Chap 11: Dấu hiệu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook dụi mắt lờ mờ từ cầu thang đi xuống:
- Jimin, em đói.

- Jungkook, dậy rồi.
- Hong quản gia, đi chuẩn bị bữa sáng cho em ấy.

- Vâng, Park thiếu.

Lim Juhee hoàn toàn bị ngó lơ, bà ta kinh ngạc:
- Jimin, thằng nhóc này là ai? Eujin sẽ không vui khi nhìn thấy cậu ta đâu.

Người đàn ông trừng mắt:
- Tôi nói các người ra ngoài. Bảo vệ.

- Buông ra. Jimin, con không thể làm thế với Lee gia.
Lim Juhee vùng vẫy khi vệ sĩ lôi bà ta đi. Jungkook tò mò gãi đầu:
- Jimin, bọn họ là ai?

- Một lũ người hám danh hám lợi.
- Được rồi, Jungkook, đi vào đây ăn sáng với anh.
Park Jimin bình thản vẫy tay gọi cậu đến.

- Em biết rồi.

Hơn sáu tháng trôi qua bình yên, Jungkook bắt đầu phát hiện ra mình có triệu chứng nhớ nhớ quên quên bất thường, đầu thỉnh thoảng lên cơn đau nhức, ngủ cũng không được sâu, còn mơ lung tung khiến tâm trạng cậu vô cùng bất an. Min Yoongi sau khi nhận được thông báo từ Kim Seokjin lập tức đặt vé máy bay trở về nước. "Lẽ nào trực giác của Kim Taehyung đã đúng?"

Nắng sớm, Jungkook chống cằm nhìn đống đồ ăn trên bàn, cậu quay sang Namjoon liền bị hắn cảnh cáo, bặm môi về phía Hoseok chỉ nhận được cái lắc đầu.

- Taehyung, em không muốn ăn đâu.

- Jungkook, em sút cân nhiều lắm rồi, mau ngoan ngoãn ăn hết chỗ này đi. Nếu không hợp khẩu vị, anh sẽ bảo đầu bếp làm cái khác, được không?
Kim Taehyung xoa đầu cậu dỗ ngọt. Jungkook tròn mắt long lanh, cậu thực sự ăn không vào.

Tô cháo lớn cuối cùng cũng được giải quyết dưới sự bắt ép của những người đàn ông. Những viên thuốc được đặt xuống kèm một ly nước, Jungkook nhăn nhó cố nuốt chửng chúng, đắng quá.

Kim Namjoon và Jung Hoseok lúc này mới an tâm đi đến công ty, Jungkook chỉ kịp ôm bọn họ một cái tạm biệt, nhìn Kim Taehyung cũng đang gấp gáp sửa soạn, cậu níu tay hắn nài nỉ:
- Taehyung, em muốn đi học.

- Jungkook, anh đã nói việc học của em hoãn lại rồi mà.

Cậu lầm lừ, kiến thức ngày càng nặng, cậu không học sẽ bị hỏng rất nhiều. Biết cậu khó chịu, hắn bế cậu ôm vào lòng ấm giọng:
- Anh đưa em lên công ty, được không?
Jungkook nhanh chóng gật đầu, chỉ cần ở bên bọn họ, cậu đi đâu cũng được.

Dừng lại trước tập đoàn Kim gia, Jungkook được Taehyung đỡ xuống, bàn tay nắm chặt tay cậu dẫn vào cửa lớn. Nhân viên nhìn bóng lưng hai người khuất sau thang máy mới bắt đầu bàn tán, hình như sắp có chuyện xảy ra rồi.

Kim Taehyung ngồi vào ghế chính tập trung làm việc, thỉnh thoảng lại đánh mắt sang con thỏ ham chơi ngồi ăn bim bim coi hoạt hình ở một góc sofa. Tiếng gõ cửa làm người đàn ông tụt hứng, hắn lạnh lùng:
- Vào đi.

Kang Somin bước chân đầy kiêu ngạo với tập hồ sơ trên tay nhếch môi quyến rũ:
- Kim tổng, đây là báo cáo của bộ phận B chúng tôi. Còn có cà phê tôi tiện tay pha thêm một ly, hi vọng không làm phiền ngài.

- Để đó đi.

Chiếc bút máy vẫn đưa nét không dừng lại, Kang Somin gượng gạo vì không thấy trực diện khuôn mặt nam tính của hắn, chỉ còn cách ra ngoài.

Jungkook ngoi lên từ dưới gầm sofa, cậu làm rơi mất viên kẹo ngọt. Quy tắc ba giây, cứ thế áp dụng nhé.

- Jungkook, không được ăn đồ đã rơi xuống đất, mau đến đây.
Cậu giật mình giấu viên kẹo về sau, mỉm cười vô tội chạy đến chỗ hắn. Kim Taehyung lắc đầu, cái tật lanh chanh không chịu bỏ. Hắn ẵm cậu đặt lên đùi mình, Jungkook không làm loạn ngồi yên quan sát những con số thống kê:
- Taehyung, chỗ này sai rồi.
Jungkook chỉ vào tập báo cáo trước mặt, vô tình làm đổ ly cà phê bên cạnh. Nước nóng bắn vào tay, cậu theo phản xạ kêu lên một tiếng. Kim Taehyung lập tức nắm lấy tay cậu kiểm tra, hắn đẩy mạnh chiếc ghế ôm cậu đi vào phòng xả nước lạnh.

Kang Somin nhìn đồng hồ, hẳn là Kim Taehyung đã uống ly cà phê kia. Tự tiện đẩy cửa bước vào, trong phòng riêng phát ra âm thanh rên rỉ cùng tiếng nước chảy, cô ta nhếch môi đắc ý cởi áo ngoài, trên người chỉ còn bộ nội y màu đen gợi cảm đầy quyến rũ, cơ hội này cô ta nhất định không thể bỏ qua.

Kang Somin chuẩn bị mở cửa thì Kim Taehyung từ trong đi ra. Jungkook chưa kịp xác định được chuyện gì thì hai mắt đã bị che lại:
- Taehyung, anh...

- Jungkook, nghe lời anh, nhắm mắt lại.
Cẩn thận đặt cậu lên sofa, chiếc áo vest bao trùm kín mít che khuất tầm nhìn.

Kim Taehyung giật mạnh tấm khăn trải bàn quấn vào người Kang Somin đang run rẩy ngỡ ngàng trong một góc. Đôi tay nổi đầy gân xanh bóp chặt cổ người phụ nữ đê tiện nhấc lên, Kang Somin trừng mắt giãy giụa vì nghẹt thở, đến gần với cái chết, cô ta may mắn thoát được nhờ tiếng gọi của cậu:
- Taehyung, anh đâu rồi?

Người đàn ông lập tức buông lỏng tay, sắc lạnh nhìn Kang Somin một tiếng: Cút! Cô ta sợ hãi ôm quần áo ra bên ngoài.

Kim Taehyung nhanh chóng đi đến sofa bỏ áo vest ra khỏi người Jungkook, hắn dịu dàng hôn lên môi cậu để kìm hãm cơn tức giận ngùn ngụt trong người. Cho đến khi cánh môi ửng hồng ướt át thấm dịch vị, cậu mới được buông tha.

- Lập tức đuổi Kang Somin ra khỏi công ty cho tôi.
Tắt máy, Kim Taehyung vuốt ve làn da mịn màng trắng sáng của người đang say ngủ trong lòng mình, hắn xót xa nhìn vết thương đã được băng bó cẩn thận trên tay cậu. Ly cà phê kia quả thực có chứa thuốc kích dục, sự vô ý của cậu đã cứu hắn, nhưng cậu lại bị thương, chết tiệt.

Min Yoongi trở về sau chuyến công tác dài hạn, hắn không cho xe đi đến biệt thự mà thẳng tiến đến bệnh viện K. Lúc này, Kim Seokjin bơ phờ từ phòng thí nghiệm bước ra, lần đầu tiên hắn cảm thấy mình vô dụng, với biểu hiện của Jungkook, sợ rằng cậu đã có triệu chứng kháng thuốc.

- Không còn cách giải quyết?
Min Yoongi một thân vest đen từ cửa chính lạnh lùng đi vào. Kim Seokjin tất nhiên nhận ra giọng nói này là của ai:
- Yoongi, mày có sợ không?

Min Yoongi chọn cách im lặng, Kim Seokjin cười khẩy tự giễu:
- Chúng ta đều sợ. Sợ mất em ấy..

- Cứ kéo dài tình trạng này, Jungkook sớm muộn cũng nhớ lại, thuốc tao kê cho em ấy chỉ ức chế một thời gian rồi sẽ rất nhanh mất tác dụng. Yoongi, nếu được lựa chọn lại từ đầu, mày có hối hận không?

"Không, hắn sẽ không bao giờ hối hận, nếu được lựa chọn lại, hắn vẫn sẽ tiến hành ca phẫu thuật để cậu quên đi những đau thương trước đây. Chỉ là... Min Yoongi hắn lại không nghĩ tới việc này sẽ sớm bị bại lộ nhanh như vậy, Jungkook..."

- Yoongi, hãy để mọi chuyện diễn ra theo tự nhiên.
Kim Seokjin bình thản đứng dậy, hắn lướt qua Min Yoongi vỗ vai như đồng cảm, có điều đôi mắt nhu hòa đã nhanh chóng biến thành sự chiếm hữu khát máu:
- Dù sao thì... Jungkook vẫn mãi thuộc về chúng ta, bằng mọi giá...
Min Yoongi đúng là cái tên nguy hiểm gian manh nhất, nhưng con thú lớn ẩn nấp đằng sau phải là Kim Seokjin. Sự tàn độc của Min Yoongi là một cái vuốt sâu hoắm khiến con mồi chết ngay tại chỗ không thể giãy giụa, còn Kim Seokjin, hắn thích sự cưỡng chế ám ảnh giày vò đến thấu tận tâm can khốn khổ. Ôn nhu hay mạnh mẽ chiếm đoạt, chỉ cần biết rằng người hắn muốn sẽ không bao giờ chạy thoát, vậy là đủ rồi.

Trời chập chờn tối, chiếc xe màu bạc dừng lại trước cửa lớn khu biệt thự hoa mĩ. Jungkook bước xuống, Kim Taehyung nhìn cậu an toàn vào trong nhà mới đánh xe rời đi: Vụ đấu thầu hôm nay hắn không thể không ra mặt.

Chưa kịp thấy người nhưng đã vọng ra âm thanh, Jungkook tháo giày đặt lên kệ kêu một tiếng:
- Bác Hong, Kookie về rồi.

Lon ton chạy vào phòng khách, Jungkook cụp mắt nằm dài xuống sofa, lúc nãy cơn đau đầu tái phát, sợ Taehyung lo lắng cậu không dám nói.

Hong quản gia mang ra một đĩa dâu tây đặt lên bàn, ông cười hiền nhìn cậu:
- Thiếu gia, hôm nay cậu muốn ăn gì?

- Seokjin chưa về ạ, nhớ canh kim chi anh ấy nấu quá.

Kim Seokjin cùng Min Yoongi từ cửa lớn đi vào, nghe tiếng cậu liền dừng lại cuộc nói chuyện. Người đàn ông nhếch môi:
- Nhớ đến vậy sao?

- Nhớ, không muốn ăn cháo nữa, rất khó ăn.
Jungkook ậm ừ trả lời, dứt câu, cậu hình như phát hiện ra chuyện gì đó, lập tức quay đầu.

- Seokjin, Yoongi.

Jungkook chạy vội nhào vào người Kim Seokjin sụt sịt:
- Các anh về rồi.

- Hửm, sao lại khóc?
Kim Seokjin nhẹ nhàng ôm cậu lên trêu chọc.

- Em không có khóc.

Min Yoongi có chút buồn cười, hắn hôn lên mu bàn tay của cậu đầy sủng nịnh, chiếc vòng kim cương khắc con số 7 lấp lánh được đeo vào tay, Jungkook cười ngốc nhìn nó:
- Yoongi, đẹp quá.

- Có thích không?

- Thích, rất thích.

____________________________________

"Jungkook, sao em lại quên đi anh?"

"Tôi không có biết anh. Anh là ai?"

"Anh là BamBam, là Bambam."

"Jeon Jungkook, đồ đê tiện, tại sao lại hại Eujin?"

"Em không có, đừng đi, đừng..."

"Không!"

- Jungkook, Jungkook.

Min Yoongi bật đèn ngủ lên gọi cậu, Jungkook mở mắt lập tức ôm chặt lấy eo hắn nức nở:
- Yoongi.

- Anh ở đây, không có chuyện gì hết.

- BamBam là ai, Eujin là ai, rất nhiều người đánh em. Các anh cũng trơ mắt bỏ mặc em. Tại sao?

- Jungkook, chỉ là ác mộng thôi. Ngoan nào.
Giọng nói dịu dàng bên tai trấn an cùng cái xoa lưng ấm áp.
Hơi thở cậu đều đều trở lại, Min Yoongi vén mái tóc mềm mại của người trong lòng sang một bên, ánh mắt phức tạp đầy toan tính.
"Jeon Jungkook, dù nhớ hay quên, em chỉ có thể ở bên cạnh bọn tôi."

____________________________________

Chap cuối cùng của năm 2020🌀

Sang năm 2021, hi vọng tất cả chúng ta đều có thể thực hiện thành công những ước mơ và điều mình mong muốn, bình an, hạnh phúc bên gia đình . Đừng quên là mình luôn ở đây nhé😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro