Chap 18: Nam phụ đối đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng chiều nhẹ nhàng chiếu xuống khu biệt thự xa hoa. Áng trời ánh lên sắc hồng dịu, mây xếp mỏng từng gợn thật yên bình. Tỉnh dậy sửa soạn đi xuống nhà, thấy bà Jeon đang thêu tranh trên sofa, hai chân người nhỏ chạy đến ôm cổ nũng nịu :
- Mẹ. Con muốn ra ngoài.

- Anh chỉ biết lấy lòng tôi thôi. Đi đâu đây?

- Con không đi xa đâu, con qua cửa tiệm may ở đường B bên cạnh á.

- Được rồi, nhớ về sớm đó.

- Dạ.
Jungkook í ới mở cổng ra bên ngoài.

Qua bên đường, nhìn bảng hiệu Spring Day trước mặt, cậu rảo bước đi vào. Đây là một trong những cửa tiệm lâu đời có tiếng, hàng đặt may ở đây rất đẹp. Từ chất liệu, màu sắc, đường may, mọi thứ đều có thể diễn tả bằng hai từ hoàn hảo. Và tất nhiên, giá thành của nó sẽ không thấp.

Không gian xung quanh mang đậm nét cổ điển trầm pha. Khách chủ yếu là những người phụ nữ trung niên muốn đặt may trang phục truyền thống hay lễ phục nhẹ nhàng. Đến cửa tiệm này hoàn toàn là sự lựa chọn đúng đắn.

Khu sảnh tập trung nhiều người lớn tuổi bỗng lộ ra thân ảnh của thiếu nam xinh xắn đáng yêu. Người phụ nữ trung niên mặc sườn xám đi tới niềm nở:
- Cậu bé, cháu muốn tìm gì.

- Dạ. Cháu tìm nhà thiết kế chính ở đây ạ.

- Oh. Người nhỏ muốn gặp ta sao?

- Là bác ạ?
Jungkook tròn xoe mắt.

- Ta là Chang Heejin, người ở đây đều gọi ta là bác Chang.
Người nọ phe phẩy quạt tao nhã.

Jungkook gãi đầu ngại ngùng:
- Bác Chang, cháu là Jungkook. Cháu có thể xin ít thời gian của bác không?

Hai má đứa nhỏ ứng hồng, người phụ nữ không nhịn được vuốt ve mấy cái:
- Ui chao da dẻ mịn màng như em bé thế này.
- Dạ.
Cậu cúi đầu đỏ mặt.

Chang Heejin bật cười, sống đến tuổi này không con không cái vì sự nghiệp. Lần đầu gặp đứa nhỏ ngoan ngoãn lễ phép, bà quả thực có ý định muốn bắt về nuôi.
- Đi nào Jungkookie.
Nắm tay thằng bé đi vào trong phòng thiết kế, nhân viên xung quanh kinh hãi: đây không phải bác Chang của bọn họ. Bác Chang của bọn họ sẽ không dễ dàng tiếp đón vị khách lạ mà không có hẹn đặt trước.

- Chỗ này cháu có thể tham khảo tùy thích.
Những tệp giấy màu, vải lụa, họa tiết, chỉ may đắt đỏ...Jungkook ngỡ ngàng đến đơ người.

- Ta bận mất rồi, nhưng sẽ bù cho cháu một cao nhân nhé.
Người phụ nữ trung niên dịu hiền xoa đầu đứa nhỏ.

- Dạ.
Jungkook nhỏ giọng.

Bà Chang rời đi với một cuộn vải. Jungkook ngồi vào ghế, từ từ mở ba lô lấy bức vẽ ra bên ngoài. Dù là tranh chì nhưng có thể nhìn ra, lễ phục cậu vẽ rất tỉ mỉ, chỉnh chu đến từng đường nét.

Bộ váy ngắn đến đầu gối, phần tay áo để lộ vải ren trễ vai, hai bên điểm xuyết hoa anh đào nhẹ nhàng, giữa eo có dây thắt mỏng. Bên cạnh là một chiếc váy khác, độ cắt xẻ dài vừa đủ, đuôi lụa voan đằng sau thướt tha tinh tế. Không sai, thiết kế của cậu là hai trong một. Dải thắt eo kia tháo ra sẽ khiến bộ váy ngắn nhẹ nhàng chuyển sang váy dạ hội sang trọng, rất hợp với chủ đề đặt ra. Jungkook thực sự rất cố gắng, đây là sản phẩm đầu tay của cậu. Nó không chỉ chứa tâm huyết vô cùng lớn mà còn đánh dấu cậu đã trở thành nhà thiết kế thực thụ.

Chang Heejin trở về phòng, bên cạnh xuất hiện thêm một người phụ nữ trung niên. Nhìn thấy đứa nhỏ cặm cụi thử màu, bà mỉm cười gọi khẽ:
- Jungkook ah, ta dẫn đến đây một tiền bối có thể giúp cháu, Min phu nhân.

Cậu bừng tỉnh nhìn lên, vội vã đứng dậy lễ phép:
- Chào bác, cháu là Jungkook, mong bác giúp đỡ.

Từ khi bước vào, Min phu nhân đã lặng thầm quan người nhỏ. Thật xinh đẹp, cảm giác rất dễ chịu, dễ làm quen, cũng dễ ức hiếp. Hướng mắt như đồng ý, biểu hiện của cậu làm bà rất hài lòng. Bà Chang thường ngày khắt khe, hôm nay đột nhiên ra mặt giúp người, cũng phải. Nhìn đôi mắt to tròn ngây thơ đó, ai mà lỡ lòng từ chối.

Vả lại, Jungkook...Jeon Jungkook, không phải là hôn thê của Min Yoongi nhà mình sao. Trái đất thật tròn, mẹ chồng gặp con dâu, đây hẳn là duyên số. Cậu nhóc này bà chấm rồi, chỉ hi vọng thằng con lạnh lùng kia chấp nhận, bà cũng không muốn cậu chịu khổ bị đối xử tệ bạc.

Đôi chân rảo bước ngồi xuống ghế bên cạnh, người lớn tuổi mềm giọng:
- Jungkook, cháu muốn ta giúp gì?

- Bác Min, cháu chỉ tham khảo ý kiến của bác thôi ạ. Cháu vẫn muốn tự tay hoàn thành sản phẩm bằng năng lực của mình.
Jungkook nhanh chóng trả lời.

- Heejin, tôi không ăn thịt thằng bé đâu mà bà chằm chằm lo sợ như thế. Đơn hàng chưa xong thì đi đi.

Người phụ nữ trung niên bật cười:
- Vậy tôi đi trước. Jungkookie, ta đi nhé.

- Dạ.

Căn phòng chỉ còn đôi người một lớn một bé. Bà Min trầm giọng nhắc nhở:
- Jungkook, khi thiết kế một sản phẩm, về màu sắc, trước hết nó phải phù hợp với từng đối tượng. Nên phối những tông màu mà ai cũng có thể mặc được, nhưng nếu nó là thiết kế riêng biệt thì phải lấy theo sở thích của họ.

- Dạ.

- Họa tiết cũng vậy, phải phù hợp với màu sắc trang phục một cách ăn nhập. Nó chỉ làm đẹp cho trang phục nhưng không thể quá lấn át...

- Bản vẽ của cháu, chỗ này chưa được..

Không khí ôn hòa nóng lạnh vừa đủ. Min phu nhân âm thầm ghi nhớ, cậu phải là con dâu nhà họ Min. Bà phải sắp xếp cho con trai mình gặp đứa nhỏ thật nhanh mới được.

Tiếng cãi nhau bên ngoài ngày một lớn. Cuộc nói chuyện dừng lại, Jungkook mím môi:
- Bác Min, cháu ra ngoài xem sao, bác cứ ở đây đi ạ.
- Vậy sao được, chúng ta cùng đi.
Bà Min vịn tay Jungkook, cậu nhanh chóng đỡ người.

Mí mắt giật giật bất an, quả nhiên chứng thực. Khung cảnh bên ngoài hỗn loạn ầm ĩ. Khuôn mặt nữ chủ Oh Nami đập vào tầm mắt. Bên cạnh còn có một người đàn ông lạ mặt. Vừa nhìn đã biết là một cậu thiếu gia ăn chơi phóng túng được nuông chiều từ nhỏ. Cậu biết hắn, Lee Yoo Bi, hắn rất nguy hiểm. Liếc mắt nhìn dàn người mặc áo đen bao quanh, đến cả cửa chính cũng đã bị chặn lại. Không ổn. Cậu bỏ tay khỏi người Min phu nhân, nhanh chóng đi tới can ngăn cuộc cãi vã.
- Bác Chang.

- Jungkook, mau vào trong đi. Không có chuyện gì đâu.

- Bà già, rốt cuộc bà có giao ra không.
Người đàn ông ngạo mạn.

Jungkook định bụng lên tiếng đáp trả Lee Yoo Bi thì vị phu nhân bên cạnh đã mở lời.
- Những thiết kế độc, đẹp nhất ở đây đều là tâm huyết cả đời của bà ấy. Mấy đồng tiền rẻ mạt đó của cậu không mua nổi, càng không thể chạm tay đến. Người trẻ, quay về tự lực đi lên, đừng bức ép người khác, kết cục sẽ không tốt đâu.

- Đạo lý cái gì chứ. Muốn kết cục không tốt à, vậy thì để tôi san bằng cửa tiệm này nhé.

- Tôi đã báo cảnh sát rồi. Cậu đừng có mà làm càn.
Chang Heejin trừng mắt giận dữ.

- Cảnh sát? Hahaha. Lee Yoo Bi ở đây, ai dám bắt.

Jungkook ở đứng một góc trầm tư, cậu dần dà hiểu ra mọi chuyện. Lee Yoo Bi muốn lấy bản thiết kế đẹp nhất cho Oh Nami, nhưng để làm gì, rõ ràng cô ta học diễn xuất. Không đúng, cô ta từng làm thực tập sinh ở tập đoàn MK. Cuộc thi sắp tới quy mô không nhỏ, bất kì một ai cũng có thể tham gia. Dù đã bị sa thải, Oh Nami vẫn hợp pháp để ứng tuyển. Cô ta tìm các bản thiết kế sẵn, mà lại chọn ngay vào cửa tiệm này, thông tin cũng thật tốt.

Jungkook ghét nhất loại người đi ăn cắp chất xám của người khác để biến nó thành của riêng mình. Nhưng bây giờ cô ta có Lee Yoo Bi chống lưng, cậu không thể lỗ mãng. Nắm lấy tay người phụ nữ trung niên khẽ giọng:
- Bác Chang, mau bảo mọi người nhanh chóng ra khỏi nơi này bằng cửa sau. Cảnh sát sẽ không đến, bởi vì bọn họ không dám đến. Bác ra ngoài trước, cháu cầm chân hắn.

- Không được, ta gắn bó với Spring Day cả đời. Không thể để nó bị san bằng ngay trước mắt ta được.
Người phụ nữ nghẹn ngào.

- Cháu biết, cháu sẽ không để nó bị hủy hoại. Bác Chang, bác bình tĩnh, chúng ta phải giữ tính mạng an toàn trước đã. Người vô tội trong đây rất nhiều.
Jungkook ngước mắt kiên định.
Chang Heejin chần chừ, cuối cùng cũng thỏa hiệp làm theo ý cậu.

Người xung quanh tản dần, cậu an tâm một phần, thẳng lưng bước lên trên cất giọng sắc bén:
- Oh Nami, cô mang người đàn ông này đến phá phách việc làm ăn của người ta, cô không thấy hổ thẹn sao.

- Jungkook, mày...
Oh Nami nóng nảy một tiếng rồi che miệng. Ở đây nhiều người, cô ta không muốn mình bị mất mặt. Thiếu nữ chỉnh lại tư thế, bộ dạng ủy khuất ấm ức cất lời:
- Jungkook, sao em có thể nói vậy vu oan cho chị. Lúc trước chị bị em tổn thương, em được Min tổng, Jung tổng, thầy Kim bao che. Đến cả Park tổng cũng vì em mà sa thải chị. Bây giờ em còn muốn chặn đường sống của chị nữa sao, là bà ấy không giúp chị mà...
Người con gái khóc lóc đến hoa lê vũ đái.

Từ góc xa nghe thấy dòng họ Min, Park, Kim, Jung, bà Min kinh ngạc, đó không phải là con trai bà cùng mấy đứa nhóc bà yêu thương sao. "Bao che", cậu nhóc này đều được bọn chúng bảo vệ. Vậy thì không cần phải ra tay rồi. Vừa hay chạm phải ánh mắt người bên cạnh đứa nhỏ, người phụ nữ trung niên gật đầu ra hiệu. Kim phu thân váy đơn giản mỉm cười khẽ, gặp con dâu tương lai, gặp luôn cả người quen.

Sớm đã quen thuộc với tình cảnh này, cậu lạnh nhạt:
- Oh Nami, cô đừng đổi trắng thay đen nữa. Tôi thực sự cảm thấy mệt mỏi thay cho cuộc sống giả tạo của cô.

- Này thằng nhãi, câm miệng của mày lại.
Lee Yoo Bi quát tháo. Từ nãy đến giờ hắn vẫn im lặng, hắn chưa từng thấy thiếu nam nào xinh đẹp như vậy, đẹp hơn cả Oh Nami. Nhưng loại người đanh đá lại tổn thương đến cô gái của hắn, hắn sẽ không vì tư sắc kia mà để ý.

Đau lòng nhìn Oh Nami khóc sướt mướt, tay ôm người con gái vào lòng trấn an:
- Nami, không sao.
- Anh Yoo Bi...

Hai mắt giận dữ trực diện nhìn về phía Jungkook:
- Nami, anh giúp em xử lí cậu ta.
Thiếu nữ mỉm cười đắc ý, Oh Nami muốn cậu thân bại danh liệt. Nhưng để lâu dài, trước hết, cô ta cần phải làm người đàn ông này thương tiếc mình đến cực độ.

- Yoo Bi, đừng, đừng làm hại em ấy. Chút ấm ức đó, em quen rồi.

Jungkook nhếch mép cười lạnh: Cmn giả vờ bao dung cho ai xem, muốn cậu chết thì nói thẳng ra, lại còn thể hiện rằng mình trong sáng, tốt bụng lắm không bằng. Phải, tốt bụng, bụng đến đầy dao găm.

Lee Yoo Bi khẽ xót xa, hắn cảm thấy người con gái của hắn quá lương thiện:
- Nami, không cần lo lắng. Anh sẽ sai người đem cậu ta vào bar, để cậu ta được chăm sóc thật tốt.

"Vào bar", Jungkook siết chặt tay kìm nén cơn sợ hãi. Nỗi đau của kiếp trước trào về, là những cuộc đêm dày xé cơ thể đến nhơ nhuốc, là sự xỉ nhục với những hình xăm bẩn thỉu thác loạn. Sóng ngầm vực lên, cậu biết người đàn ông này nguy hiểm, cũng rất biến thái. Điện thoại, hỏng rồi, để ở balo trong phòng.

Bà Kim gặp mặt bà Min nói chuyện trao đổi qua ánh mắt, hai người đương nhiên nhận ra Jungkook là con dâu tương lai của bọn họ. Vừa nghe câu nói của kẻ đê tiện, mày tỉa gọn nhíu lại, quay sang thấy Jungkook vẫn bình tĩnh ung dung, khẽ nhếch môi hài lòng: rất tốt, vậy mới phù hợp với con trai của bọn họ. Nhưng bà Min - Kim vốn không để ý, rằng bàn tay của đứa nhỏ thu về sau lưng đã run rẩy đến chừng nào, kinh hãi cực độ.

Bất quá, bọn họ cũng đang nghĩ cách đối phó. Kim phu nhân ăn mặc giản dị là để lén chồng bà ra ngoài, điện thoại không mang, vệ sĩ càng không. Còn bà Min có đem theo người nhưng quá ít, bà chỉ muốn riêng tư nên không hề nghĩ đến trường hợp này xảy ra. Sợ rằng khó có thể đấu lại dàn người ở bên đường kia. Thôi thì gọi con trai đến giải quyết vậy. Bà Kim an tâm khi nhìn thấy Min phu nhân mở máy.

Min Yoongi đang làm việc trong phòng, điện thoại vang lên, hắn nhíu mày:
- Mẹ, có chuyện gì.
- Yoongi, mau đến tiệm Spring Day đường B, có chuyện gấp, liên quan đến Jungkook.

Bình tĩnh được vài giây, cái tên Jungkook xuất hiện, hắn lập tức xô ghế đứng dậy:
- Được, con đến ngay.
Vào thang máy, người đàn ông lạnh lùng nhấn số:
- Mày về chưa.

- Tao về rồi, đàn em theo sau.
Kim Seokjin vừa mới bay về sau cuộc giao dịch ở Anh. Hắn đang định cho xe đi biệt thự để gặp Jungkook, không ngờ Min Yoongi gọi tới.

- Mau cho người đến tiệm Spring Day ở đường B, Jungkook gặp nguy hiểm.

- Cái gì. Tao lập tức đến ngay.

Người đàn ông gấp gáp kết nối đầu dây:
- Tất cả đến khu B tiệm Spring Day.
Một loạt xe đằng sau rõ lệnh quay đầu phi nhanh như tên bắn. Kim Seokjin thúc ép vệ sĩ vượt nhanh các tuyến đường, hắn không thể chậm trễ như lần trước. Người đi đường phát sợ với tiếng xe gào rú, có người còn buông câu giận dữ mắng chửi. Nhưng xe này gắn kí hiệu của Kim Gia, ai dám lên tiếng đối mặt công khai, bọn họ cũng không muốn mất mạng sớm.

Bên này, Jungkook cố gắng ổn định nhịp thở, nhìn thấy hai người phụ nữ trung niên vẫn đứng ở đây, cậu khẽ cau mày:
- Sao hai bác chưa rời đi.
Vài tên đàn em của Lee Yoo Bi bắt đầu động tay động chân, Jungkook quát lớn:
- Đứng lại đó. Tôi là người của Jeon Gia. Các người cứ thử đến đây xem.

Lee Yoo Bi bỏ tay khỏi người Oh Nami, hắn kinh ngạc hỏi:
- Mày là người của Jeon Gia?

- Phải. Tôi là người thừa kế duy nhất. Nếu hôm nay các người động đến tôi, tôi đảm bảo các người chết mà không thấy xác.

- Chậc, mạnh mồm quá. Lỡ đâu mày là người giả mạo thì sao?

- Hỏi Oh Nami đi, cô ta biết rõ thân phận của Jeon Jungkook tôi.
Cậu gằn giọng.

- Có thật vậy không?
Người đàn ông liếc mắt.

Oh Nami bối rối, chết tiệt, Jeon Jungkook vẫn còn cái phao gia thế.
- Em, em không rõ.

- Oh Nami, cô dối trá.
Jungkook siết tay căm phẫn.

- Em nói gì vậy, chị thực sự không biết.

Lựa chọn giữa người lạ và người mình thương, không cần nhìn đã biết đáp án. Lee Yoo Bi ngạo mạn sai người tiếp tục hành động. Nhìn nhóm người đang dồn ép mình, Jungkook ngó ngàng mọi thứ tìm lối thoát thân. Bên ngoài lại vang lên xung đột, còn có tiếng súng, Jungkook lóe tia hi vọng, thêm một câu khiến kẻ họ Lee dao động.

- Không chỉ Jeon Gia, Tứ Gia Tộc cũng sẽ đến đòi mạng các người. Tôi là Jeon Jungkook, là hôn thê nhà họ Min Kim Jung Park!!

Lee Yoo Bi nhíu mày. Người của hắn đột nhiên chạy vào báo tin.
- Thiếu gia, có bang lạ mặt ra tay.
Hắn không đắc tội với ai, sao lại.

Jungkook lúc này đang chật vật thoát khỏi sự đụng chạm của những tên đàn ông to lớn. Cậu nổi tròng máu trong đáy mắt gào thét:
- Buông tôi ra. Khốn kiếp.

Min, Kim phu nhân nhìn đến sót ruột gan, tay cầm ghế lớn đánh vào người bọn chúng:
- Lũ khốn nạn, bỏ đứa nhỏ ra...

Từ trong xe mở cửa ra ngoài, Min Yoongi lạnh lùng nhìn người của Kim Seokjin đang xử lý lũ nhãi nhép, có vẻ hắn vẫn chưa đến.
Thẳng lưng tiến vào, vừa hay bắt gặp cảnh tượng cậu bị mấy tên áo đen giữ lại không cho thoát thân. Min Yoongi rít một tiếng. Máu nóng bộc phát đấm mạnh vào gáy, một cước tẩn vào bụng, bọn chúng chết ngay tại chỗ.

Min phu nhân và Kim phu nhân vứt ghế sang một bên thở gấp:
- Yoongi, thật tốt, vẫn còn kịp.

Jungkook rưng rưng nước mắt nhìn người cứu mình. Cậu òa lớn ôm chặt lấy nam nhân lãnh huyết:
- Yoongi, bọn chúng bắt nạt em.

- Anh ở đây, không sao rồi.
Min Yoongi dịu dàng trấn an. Hắn nhấc cậu lên để cậu tựa đầu lên vai mình, ôn nhu xoa xoa lưng dỗ dành.

Bà Min không khỏi sửng sốt nhìn hành động của con trai mình. Cuối cùng cũng có người khiến nó tan chảy, Jungkook, cậu nhóc này e là cả đời phải xác định bên cạnh Yoongi mãi mãi. Bởi bà biết, người con trai mình lựa chọn sẽ không bao giờ thoát khỏi vòng tay nó. Nhưng Jungkook có vẻ cũng thích Yoongi, quá tốt rồi. Bà phải báo tin này với ông Min mới được.

Vừa hay, Kim Seokjin một thân cao lớn đi vào. Tóc rối, trán đẫm mồ hôi, Kim phu nhân được dịp kinh ngạc:
- Seokjin, con làm gì ở đây?

- Mẹ, bác Min, hai người...

- Là họ gọi điện cho tao biết.
Min Yoongi nhàn nhạt.

Kim Seokjin gật đầu một cái cho qua. Hắn bước đến chỗ Jungkook, lau nước mắt trên khóe mi người nhỏ đang mệt mỏi thiếp đi. Cảm nhận được hơi thở nam tính quen thuộc, cậu khẽ giọng lười nhác :
- Seokjin, anh về rồi.

- Nhắm mắt lại nào, bé con.

- Dạ.
Jungkook ngoan ngoãn làm theo, lông mi chớp vài cái rồi chìm vào giấc ngủ say.

Cậu càng hiểu chuyện, hắn càng đau lòng. Mắt lạnh nhìn về đám người Lee Yoo Bi, lũ chết tiệt.

Kim phu nhân ngạc nhiên nhìn con trai lớn của mình, bà biết nó là đứa suy nghĩ thấu đáo bình tĩnh. Cũng rất có tiếng nói của anh cả so với hai đứa em còn lại. Nhưng không ngờ, biểu hiện mất khả năng khống chế này lại xảy ra, khi cậu nhóc kia gặp chuyện. Jungkook đã khiến con trai bà đổ gục mất rồi. Bất quá, bà cũng rất thích đứa nhỏ, hi vọng Seokjin sẽ không làm bà thất vọng, đường đường chính chính rước cậu về nhà.

Lee Yoo Bi và Oh Nami không dám ho he nhìn tỉnh cảnh trước mặt. Oh Nami oán hận tại sao cậu lại may mắn đến vậy. Hơn nữa, hai người phụ nữ kia vậy mà lại là mẹ của Min Yoongi và Kim Seokjin. Những việc nãy giờ cô ta làm bị phát giác. Sau này, nếu cô ta chiếm được bọn họ, lỡ may bị hai bà già đó ngăn cản thì sao. Xui xẻo chết đi được, tay vò nếp váy đến nhăn nhó, Oh Nami hằm hằm nhìn cậu với tia thù hằn. Giọt mồ hôi rơi xuống trên trán Lee Yoo Bi, cô ta ngờ ngợ. Hai người đàn ông của Jeon Jungkook đều ưu tú hơn so với người đàn ông của cô ta. Thực sự không cam tâm, vị trí đó phải là của cô ta.

Chỉ cần qua ánh mắt cũng đã có thể hiểu cô ta là loại người nào. Nhị vị phu nhân cười lạnh khinh thường: con trai của tôi không mù mà vớ phải loại khẩu phật tâm xà như cô. Mà nếu có thì sao, bọn họ cũng sẽ không bao giờ để một chân cô ta bước vào cổng lớn nhà mình, trực giác của phụ nữ sẽ không bao giờ sai.
- Xử lí bọn chúng đi, bọn chúng còn định hủy hoại sự trong sạch của Jungkook.

- Ta rất hài lòng đứa con dâu này. Gà rù mà tưởng mình là phượng hoàng, cóc ghẻ mà đòi biến thành thiên nga, một chân cũng không được phép bước vào Tứ Gia Tộc. Bảo vệ Jungkook cho tốt, thằng bé hôm nay rất gan dạ, rất kiên cường, một mình đối phó không muốn ai bị tổn thương. Thực sự rất ngoan, rất lương thiện haizz... Bà Min, chúng ta nên về nhà.
Nói xong, hai người phụ nữ theo vệ sĩ vào trong xe rời đi.

Nhìn tiểu tâm can an yên trong lòng, Min Yoongi dịu dàng ôn nhu như nước. Kim Seokjin bên cạnh cẩn thận cởi áo vest khoác lên người đứa nhỏ. Ánh mắt nam nhân đồng thời giao nhau, một trận sát khí tỏa ra khiến người ta rét lạnh kinh hãi.

"Món nợ ngày hôm nay, bọn hắn bắt chúng trả giá gấp trăm, gấp vạn lần."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro