56. Máu của anh, cho em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi duy trì bộ dạng cung kính, đầu cúi thấp mắt không nhìn loạn. Mãi cho đến khi hắn tưởng chừng như thời gian đang chết ở một điểm nào đó, người phụ nữ mới chậm chạp hé ra đôi môi đỏ tươi.

- Đến tìm ta có việc gì?

Thanh âm nàng trầm thấp mang theo một chút tiếng vọng như thể xa xăm vô cùng, nếu không phải đã quen thuộc thì Min Yoongi cho rằng đây là lời hồi đáp đến từ địa ngục.

- Xin người hãy giúp tôi một việc, tôi nguyện đánh đổi tất cả những điều quý giá nhất để làm vui lòng người

Hắn cúi phục người, dáng vẻ vừa phục tùng lại trông không thấp hèn chút nào. Min Yoongi hạ xuống mi mắt, dường như muốn đem nửa hồn mình làm vật hiến tế để đổi lấy những gì hắn mong muốn.

Đáp lại, người phụ nữ trầm ngâm một lúc sau đó lại nhếch môi, há miệng cười. Tiếng cười ngân vang trong không gian u tối đặc biệt như một luồng linh lực cực mạnh đánh cho cả căn phòng loạn lên một trận, các đồ vật nhỏ trong phòng bị sức mạnh ấy làm cho bay loạn xạ, sau đó là tiếng xoang xoảng như có vật gì vừa đỗ vỡ. Người phụ nữ chậm rãi quay mặt lại, người kia diện mạo trang đài, mỹ lệ đến kinh người. Sóng mũi rất cao, đôi mắt đẹp đẽ màu vàng sáng rực lên như hổ phách phát quang, nụ cười nàng phá lệ kinh diễm đến bạc hồn. Mà người kia cùng Min Yoongi lại có đến năm sáu phần tương tự, nàng ngưng lại điệu cười đáng sợ, vẻ mặt co rúm như thể vừa trải qua một trận mất mát to lớn, đau thương vô cùng.

Nàng chậm rãi đứng dậy, đi gần tới chỗ hắn. Bàn tay gầy xương với làn da trắng bệch bệnh trạng vươn ra, chạm đến gò má hắn lại rụt rè thu về. Min Yoongi không ngại kéo bàn tay ấy lại đặt lên má mình, ngón cái xoa lên mu bàn tay lạnh lẽo. Hơi ấm từ cơ thể hắn truyền đến lòng bàn tay nàng khiến bên mắt hai hàng lệ nóng bất giác tuông trào. Đôi mắt xinh đẹp nhiễm một tầng sương diễm lệ, nàng khóc đến hai mắt đỏ bừng.

- Đừng khóc, làm ơn.

Min Yoongi thều thào trong cái vuốt ve thân thuộc, đã rất lâu hắn không còn cảm nhận được sự đụng chạm này. Những cái chạm khiến hắn vừa luyến tiếc vừa kinh sợ.

Mẹ đỡ đầu của hắn - Alina Florence - vị công nương bạc mệnh của Hoàng gia Anh thế kỷ thứ 21.

Người phụ nữ ôm chầm lấy hắn, đôi vai gầy guộc run lên bần bật. Nàng vùi mặt vào vai hắn khóc đến thương tâm. Con trai nàng, con trai của nàng...

----------------------------------

Sau khi rời khỏi lâu đài cũ kĩ với một sinh vật sống đã ngất trên lưng, Min Yoongi không chút chật vật đem Moon ném lên ghế sau xe. Lái một mạch đến trại tập huấn. Hắn còn có việc quan trọng thứ hai, xét nghiệm mẫu máu và đo độ tương thích với cơ thể của Jung Kook. Giờ đây hắn gần như là hy vọng lớn nhất của cậu, và cả những người kia.

Moon sau khi tỉnh dậy, ngơ ngác trong không gian trắng xóa của bệnh xá. Bên cạnh là Ego đang cười cực kì rạng rỡ.

- Ego, sao em ở đây?

- Em theo chủ nhân đến đây a

- Anh sao lại ở đây?

- Là Min thiếu ném anh sang đây, bảo em trông coi anh nha - thiếu niên sáng lạng với nụ cười chói chang như ánh mặt trời, nheo nheo hai mắt cực kì đáng yêu nói

- Asshi, sao lại như vậy. Làm phiền em rồi...- Moon gãi gãi đầu, hiếm khi lộ ra vẻ bối rối

- Không sao nha, dù sao em cũng rất rảnh - thiếu niên tươi cười đến sáng bừng cả không gian, trong phút chóc Moon tưởng chừng như cả hồn mình bị đánh cắp.

Sau đó Moon cùng Ego đi tìm thiếu gia của mình, thiếu niên vận trên mình chiếc áo phông màu sắc tươi sáng cùng quần short đen họa tiết hoa ngũ sắc, vẻ mặt sáng lạng đáng yêu vô cùng. Đi cạnh là một nam nhân cao lớn, gương mặt lạnh lùng sắc sảo, khóe môi lãnh bạc mơ hồ câu nhẹ. Hai người như hai phiên bản đối lập của thế giới, khi ở cạnh nhau lại hòa hợp đến kì lạ, đặc biệt thu hút rất nhiều ánh nhìn.

- Thiếu gia - Ego vui vẻ chạy đến cạnh nam nhân, Park Jimin xoa nhẹ đầu nhóc. Đây là cận vệ của y, một chiếc cận vệ tuy còn bé nhưng năng lực vô cùng tốt. Park Jimin chọn nó là bởi vì ở Ego có gì đó đặc biệt khiến người ta tin tưởng, dù cho cả diện mạo và tính cách đều thuộc dạng dưỡng mãi chẳng chịu lớn. Hơn nữa Park Jimin nghĩ, năng lực của y không tồi sẽ không cần một cận vệ quá khủng bố bên cạnh.

Anh em hắn cũng chọn người với tiêu chí vừa mắt, có năng lực chứ cũng chằng nhìn bề ngoài làm gì. Dù gì cũng không phải để mang đi đe dọa người khác.

- Park thiếu, Kim đại thiếu, Kim tam thiếu - Moon cúi đầu chào hỏi một cách trịnh trọng.

Mọi người cùng nhau đợi ở bên ngoài, chỉ có Min Yoongi là đã vào trong để thực hiện kiểm tra. Trong lòng mỗi người đều có sự lo lắng riêng, chung quy vẫn đều hướng về một người.

- Sao lại lâu như vậy? - Kim Taehyung thấp thỏm trên ghế, ngồi được một lúc lại đứng lên. Chỉ còn 48 tiếng nữa là tiến hành phẫu thuật rồi, nhưng lại không có ai có nhóm máu O- xuất hiện. Ca phẫu thuật sẽ không có gì đáng lo nếu Jung Kook không mắc phải căn bệnh quái ác kia. Kim Taehyung tự trách mình vô tâm, đã dày vò cậu quá nhiều. Giờ phút này, khi cậu đối diện với nghịch cảnh cuộc đời, hắn lại vì cậu đau đến hít thở không thông. Bọn hắn đã nâng giá thu mua lại lượng máu của nhóm O-, nhưng không hiểu vì sao lại chẳng một ai liên hệ đến họ.

Đợi mãi một lúc lâu rốt cuộc Min Yoongi cũng trở ra, vẻ điềm tĩnh của hắn càng khiến mọi người lo lắng nhiều hơn. Y tá báo đợi thêm 15' nữa sẽ có kết quả. Min Yoongi ngồi lại xuống ghế, mặc vào áo khoác che đi cánh tay đã băng lại. Hắn không muốn lát nữa Jung Kook nhìn thấy. Việc Jung Kook mắc bệnh và cả việc bọn hắn nháo nhào lên tìm máu cho cậu đều được giữ kín, họ không muốn cậu bận lòng cũng không hy vọng cậu sẽ mang cảm giác nợ ân tình của bọn họ. Điều bọn hắn đang làm, đơn giản chỉ là vì thương cậu, tất nhiên còn có bù đắp những thương tổn ngày qua.

Min Yoongi hy vọng, hắn có thể đạt được ước nguyện. Nếu hắn có thể đem một phần sức sống của mình truyền lại cho cậu thì cuộc đời này hắn đã chẳng còn gì nuối tiếc nữa rồi. Hắn chỉ mong Jung Kook có thể bình an vượt qua nạn kiếp này, về sau cứ để hắn chở che cậu một đời khỏe mạnh.

Rốt cuộc thì sau khoảng thời gian chờ đợi và không ngừng cầu nguyện, ước vọng của bọn hắn đã chạm đến cao xanh. Máu của Min Yoongi hoàn toàn tương thích với Jeon Jung Kook. Kim Seok Jin vui đến mức đứng không vững, hắn ngã phịch xuống ghế, hai vai buông thõng như thể vừa thả được tảng đá cực nặng trên người xuống. Khép nhẹ mi mắt đầy mỏi mệt, Kim Seok Jin lâm vào trạng thái ngủ sâu. Hắn trước nay từng lăn lộn trên đấu trường không biết bao nhiêu giờ, vùi đầu vào sổ sách mấy ngày không đếm hết, từng bỏ ăn bỏ ngủ chỉ vì muốn dốc lòng tận tụy cho Kim gia. Nhưng chưa bao giờ hắn tiều tụy đến như thế, chỉ trong vòng gần 2 ngày hắn đã hốc hác đến mức nhìn không ra vị thiên chi kiêu tử ngày nào.

Chắc có lẽ vì hắn mệt ở trong tâm nên cả người đều vô lực.

Park Jimin cúi người đem anh trai nhẹ nhàng đặt trên lưng, cõng hắn đến phòng chờ nghỉ ngơi. Mọi người cũng buông xuống được một nỗi lo âu.

Kim Taehyung đến thăm cậu, Jung Kook vẫn còn đang vùi mình trong chăn mềm. Hắn cẩn trọng từng bước đi, tránh cho người kia vì tiếng động mà tỉnh giấc.

Nhìn ngắm gương mặt mình mỗi đêm đều vuốt ve qua những tấm ảnh chụp lén, điện thoại Kim Taehyung toàn là ảnh của cậu. Lúc cậu làm việc, lúc cậu vô tình lướt qua hắn, lúc cậu cùng trưởng sự trò chuyện, lúc cậu nghiêm túc nấu ăn và cả những lúc cậu bình yên bên những khóm hoa, tất cả Kim Taehyung đều lưu lại. Chỉ vì hắn không có nhiều thời gian ở bên cạnh cậu, cũng không có can đảm tiến lại gần. Nên hắn cứ thế mà chỉ mãi ở phía sau ngắm nhìn cậu, cây tương tư nảy mầm trong tâm nay cũng đã nở hoa. Hắn biết phải làm sao khi đấy là những đóa hoa đẹp nhất nhưng cũng mang theo màu buồn nhất. Dường như đó là những đóa hoa sắc tím diễm lệ nhất mà Kim Taehyung từng trông thấy ở kiếp này, nó u buồn mà xinh đẹp trong chính diện mạo của mình. Từng cánh hoa mềm mại như chính tình yêu hắn dành cho cậu, màu tím màu tượng trưng cho sự vĩnh cữu. Màu tím, dãy màu cuối cùng của cầu vòng với ý nghĩa bảo vệ đến tận cùng.

Thế nên tình yêu của Kim Taehyung cũng giống như những đóa hoa ấy, thầm lặng mà chân thành. Hắn sẽ ở phía sau cậu, dùng toàn lực bảo vệ và chở che cậu đến tận cùng. Hắn không cầu viên mãn, chỉ nguyện Jung Kook một đời vô ưu, hạnh phúc.

Kim Taehyung vuốt nhẹ lên hàng mi xinh đẹp như đôi cánh hồ điệp trong đêm, bí ẩn và quyến rũ. Hắn rất muốn trông thấy đôi mắt sáng trong ngày nào lấp lánh như thể chứa đựng cả một dãi ngân hà. Đã từ rất lâu rồi, Kim Taehyung âm thầm đem cả vũ trụ đẹp đẽ ấy giấu vào tim, ấm ôm trong từng hơi thở. Ngón tay hắn thon dài trải lên làn da bạch ngọc non mịn, hắn chỉ muốn trân trọng người này đến cùng cực, dù cho hắn chỉ là người bình thường, sức hèn lực mọn vẫn muốn cho cậu những điều tốt nhất.

Và điều hiện tại hắn có thể làm để bảo vệ Jeon Jung Kook có lẽ là sự thầm lặng. Hắn sẽ giữ khoảng cách với cậu, từ phía sau âm thầm bảo vệ. Trở thành bức tường thành kiên cố nhất để chở che cậu một đời giông bão. Chỉ có như thế, bọn người kia mới không thể tìm ra Jung Kook, sẽ không thể tổn thương Jung Kook của hắn. Kim Taehyung đôi lúc cảm giác rất muốn điên cuồng yêu cậu nhưng lại bất lực nhìn vào gia tộc mình, liệu họ sẽ để cho hắn yên sao? Sẽ để cho tình yêu này đơn thuần nở rộ? Hay sẽ nhẫn tâm vùi dập đến tận cùng?

Gia tộc hắn, mưu mô và tàn độc. Anh em máu mủ của hắn, không ngại dẫm đạp lên nhau để chạy theo hư vinh cuồng vọng. Giết người, phóng hỏa, vu oan giá họa, chèn ép, bức điên người khác,...có chuyện gì mà Kim gia không thể làm. Kim Taehyung hiểu rõ, thế nên hắn mới phải khổ sở như bây giờ. Rõ ràng là đã yêu người ta đến tận cùng tâm phế nhưng lại chẳng thể làm gì ngoài lặng người nhìn ngắm từ xa.

Kim Taehyung yêu cậu, yêu trong đau đớn và lặng lẽ.

Hắn không khóc, không oán, chỉ là trái tim từng giờ đều muốn nứt ra. Yêu không nói, đau đớn biết nhường nào. Nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người đàn ông khác, còn mình đến một ánh nhìn cũng không có được, thử hỏi trên đời liệu còn cực hình nào có thể dày vò tâm can con người ta khủng khiếp hơn thế không?

Cạch một tiếng, cánh cửa bên ngoài mở ra. Min Yoongi một thân cao lớn nhưng loạng choạng tiến tới. Sắc diện hắn xanh xao, trắng bệch. Làn da hắn vốn trắng đến không tì vết nay lại càng khuyết sắc. Kim Taehyung chạy đến đỡ hắn, cảm nhận người kia tùy thời đều có thể ngất đi.

Min Yoongi cố chấp tiến tới gần cậu, hắn chỉ muốn một lần được nhìn thấy gương mặt xinh đẹp kia. Cho thỏa nỗi nhớ những ngày qua. Hắn có thể vì cậu, chuyện gì cũng không màng. Mặc thân thể suy yếu sau khi bị rút đi một lượng máu lớn Min Yoongi vẫn muốn được nhìn thấy cậu, trước khi hắn không chống đỡ nổi mà ngã xuống. Kim Taehyung mím môi, đem hắn đặt xuống ghế ngay cạnh cậu. Yêu một người, không chỉ có hắn mới khổ sở. Mà dường tất cả bọn họ đều không yên ổn, quanh đi quẩn lại đều là tự làm đau nhau.

Kim Nam Joon yêu trong điên cuồng.

Kim Seok Jin yêu trong ân hận.

Min Yoongi yêu trong đau đớn.

Jung Hoseok yêu trong mù quáng.

Và một Park Jimin yêu trong muộn màng.

Còn hắn, hắn yêu trong thầm lặng.

Ai là người đau hơn, đến tận cùng cũng chẳng ai có được lời giải.

Min Yoongi vì cậu hy sinh nhiều đến thế, Kim Taehyung trong phút chóc cảm thấy bản thân thật nhỏ bé khi đứng trước tình yêu của họ. Hắn không làm được gì cho cậu, hắn không cho cậu được hạnh phúc, không cho cậu được ấm êm lại càng không thể cho cậu cả sinh mệnh. Số phận như muốn trêu đùa Kim Taehyung hắn, ông trời an bày cho cậu đến bên hắn, khẽ lay động trái tim vốn khô cằn trong sỏi đá. Để hắn biết thế nào là yêu đến sức cùng lực kiệt, yêu đến tâm can héo mòn vẫn không thể ngừng nhớ về người. Đôi lúc, ngồi giữa căn phòng ngột ngạt, xung quanh là ngỗn ngang giấy tờ, hắn ngã ra sau ghế, mi tâm run lên. Đầu hắn đau như búa bổ, lúc cô đơn nhất cũng là lúc hắn nhớ cậu nhất. Ngay tại khoảnh khắc ấy, hắn mệt mỏi vô cùng, đến mức muốn buông xuôi tất cả, mặc cho những nỗ lực ngày qua theo dòng nước cuốn trôi đi. Nhưng hình ảnh cậu lại hiện về trong tâm trí, khát vọng được ôm lấy được nâng niu trong vòng tay, chỉ cần một lần được hồi đáp...đến chết, Kim Taehyung cũng mãn nguyện.

Chính mối tình đơn phương lặng lẽ ấy khiến hắn như rệu rã, cũng chính là nó khiến hắn không ngừng cố gắng. Liệu đến cuối cùng, hắn sẽ được gì không? Hay chỉ là những nỗ lực trong lúc tuyệt vọng nhất rồi lại chỉ nhận được toàn là hụt hẫng đau thương?

Nhìn Min Yoongi nâng niu gương mặt người hắn thương trong lòng bàn tay, Kim Taehyung vừa điên cuồng ghen tuông vừa bất lực cam chịu. Hắn..có là gì với cậu đâu.

Min Yoongi mỉm cười rất nhẹ, tựa như đã an lòng. Cậu khi ngủ cực kì xinh đẹp, an nhiên đến đáng yêu. Đây là chiếc mũi nhỏ hắn thích, đôi môi cong hắn thầm thương và cả hàng mi đen mà hắn khắc cốt ghi tâm. Min Yoongi nhớ rõ từng đặc điểm trên gương mặt cậu, một nốt ruồi nơi sóng mũi cao cao, một nốt nơi đuôi mắt xinh đẹp, hai nốt nhỏ bên sườn mặt an tĩnh và một nốt ẩn hiện dưới làn môi mềm mại. Tất thảy Min Yoongi đều thích. Thích cậu đến mức hận không thể buông bỏ tất cả để đuổi theo cậu.

Hắn biết tình yêu của hắn rất xa vời nhưng hắn lại không thể ngừng vọng tưởng. Hắn mơ về một ngày có cậu trong vòng tay, dịu dàng hôn lên mi mục thanh thoát, xoa nhẹ gò má hồng nhuận và điên cuồng chiếm đoạt phiến môi ngọt ngào. Đối với Jeon Jung Kook, hắn vừa yêu vừa muốn chiếm đoạt. Đây cũng chính là cách Min Yoongi nhận ra bản thân bắt đầu yêu thích cậu như thế nào, hắn không thích thế giới... hắn chỉ thích cậu. Ngay khi nhận ra bản thân có bao nhiêu khao khát, bao nhiêu chiếm hữu muốn đặt lên người cậu, Min Yoongi biết hắn đã không thể dứt ra được nữa rồi.

Có lẽ vì hắn quá chủ quan nên mới vô ý để cậu đánh cắp cả trái tim. Min Yoongi vẫn nghĩ hắn sẽ luôn nhìn cậu đơn thuần như cách người ta ngắm nghía một kiệt tác nghệ thuật Trung cổ đầy ma mị, hắn có nào ngờ...một ngày mình thật sự đem lòng yêu kiệt tác ấy. Người thường thức nghệ thuật luôn có một trái tim nóng bỏng và đầy ấp mộng mơ, Min Yoongi cũng thế. Hắn cũng không ngừng muốn có được cậu, cũng là hy vọng sẽ cùng cậu xây nên một gia đình nhỏ.

Đừng ai nói hắn nghĩ nhiều, chỉ là khi yêu rồi chẳng ai có thể bình thường được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro