Chap 10: Anh quát em à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi nhanh chóng đón lấy cậu ôm vào lòng, mùi hương nam tính xộc thẳng lên mũi, Jungkook có chút tham lam dựa vào vai hắn. Đáy mắt người đàn ông thập phần sủng nịnh, thêm cả sự tự mãn đắc ý. Hắn thích cậu phụ thuộc vào hắn, ngoan ngoãn nghe lời hắn:
- Jungkook, có phải thằng đó bắt nạt em không?

Cậu lắc đầu biểu cảm:
- Không có, là cậu bạn đeo kính kia. Em chỉ muốn giúp một chút.

"Rõ ràng Lee Sang Min còn định sai người đánh cậu mà." Chaeyoung bất mãn nói nhỏ.

Âm thanh lọt vào tai không mấy dễ chịu, hắn híp mắt nhìn về phía Lee Sang Min lạnh lẽo:
- Mau đem tên đó đến đây.

- Vâng, Min tổng.

Lee Sang Min bị giữ chặt tay đẩy đến, một phát đá mạnh bạo khiến hắn quỳ gối xuống như một kẻ hèn mọn. Mồ hôi trên trán chảy ngày càng nhiều, hắn là đang sợ hãi run rẩy trước sát khí của Min Yoongi - kẻ lừng danh trong giới hắc bạch đạo mà ai cũng phải dè chừng khiếp đảm.

- Cái danh em rể Min Yoongi này mày đã dùng trong bao lâu rồi?

- Anh Yoongi, em...em là em trai ruột của chị Eunji. Anh và chị em...

- Câm miệng!
Hắn gầm lên giận dữ, chỉ cần cái tên Lee Eunji được nhắc đến, hắn sẽ cảm thấy mình vô cùng thất bại và day dứt khi đối diện với cậu.

Jungkook có chút giật mình, cậu bám chặt vào tay áo của hắn. Cảm nhận được sự run rẩy của người trong lòng, Min Yoongi vội thu lại sát khí vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu như trấn an dỗ dành.

- Xử lí đi.

- Rõ!

Jungkook chưa kịp phản ứng đã bị Min Yoongi kéo rời đi ra phía cửa lớn. Cho đến khi bóng lưng hai người xa dần, đằng sau bắt đầu vang lên âm thanh của màn tra tấn dữ dội, còn có cả tiếng xương gãy thét gào đau đớn, Lee Sang Min thảm rồi.

Đám học sinh kinh hãi che miệng, nhưng hơn cả là sự thỏa mãn hả hê, cuối cùng cũng có người trị được tên đàn bà háu thắng này.

Vào trong xe, Jungkook ngập ngừng:
- Yoongi, em còn ca học vào buổi chiều. Hơn nữa, anh muốn làm gì Lee Sang Min vậy?

- Chỉ là cho thằng đó một bài học nhỏ thôi. Anh sẽ sắp xếp, không cần lo lắng.

Cậu mím môi bối rối, hắn liền ôm cậu vào lòng ấm giọng:
- Jungkook, nghe lời.

- Em...
Cậu giương đôi mắt long lanh nhìn hắn rồi lập tức cúi đầu, rúc vào lồng ngực của người đàn ông khẽ thủ thỉ:
- Em biết rồi.

Min Yoongi hài lòng xoa lưng người nhỏ, xem ra mọi chuyện vẫn chưa được xử lý triệt để: Lee Eunji, Lee Sang Min, đều là một lũ bẩn thỉu.

____________________________________

Từ khi biết cậu là người trong tứ gia tộc, học sinh kéo tới ngày càng nhiều, không tặng quà thì cũng lời ngon tiếng ngọt lấy lòng, Jungkook có chút bất lực cùng khó chịu.

Trong giờ học, cái bụng nhỏ đột nhiên quặn thắt, Jungkook thở hắt cố gắng ghi bài, cậu nghĩ rằng chỉ một lúc là sẽ hết, nhưng cơn đau âm ỉ vẫn hành hạ cậu đến tái xanh mặt, chiếc bút bi rơi xuống, bàn tay run run lấy điện thoại.
- Taehyung, em đau..

- Jungkook, em sao vậy, em đau ở đâu?

- Bụng, bụng em đau, đau lắm Taehyung ah..

"Tan họp." Người đàn ông lạnh một tiếng rồi gấp gáp rời đi trước sự hoang mang cùng kinh ngạc của nhiều người.

Chiếc xe màu bạc phi thẳng vào cổng lớn, Kim Taehyung nhanh chóng đi vào lớp cậu. Jungkook nằm gục xuống bàn, xung quanh là đám học sinh không ngừng xôn xao bàn tán, người đàn ông gầm lên giận dữ:
- Tránh ra!

Kim Taehyung cẩn thận ôm cậu lên, cảm nhận được hơi thở yếu ớt, hắn ngập tràn lo lắng nhìn cậu. Jungkook nhăn mặt:
- Đau...

- Jungkook, đừng sợ, nào chúng ta đến bệnh viện.

Bánh xe rít một tiếng rồi dừng lại trước cổng bệnh viện K, Jungkook được đưa vào phòng cấp cứu. Kim Seokjin vừa hoàn thành xong một ca phẫu thuật thì đã bị Kim Taehyung kéo đi xồng xộc, hắn gằn giọng khó chịu:
- Kim Taehyung, chú mày dừng lại ngay trước khi anh nổi nóng.

- Jungkook còn ở trong kia, anh nổi nóng cái gì?

Người đàn ông lập tức có phản ứng:
- Jungkook? Em ấy làm sao?

- Jungkook nói đau bụng, anh..có phải là do tác dụng phụ của thuốc mất trí?
Kim Taehyung ngập ngừng.

Chưa nói hết câu, Kim Taehyung đã bị đẩy sang một bên, hắn ấm ức: Anh...

- Câm miệng, chú mày đừng có nói xằng bậy, chuyện đó anh mày đảm bảo không có vấn đề.
Kim Seokjin lạnh lùng đáp rồi nhanh chóng đi vào phòng phẫu thuật, Kim Taehyung đằng sau ngờ nghệch: Là hắn suy nghĩ quá nhiều sao?

Jungkook mở mắt tỉnh dậy cũng là lúc cậu đối diện với trần nhà trắng tinh, đầu óc trống rỗng, bàn tay tái nhợt gắn kim truyền nước, căn phòng bệnh không một bóng người. Cảm giác sợ hãi len lỏi vào trong lòng, cậu trở mình ngồi dậy nhưng không được, bụng dưới đau quá.

Jung Hoseok mở cửa bước vào, bắt gặp hình ảnh cậu gồng mình vươn tay chạm đến ly nước trên bàn, hắn gấp gáp chạy đến:
- Jungkook, cẩn thận.

- Hoseok..
Cậu vội vã chồm người lên ôm chặt lấy hắn: Cậu tưởng bọn họ bỏ mặc cậu một mình rồi.

- Jungkook, em đau dạ dày sao lại không nói cho bọn anh biết?

Nghe lời chất vấn của Jung Hoseok, cậu mím môi:
- Xin lỗi, chỉ là thỉnh thoảng mới bị, em..

- Em vẫn sẽ nói dối nếu bọn tôi không phát hiện ra đúng không?
Kim Namjoon từ ngoài cửa đi vào.

Jungkook ngẩng mặt lên, rồi lại chúi chúi đầu nhỏ vào lồng ngực Jung Hoseok trốn tránh, cậu đâu có ngu ngốc mà không nhận ra hắn đang tức giận chứ.

- Jungkook, em chọc tức tôi?
Kim Namjoon thấp giọng.

Không khí trong phòng đột nhiên im lặng đến khó thở, cậu vẫn không dám đối diện với hắn mà chỉ ấp úng:
- Em không cố ý, em không nghĩ nó lại nghiêm trọng như vậy..

Jung Hoseok mềm lòng xoa lưng cậu trấn an:
- Kim Namjoon, mày phát điên cái gì? Jungkook là vì sợ chúng ta lo lắng cho em ấy nên mới không nói chuyện này thôi.

Jungkook nhếch môi cười tủm tỉm, Kim Namjoon lắc đầu:
- Này Jeon Jungkook, em đừng tưởng có Hoseok bênh mà đắc ý. Cũng may Yoongi và Jimin đi công tác nước ngoài, không thì em chết chắc với bọn nó. 

Cậu hậm hực ủy khuất tránh né, Kim Namjoon thở dài bước tới, hắn dang hai tay ra ấm giọng:
- Được rồi, Jungkook, lại đây anh xem nào.

- Jungkook...

Cuối cùng cũng không nhịn được, cậu rụt rè từ từ hé đầu như rùa nhỏ, nhận ra người đối diện không còn cau mày khó chịu mới an tâm đưa tay về phía hắn. Kim Namjoon hài lòng cẩn thận ôm cậu lên, vẻ mặt khác hoàn toàn so với ban nãy khiến Jung Hoseok tặc lưỡi: Đều gục trước em ấy cả thôi, làm bộ lạnh lùng chi không biết.

- Mắng em cũng là vì thương em, sau này không được như thế nữa, biết chưa?

- Em biết rồi mà.
Jungkook phồng má, Kim Namjoon lắc đầu: Đúng là thỏ con ương bướng.

Jung Hoseok bình thản lấy dép đeo lên chân trần trắng nõn, ôn nhu nhìn cậu:
- Taehyung báo tin với bọn anh, có việc cần nó ra mặt nên đã đi trước, nó nói sẽ về sớm. Bọn anh đưa em xuất viện.

- Ưm, được.
Jungkook gật gù, nhìn chiếc dép bông con thỏ Hoseok đeo cho khẽ đung đưa nghịch ngợm rồi quắp chặt vào hông Kim Namjoon vui vẻ cùng bọn họ ra bên ngoài.

Đến khuôn viên chính, Jung Hoseok nhanh chóng kêu y tá làm thủ tục xuất viện. Jungkook thiu thiu buồn ngủ nhìn đồng hồ: Đã hơn 9h rồi.

Kim Namjoon nhìn thấy Kim Seokjin từ xa đi tới, đáy mắt khẽ lay động:
- Anh, tan làm?

- Hưm, Seokjin..
Jungkook ngái ngủ nhõng nhẽo một tiếng như mèo con muốn được vuốt ve.

Kim Seokjin nhếch môi đón lấy cậu, bàn tay chạm xuống phần bụng dưới nhấn nhẹ kiểm tra qua, Jungkook nhăn nhó: Vẫn còn đau. Hắn xót xa:
- Được rồi, chỉnh lại chế độ dinh dưỡng một chút. Sẽ hết đau, ngoan.

Jung Hoseok vừa lúc hoàn thành xong thủ tục xuất viện cho Jungkook, hắn nhanh chóng cởi áo vest lớn trùm kín người cậu, nhìn hai người còn lại mà bình thản: Về thôi.

Cuối tuần. Trên chiếc giường êm ái, có một thiếu niên vẫn đang say giấc chùm người kín mít không muốn dậy. Cánh cửa phòng mở ra, Park Jimin cởi áo vest vứt sang một bên, bàn tay lật chăn mỏng vòng qua con thỏ nhỏ xoay người lại ôm vào lòng. Jungkook mơ hồ mở mắt, thấp thoáng thấy khuôn mặt quen thuộc, cái mũi nhỏ khịt khịt, tay ôm chặt eo dụi dụi:
- Jimin, anh về rồi.

Jungkook vẫn nhận ra hắn, Park Jimin hài lòng hôn nhẹ lên trán  cậu. Mấy ngày đi công tác, hắn nhớ cậu muốn chết, công việc vì thế cũng được đẩy nhanh tiến độ, vừa kí xong hợp đồng với LG, hắn trực tiếp từ chối lời mời dự tiệc trên thuyền để đặt vé bay ngay trong đêm. Không ngờ về đến nhà, con thỏ béo này vẫn còn đang ngủ nướng, đúng là lười biếng, nhưng mà rất dễ nuôi. 

- Các người không được vào đây. 

- Mau tránh ra.

Chiếc bình rơi xuống, âm thanh đổ vỡ chói tai khiến tất cả người trong khu sảnh khó chịu. Park Jimin vừa chợp mắt được một lúc đã bị đánh động, Jungkook cũng bắt đầu có phản ứng, cậu cau mày trở mình. Hắn vội vã xoa lưng, cho đến khi tiếng thở của cậu đều đều bình thường trở lại, người đàn ông đắp chăn cẩn thận rồi mới xuống dưới nhà giải quyết mọi việc.

- Tôi đã nói các người không được làm loạn rồi mà.

- Trẻ con còn nhỏ, chúng nó đâu có biết gì, chỉ là một bình hoa xấu xí, có gì đáng tiền chứ?

Hong quản gia lắc đầu ngán ngẩm, thứ xấu xí mà bà ta nói chính là chiếc bình Kim nhị thiếu vô cùng yêu thích, hơn nữa còn giới hạn số lượng, người phụ nữ này...haizz...đúng là có mắt không tròng.

- Có chuyện gì?
Park Jimin từ cầu thang đi xuống lạnh giọng.

- Thiếu...
Hong quản gia chưa kịp lên tiếng thì đã bị người khác chen vào cắt ngang:
- Jimin, Sang Min bị thương nặng, nó còn đang ở bệnh viện, con xem...

- Dừng, ai là con bà. Hơn nữa, tôi có quen biết các người?

Người phụ nữ trung niên sửng sốt:
- Jimin, con nói gì vậy, ta là mẹ của Eujin đây. Sang Min là em rể tương lai của các con, nó bị người ta hại ra nông nỗi này, con nhất định phải lấy lại công bằng cho nó.

Nhìn người đàn ông nhàn nhã xoay chiếc nhẫn không muốn trả lời, Lim Juhee gượng gạo, vội lái qua chuyện khác niềm nở.

- Jimin, Eujin đâu rồi, đã lâu ta  không được gặp nó, không biết các con có thể cho ta ở lại một vài hôm để tiện chăm sóc cho nó hay không? 
- À, đúng  rồi, bốn đứa cháu này cũng là họ hàng ruột thịt vô cùng yêu thích Eujin....

Park Jimin gãi nhẹ tai buồn chán. Luyên thuyên một hồi, Lim Juhee cuối cùng cũng ngừng nói. Hắn thẳng lưng tiến dần về khu sảnh làm bà ta tưởng bở, còn chưa kịp hả hê thì đã bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt:
- Hong quản gia, gọi bảo vệ đuổi bọn họ ra ngoài. Kéo đàn kéo đống một lũ nhóc ranh lặt vặt muốn ăn vạ, bà nghĩ bọn tôi sẽ chu cấp cho Lee gia như lúc trước sao?

- Jimin, con...

- Jimin, em đói.

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro