Chap 17: Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng phim hoạt hình vẫn vang lên đều đặn, chỉ là con thỏ kia đã ngủ quên, người buông lỏng nằm gọn trong lòng Jung Hoseok. Park Jimin từ thư phòng đi ra, nhanh chóng giúp hắn ôm cậu đi lên phòng. Jungkook nũng nịu dụi dụi vào người rồi ôm chặt khiến hắn có chút thỏa mãn. Mở cửa phòng đặt cậu xuống giường, hôn nhẹ trán đắp chăn rồi ra bên ngoài.

Ánh đèn sáng rọi trở về trong đêm tối, Min Yoongi và Kim Taehyung cùng lúc xuống xe. Hai mắt đồng thời giao nhau, nhún vai bình thản rồi bước vào cửa lớn. Jung Hoseok ngồi trên sofa nhàn nhạt:
- Chưa đến 12h, sớm bất thường.

Kim Taehyung kéo tay áo xem đồng hồ, 10h kém, có vẻ như công suất làm việc tăng rất nhiều. Lí do đơn giản, hắn muốn về sớm với bé con.
- Jungkook đâu?

Kim Namjoon xuất hiện sai người mang lên một bình trà. Min Yoongi kéo lỏng cà vạt, ngồi xuống sofa, ung dung uống một ngụm.

Jung Hoseok cất giọng:
- Ngủ quên, Jimin đem lên phòng rồi.
Vừa nhắc tới là có mặt, Park Jimin từ cầu thang đi xuống, đưa mắt nhìn người nọ:
- Trời có bão, Min Yoongi và Kim Taehyung tự vác thân về nhà trước 12h.

Họ Kim cười nghịch mấy tiếng rồi mở giọng:
- Bé con ngủ rồi?

- Ừ. Đứa nhỏ dễ nuôi, nhưng nuôi mãi vẫn không béo.
Park Jimin chép miệng.

Kim Taehyung có chút tiếc rẻ mất mát. Hắn rảo bước về phòng, lưng không xoay, nhưng giọng nói vẫn cất đều đều:
- Tao đi tắm, nếu bàn việc thì vào phòng họp chính đi.

Min Yoongi im lặng từ nãy giờ mới bắt đầu phản ứng. Hắn nhếch môi, Kim Taehyung thật không tồi, hẳn là đã nắm được vài thông tin quan trọng:
- Jung Hoseok, người bại lộ kế hoạch của mày có kẻ chống lưng không nhỏ, dụ rắn ra khỏi hang đi.

Kim Namjoon nghiêm chỉnh lắng nghe, tay gõ nhẹ lên mặt bàn nhìn bóng dáng của Min Yoongi bước về phòng. Jung Hoseok bên cạnh híp mắt lạnh băng, hắn hiểu lời của Min Yoongi nói. Có vẻ hắn đã chủ quan, coi thường tên nội gián kia. Vuốt tóc, xương quai hàm sắc bén hướng đến Park Jimin cùng Kim Namjoon:
- Vết thương của tao có vẻ không uổng.

Park Jimin thản nhiên:
- Bạch hổ lần này có mồi ngon rồi chăng? Đi thôi, về phòng họp chính.
Kim Namjoon cùng Jung Hoseok không nói gì, im lặng đến căn phòng bí mật.

Gạt nhẹ quyển sách trong tủ kệ, cánh cửa mật thất từ từ mở ra, để lộ không gian hắc ám khiến người ta có chút rợn. Căn phòng như một địa lao thu nhỏ. Vũ khí tối tân với sức sát thương lớn, thiết bị khoa học công nghệ tân tiến, hệ thống định vị, khóa, hack liên kết các đường dây trên mọi ngõ ngách trong đất Hàn. Tất cả đều được sắp xếp hợp lý đến độ tuyệt hảo.

Đèn dát vàng treo trên trần nhà tỏa ánh sáng vừa đủ. Bàn chính, năm chiếc ghế để hai bên, vị trí trung tâm ở giữa. Kim Namjoon, Jung Hoseok cùng Park Jimin từ tốn bước đến chiếc ghế của mình, Kim Taehyung sau hai ba phút cũng bước vào với pyjama đơn giản nhưng không mất đi khí chất vốn có. Min Yoongi khoác chiếc áo ngủ lụa đen độc quyền tiến vào ngồi trên chiếc ghế trung tâm. Nam nhân quyền lực nhanh chóng mở máy tính phóng dữ liệu lên màn hình chiếu.

- Nhìn xem, cách Lee Sokya sắp xếp người vào bang của chúng ta, quả là không tồi.

- Không cần vội. Lee Sokya cho người đánh tráo bản hợp đồng với Peter. Nhưng lão không biết rằng, tao sớm đã phát hiện ra. Tương kế tựu kế xử lí, lần này lão sẽ mất một khoản không nhỏ đâu.
Kim Taehyung nhếch môi.

Jung Hoseok tiếp lời:
- Người bắn lén tao ở cảng B là do thám của ông ta?
Kim Namjoon kiểm tra dấu vân tay qua mã quét cùng kí hiệu trên thân thể ướp lạnh của tên bị Jung Hoseok bắn chết. Nhanh chóng định vị nhận diện:
- Ji Chang Min, 24 tuổi, không có người thân, từng là lính đánh thuê, gặp Lee Sokya trong nhà tù nước F, thành thạo kĩ năng bắn tỉa, bắn xa.

Park Jimin lười biếng.
- Khiến cho Hoseok bị thương ở vai, lão già này cũng biết nhìn người đấy. Nói xem nên làm gì để Lee Sokya ló đầu đây.

Kim Namjoon lạnh lùng:
- Con trai Lee Yoo Bi của lão thì sao?
Khuôn mặt của người con trai có chút sáng sủa ưa nhìn với mái tóc undercut nhuộm đỏ hiện lên màn hình lớn.
- Xác nhận quan hệ với người khác: bạn gái Oh Nami - con gái Oh gia, học diễn xuất ở trường Bighit...

Cái tên Oh Nami xuất hiện khiến căn phòng lạnh xuống. Park Jimin nhận ra người con gái kia, cô ta phối hợp với Yang Dami hãm hại Jungkook ở công ty.
- Lão cha nham hiểm, thằng con ngu dốt.

Jung Hoseok xoa cằm tùy hứng.
- Lợi dụng cô ta để tóm Lee Yoo Bi, lão già Lee Sokya kia sẽ không thể không quan tâm thằng con trai ngốc nghếch này đâu.

Kim Taehyung hạ tầm mắt nhìn người đối diện:
- MK của mày không phải đang tìm người thiết kế cho BST mới rồi cử đi tham dự cuộc thi ở Incheon sao. Lee Yoo Bi có cử người đến mua chuộc giám khảo, đăng ký cho Oh Nami vì cô ta yêu cầu. Đây có vẻ là một cơ hội tốt khiến nhà họ Lee mất mặt.

Park Jimin nhanh một lời:
- Jungkook cũng ứng tuyển.
Min Yoongi nhíu mày, người đàn ông bình thản:
- Đây là ước mơ của em ấy.

Tia sắc lạnh trong con ngươi giảo hoạt nhìn về hình ảnh của Oh Nami, Min Yoongi thấp giọng:
- Đảm bảo an toàn cho em ấy thật tốt. Cô ta không phải người đơn giản.
Hắn vẫn nhớ hôm ở trường, Jungkook sợ rằng hắn bao che bảo vệ cô gái này. Lẽ nào Oh Nami bức ép đứa nhỏ? Áo lụa phảng phất hương bạc hà rời đi. Min Yoongi lặng lẽ ra ngoài, người ở lại trao đổi ánh mắt rồi cũng nhấc chân.

Tủ kệ mở ra, mật thất đóng lại. Không gian ẩn dấu không còn vết tích. Căn phòng chứa sách sột soạt tiếng kêu của côn trùng. Ngày lại kết thúc.
___________________________

Nắng nhẹ chiếu vào phòng, tiếng đồng hồ báo thức reo lên, người trên giường lọ mọ với tay tắt đi. Một hồi ngồi bật dậy ngơ ngác, sau đó lựa chọn nằm xuống: chỉ năm phút thôi, người nhỏ tự nhủ.

Cánh cửa phòng khẽ mở, Min Yoongi bước vào. Nhìn bộ dạng đáng yêu của cậu chỉ biết cười trừ. Chăn tung ra xa, người nằm sâu trong góc cuộn tròn như con cún nhỏ.

Giọng nói ôn nhu vang lên:
- Jungkook, dậy thôi.
Theo phản xạ giơ năm ngón tay, cậu đáp lại một tiếng:
- Không muốn, Kookie muốn ngủ. 5p nữa thôi...Hưm.

Min Yoongi không chịu được lập tức đi đến. Hắn nắm lấy mấy ngón tay bé bé xinh xinh, dịu dàng ôm cậu vào lòng. Dụi dụi đầu nhỏ, Jungkook mở mắt nhìn người trước mặt, tay ôm chặt eo nam nhân, môi đỏ mọng chu chu làm nũng: Yoongi...

Min Yoongi mềm nhũn tâm can trước tiếng gọi. Hắn bế cậu đi vào phòng vệ sinh, giúp cậu sửa soạn đánh răng rửa mặt. Jungkook lười nhác để yên. Cho đến khi bàn tay người đàn ông mở nút áo ngủ, đứa nhỏ ngại ngùng:
- Em tỉnh rồi, để em tự...Ưm.

Min Yoongi không cho Jungkook nói hết câu, áp môi mình lên môi cậu đưa đẩy lưỡi. Hắn ngậm mút cánh môi anh đào rồi trượt xuống hõm cổ thơm mềm. Mạnh bạo nghiến răng để lại một dấu hôn đỏ ửng.

- Không cho phép ăn đậu hũ của em.
Jungkook xấu hổ đến nỗi muốn chui xuống mặt đất ngay lập tức.
Cánh tay cố gắng đẩy người ra khỏi phòng, cậu vội vàng đóng chặt cửa.

Min Yoongi đứng bên ngoài khẽ liếm môi, vẫn là vị sữa dâu ngọt ngào quen thuộc. Hắn biết, cậu không chống cự, cậu xấu hổ. Min Yoongi sẽ không đi tới chuyện xa hơn, hắn không phải người hoạt động bằng nửa thân dưới. Đến khi nào cậu tự nguyện trao cho hắn, lúc đó cũng không muộn.
Chân rảo bước xuống phòng ăn sang trọng, hắn sẽ đợi cậu, hắn muốn xem vết đỏ kia sẽ được cậu xử lí ra sao.

Trở về phòng vệ sinh, nhìn khuôn mặt đỏ ửng trong gương, Jungkook vỗ vỗ hai má bằng nước mát. Xoay người, vết hickey trên cổ lộ ra, cậu trừng mắt: Ya, Min Yoongi. Nếu để mọi người thấy, cậu thật muốn nhét mình vào bao mất thôi. Chạy nhanh đến bàn lọ mọ tìm phấn che khuyết điểm. Đánh nhẹ lên vết đỏ, táp đi táp lại nhiều lần, vết hôn không còn đậm màu mà chỉ còn là một vệt hồng nhạt. Jungkook mới yên tâm đi thay đồ. Lựa một chiếc áo xám oversized, quần bò đen bó chặt lộ đôi chân thon nhỏ. Vạt áo rộng che hết hông đầy đặn phía sau, chân đeo dép bông đi xuống nhà, cậu sợ mọi người đợi mình quá lâu.

Trong phòng ăn, Min Yoongi cùng bốn người kia ngồi sẵn ở ghế với một ly cà phê nóng. Bọn họ chưa động đũa, là đang đợi cậu. Jungkook bước vào ngượng ngùng gãi đầu:
- Xin lỗi, em xuống muộn, sao mọi người không ăn trước đi ạ.

Jung Hoseok nhanh nhẹn:
- Không sao, Jungkook, mau ngồi xuống.
Cậu gật gù, tự giác kéo ghế ngồi bên cạnh Min Yoongi.

- Jungkook, cổ em bị sao vậy?
Kim Taehyung nhíu mày. Người còn lại cũng bắt đầu chú ý đến dấu đỏ nhạt trên hõm cổ trắng nõn. Duy chỉ có Min Yoongi bình thản cầm ly cà phê nhấp môi.

Trong lúc Min Yoongi - thủ phạm gây ra chuyện này ung dung thưởng thức bữa sáng thì Jeon Jungkook cậu đây phải khổ sở tìm cách che dấu. Tay sờ nhẹ vào cổ, mắt liếc qua người đàn ông bên cạnh, cậu ngập ngừng:
- Chắc là muỗi đốt thôi, không có gì đâu, mọi người đừng lo.

Lời nói dối trắng trợn tạm thời qua mắt được bốn tên kia, nam nhân bên cạnh đột ngột đưa bánh mì phết mứt tới, mắt dò xét như muốn bóc trần đứa nhỏ hư đốn nói sai sự thật. Jungkook trừng trừng được vài giây lập tức cụp tai thỏ, cậu ngậm ngùi bỏ bánh mì vào miệng. Min Yoongi khẽ nhếch môi ý vị: cà phê dẫu không đường nhưng lại ngọt ngào đến lạ.

- Jungkook, mẫu sản phẩm của em sao rồi.
Park Jimin hỏi, hắn cần sắp xếp một cách chu toàn nhất để vừa tóm gọn Lee Sokya, vừa giúp cậu thỏa đam mê mơ ước.

Đặt ly sữa hạt xuống bàn, cậu đáp nhẹ:
- Em chưa làm được gì hết. Em cần cảm hứng ở một nơi nào đó.
Nói xong, Jungkook chợt ngẩn người: Phải rồi, nhà của cậu, nơi bình yên và dang tay chở che cậu những khi mệt mỏi. Hai mắt long lanh hướng đến người đàn ông mặc sơ mi đen bên cạnh khẽ khàng:
- Yoongi, em muốn về nhà.

- Hửm?

- Em về thăm cha mẹ, em cần không gian thích hợp để sáng tạo bản vẽ.
Jungkook chăm chú giải thích.

Người đàn ông dịu dàng vuốt tóc đứa nhỏ:
- Anh biết rồi. Tí nữa để Namjoon chở em về, được không?

- Dạ.

Min Yoongi thu tay, hắn hướng mắt về người đối diện biểu đạt. Kim Namjoon gật đầu một cái.
Park Jimin cùng Kim Taehyung phải chuẩn bị cho kế hoạch trong bang. Jung Hoseok bị thương không thể vận động mạnh, Kim Namjoon hắn chính là người thích hợp nhất .

Bữa sáng kết thúc trong không khí ôn hòa. Jungkook lên phòng sắp gọn đồ vào balo. Mang theo những thứ cần thiết: giấy vẽ, bút chì, tai nghe, iPad, đeo thêm một đôi Converse cổ thấp, hoàn hảo.

Kim Namjoon ôm Jungkook lên xe. Park Jimin ở đằng sau bắt đầu mở cửa. Nhìn nam nhân ngồi ghế trước, hắn nhếch môi:
- Chà, Kim Taehyung hôm nay tự mình lái xe.
Người đàn ông nhún vai, dứt khoát đạp ga phi thẳng ra đường lớn.

***

Chiếc xe Bugatti lăn bánh về khu biệt thự Jeon Gia, Jungkook nằm gọn trong lồng ngực người đàn ông chớp chớp lông mi:
- Namjoon.

- Ừ.

- Anh có yêu em không.

- Yêu, rất yêu.
Hắn hôn nhẹ lên mu bàn tay người nhỏ.

Jungkook mỉm cười mãn nguyện. Tất cả đau khổ do bọn họ gây ra với cậu vào kiếp trước, trả bằng sự yêu thương gấp bội gấp vạn lần ở kiếp này, rất công bằng mà.

Nam nhân xoa xoa lưng người nhỏ dỗ dành, hắn luôn cảm thấy cậu có một nỗi sợ nào đó đến hắn cũng không thể hiểu được. Nâng tay cậu nhóc đeo vào một vật lạ, chiếc vòng đính kim cương vừa vặn trượt xuống cổ tay trắng trẻo, xuyên qua nắng ánh sắc lung linh huyền ảo rực rỡ. Jungkook tròn mắt kinh ngạc:
- Namjoon, đẹp quá.

- Luôn đeo bên mình nhé bé con.

Cậu gật đầu, vô thức lắc lắc chiếc vòng trên tay rồi bật cười khúc khích.

- Kim Nhị thiếu, đến nơi rồi.
Người tài xế khẽ giọng, anh ta không muốn phá hỏng không khí vui vẻ kia của cậu.

Kim Namjoon hạ tầm mắt hài lòng. Hắn mở cửa xe để cậu đi xuống, đặt một túi quà vào tay người nhỏ ôn nhu:
- Anh đi lên trường. Đưa cái này cho cha mẹ em nhé.

- Dạ.

Chiếc xe lăn bánh, Jungkook mới bắt đầu đi vào nhà. Nhìn thấy ông bà Jeon đang ngồi trong phòng khách, chưa kịp tháo ba lô, quà trên tay vẫn giữ, cậu phấn khích nhảy vào lòng hai người ngọt ngào:
- Cha, mẹ, Kookie về thăm hai người đây.

Bà Jeon vừa bất ngờ vừa xúc động nói:
- Jungkook, con sống có tốt không? Bọn nó không làm gì con chứ?

Jungkook vội lắc đầu:
- Không có, bọn họ rất tốt, cũng rất chu đáo. Mẹ xem này.
Cậu giơ hộp quà lên như để chứng thực.

- Jungkook, con về đây bao lâu.
Ông Jeon bình tĩnh bỏ tờ báo xuống mặt bàn.

Đôi đồng tử ngập tia dằn dỗi ủy khuất, cậu nhóc phụng phịu:
- Cha, người muốn đuổi con đi sao, con mới về mà.

Người đàn ông trung niên bật cười:
- Ấm ức cái gì, sau này rồi cũng phải gả đi.

Jungkook bĩu môi:
- Mẹ, mẹ xem cha...
Bà Jeon lắc đầu:
- Được rồi, về là tốt rồi.

- À, anh ấy bảo đưa cái này cho cha mẹ.
Đứa nhỏ thuật lại sự việc, đặt hộp quà xuống trước mặt người lớn tuổi.

Bà Jeon mở nắp. Nhìn thấy chiếc đồng hồ thiết kế sang trọng đính kim cương cùng chiếc túi sách Channel màu xanh lam bên cạnh, cảm thán một tiếng.
- Mẫu mã này chưa có mặt trên thị trường, thằng bé vậy mà mua được.

Jungkook kinh ngạc, thì ra những sản phẩm này đều là hàng giới hạn độc quyền giá trị không nhỏ. Nếu không có quan hệ với người phân phối, sợ là có tiền thôi cũng không dễ dàng mua được.

- Chúng ta rất thích, Kookie chuyển lời hộ cha mẹ nhé.

- Dạ.
Jungkook gật đầu. Nói xong liền xin phép trở về phòng. Mở cánh cửa quen thuộc, bỏ balo xuống giường, tìm một bộ quần áo đơn giản để thay. Mắt chạm phải bộ vest đẹp đẽ trên móc treo, tay vuốt nhẹ rồi bỗng nhớ ra. Hôm cậu tham gia cuộc thi thiết kế ở MK cũng cần chỉnh chang một chút. Thời gian này phải dành hết cho khâu hoàn thiện sản phẩm, không có thời gian sắm đồ mới, vậy thì cứ mặc bộ vest này cũng được.

Mang theo bút và giấy vẽ, cậu rẽ lối đi vào khu vườn sau nhà. Ngồi trên xích đu, ngắm nhìn những bông oải hương rực rỡ dưới nắng vàng, rảo bước đến thảm cỏ xanh mướt, Jungkook ngồi xuống, bắt đầu lấy chiếc bút chì vẽ từng nét nhỏ...

Bản vẽ hoàn thành một nửa với họa tiết và form dáng, màu sắc, chất liệu cậu sẽ tham khảo thêm. Nhận ra mình đã ở đây hơn hai tiếng đồng hồ, trưa rồi, cậu muốn ăn cơm mẹ nấu. Cất đồ đi vào nhà, xuống dưới bếp, mùi thơm của sườn nướng sực lên mũi. Cậu liếc mắt trái phải bốc lén một miếng cho vào miệng.

- Không được ăn vụng, mau đi rửa tay gọi cha con xuống.

Đôi đũa đập vào tay, Jungkook nũng nịu:
- Ưm mẹ..
- Còn chưa đi.
Mắt cụp xuống ngoan ngoãn bước đi, không kịp để ý va đầu vào tường. Cậu bĩu môi giận dữ: cả mày cũng bắt nạt tao, tao đấm mày giờ.

- Jeon Jungkook không đanh đá.

- Dạ.

"Cơm mẹ nấu là ngon nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro