĩ, mắt lạnh nhìn thẳng vào cậu con trai tóc hồng kia, cất giọng:

- Không phải là muốn bảo vệ người yêu bé nhỏ của các người sao? Vậy sao người ta bị bỏng nặng như thế còn chưa đưa xuống phòng y tế hử, Kim thiếu? Là mấy người đang muốn gây sự với chúng tôi, bỏ quên "bảo bối" của mình, hay là cô gái kia còn muốn nán lại chỗ này vì mục đích khác đây?

Một nhát nói trúng tim đen của người kia, khiến Hayeon trong lòng không khỏi cứng đờ giây lát, sau đó sự ủy khuất nhanh chóng thế vào, giọng mũi vang lên "Không, t-tớ không cố ý" nghèn nghẹn thực khiến bọn họ thương xót. Một vài người trong dàn nam thần đó - những người phát hiện ra biểu hiện lạ của Jungkook - không khỏi bị lời nói kia làm cho dao động. Ừ nhỉ, tại sao họ lại không đưa bảo bối của họ đi chứ?

- Seokjin, đưa Hayeon xuống phòng y tế đi.

Tông giọng trầm trầm quen thuộc của Min Yoongi cất lên, cắt đứt dòng suy nghĩ. Người con trai trưởng của Kim gia khẽ gật đầu đáp lại, cẩn thận ôm người thương vào lòng, xoay người chuẩn bị rời đi thì bỗng Hayeon dãy dụa, la ầm lên:

- Không đi, em không đi đâu hết! Buông em ra!

Người kia đột ngột nháo lên khiến anh không kịp trở tay, một phần vì sợ đụng vào vết bỏng đang phồng rộp trên cánh tay nhỏ nên đã để Hayeon tuột khỏi bàn tay vững chãi mã chạy ngược lại chỗ Jungkook. Jimin lập tức nhìn ra liền muốn kéo cô lại, thế nhưng tay vừa kịp đưa ra thì Hayeon đã nằm gọn trong lòng vị hội trưởng hội học sinh họ Min kia. Khuôn mặt xinh đẹp còn vương nước mắt nằm gọn trong lồng ngực thoang thoảng mùi bạc hà, giọng nói trầm trầm mê luyến tựa hương rượu cất lên, lời nói vốn lạnh lùng tanh sộc mùi máu - nhưng vì cô gái trong lòng mà phá lệ chất chứa bao nhiêu dịu dàng:

- Hayeon, nghe lời anh, đừng nháo nữa.

Min Yoongi ôn nhu hôn nhẹ lên trên trán người thương, còn cẩn thận hôn lên từng giọt nước mắt vương đầy trên khuôn mặt xinh đẹp, vẻ băng lãnh thường thấy nay chất chứa nhu tình nồng đậm. Phải rồi, Min Yoongi băng lãnh tàn khốc bao nhiêu trên thương trường cùng hắc đạo, nhưng có bao nhiêu tốt đẹp cùng ngọt ngào đều dành hết cho tiểu tâm can trước mặt này.

- Yoongi, buông ra, buông ra! - Im Hayeon nức nở, không quản tay bị thương mà đấnh bùm bụp vào lồng ngực người kia. Yoongi lặng thinh để tiểu bạch thỏ trong lòng làm loạn, sau đó không nói không rằng trực tiếp khóa môi người con gái trong lòng. Hayeon đang nức nở bỗng bị hành động này làm ngạc nhiên, nhất thời quên mất phản kháng, cứ thế để mặc cậu trai tóc màu mint kia chiếm lấy môi mình, sau đó mới giật mình muốn thoát ra, nhưng cưới cùng vẫn bị bàn tay kia siết lấy, chìm vào nụ hôn sâu ngọt ngào muốn lấy mạng người. Cả canteen vì cảnh tượng đẹp trước mắt lại được một phen lặng đi, mắt dán chặt vào hai con người kia không rời, tất cả như quên mất cậu con trai tên Jungkook đang ngây ngốc đứng đó, cũng như đám người kia nhìn cảnh tình cảm mặn nồng trước mặt này, ánh mắt có chút lạnh nhạt cùng chút buồn bã.

Nhất định phải giống người kia đến vậy sao?

Baekhyun bên cạnh thì ngược lại, khung cảnh đằm thắm này làm y không nuốt nổi, chỉ hừ lạnh một tiếng, ý khinh thường rõ rệt. Cách đây hai ba phút còn bảo sẽ đưa ai kia xuống, thế mà bây giờ còn ở đây tình chàng ý thiếp y hệt trong ngôn tình. Đừng tưởng y không nhìn ra, trong mắt cô gái "yếu đuối" kia không phải chỉ có sự bối rối nghẹn ngào giả tạo đầy hoàn mỹ thôi đâu, sự hả hê thỏa mãn vô cùng dâng đầy trong mắt kia kìa. Khoe mẽ tình cảm mặn nồng của bản thân để chứng minh với cả thế giới rằng, vị tổng tài cao ngạo này đối với mình hết mực chân thành cùng sủng nịnh, hay là đang cố gắng làm tổn thương Jungkook? Rõ ràng cô ta biết, Min Yoongi là người mà cậu sợ nhất, cũng chính là người cậu nặng lòng nhất, tâm ý của đứa trẻ ngốc kia dành cho tên họ Min đó, thế nhưng kẻ ngạo mạn này vì cô ta nên chẳng buồn để ý tới, vậy mà...

Im Hayeon, cô ta mà còn làm gì tổn hại đến Jungkook, y thề sẽ không để yên đâu.

Quà trung thu của các cô =)))))))))) thề là tôi muốn bóp cổ Hayeon vcl các cô ạ =))) muốn bóp cổ cả mình luôn vì viết ra cái thứ kịch bản oái oăm này :v

And thanks for 5.2k view TvT ~~ Tôi nghi mình bị phốt hay cô nào ấn replay lắm ấy :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro