55. Hemophilia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: chương truyện có yêu tố xạo bòa, mọi người đừng tin.

----------------------------------------

Kim Seok Jin khó hiểu nhìn Liam, hắn nhận ra Liam có gì đó khó nói. Có vẻ như tình trạng của Jung Kook không hề đơn giản như vậy. Trái tim hắn như hẫng đi một nhịp, có gì đó nhoi nhói phát ra từ tận đáy lòng.

- Chúng tôi phát hiện trong máu cậu ấy khuyết đi yếu tố đông máu số 8, dẫn đến tình trạng máu khó có thể cô đặc trong khoảng thời gian ngắn

Không gian xung quanh như chao đảo, *đùng* một phát sấm chớp rạch ngang màn trời trong lòng hắn. Kim Seok Jin gần như sắp suy sụp thực sự khi nghe được tin ấy. Hắn là dược sư, từng học qua y học làm sao không biết được Hemophilia A kia chứ, căn bệnh này sẽ đeo bám bệnh nhân đến suốt đời. May mắn thì có thể cầm cự với khoản chi phí chữa trị đắc đỏ, còn không may thì...

- Ở Hàn Quốc, chỉ số nam giới mắc bệnh này không nhiều. Nhưng hầu hết đều không có khả năng chữa trị do liều tiêm quá đắc, mất sớm trước năm 12-13 tuổi. Cậu Jeon đây lại có thể sống đến năm 18 tuổi, đúng là kì tích. Đồng thời tôi cũng không tìm được bất kì hồ sơ bệnh án nào trước đây. Trước đây anh có từng trông thấy bệnh cậu ấy tái phát không?

- Tái phát?

- Đúng, nếu tình trạng bệnh nghiêm trọng sẽ dẫn đến việc xuất huyết nội ở các mô xương khớp, đôi lúc là bất giác chảy máu ở mũi không thể cầm máu. Trước đây cậu ấy có như thế không?

- Không, tôi không biết

- Qua khám tổng quát, ở các khớp như mắt cá chân, khuỷu tay, đầu gối đều không có xuất huyết. Não cũng không. Có vẻ tình trạng bệnh chưa nghiêm trọng lắm - Amy ở bên cạnh bổ sung thông tin

- Vậy thì lạ quá, ngoại trừ việc máu ở các vết thương khó đông lại và liên tục chảy máu thì cậu ấy dường như không gặp phải các trường hợp khác - Liam xoa cằm vẻ đăm chiêu

- Vậy...bây giờ phải làm sao?

- Theo dõi sát sao, không thể để cậu ấy bị thương nữa. Lượng máu trữ ở bệnh viện hôm qua đã dùng hết cho cậu ấy, hiện tại khó lòng có ngay một khoảng máu lớn dự phòng. Hơn nữa máu cậu ấy còn là máu tương đối hiếm, rất khó.

- Nhóm máu của em ấy là gì? - Kim Seok Jin mơ hồ quay sang Amy hỏi, hắn đột nhiên nhận ra mình chẳng biết cái quái gì về cậu cả

- ARh-, cậu ấy chỉ có thể nhận máu của người nhóm O- nhưng ngày hôm qua số máu trữ còn lại đều đã được truyền cho cậu ấy. Cho nên nếu muốn thực hiện phẫu thuật, cần tìm được người có nhóm máu O- hiến tặng

Kim Seok Jin như muốn ngừng thở, tâm đau như cắt. Hắn vậy mà không thể giúp gì cho cậu, bởi vì nhóm máu của hắn là O+.

- Tôi đã liên hệ với Min Yoongi, anh ta sẽ đến để giám định nhóm máu một lần nữa và kiểm tra độ tương thích với Jung Kook. Hy vọng là mọi chuyện sẽ ổn - Amy tiếp lời, cô cũng muốn giúp nhưng máu của cô lại không tương thích với cậu, cô từ nhỏ ở Pháp chế độ ăn uống có khác biệt rất lớn với Hàn Quốc, trong máu cũng có nhiều nguyên tố không phù hợp. Nếu cưỡng chế dung nạp, với tình trạng yếu ớt của Jung Kook hiện tại cậu rất có thể sẽ bị sốc phản vệ.

Hiện tại, hy vọng duy nhất là Min Yoongi.

Ngay sau đó, Kim Seok Jin đã cho người đăng bài tìm mua lại lượng lớn máu O-. Dù có phải chi ra hằng chục hàng trăm triệu đồng hắn cũng chẳng quan tâm. Đối với mỗi mũi tiêm chế phẩm máu chứa yếu tố đông đặc cũng được Kim Seok Jin toàn bộ mua lại quyền ưu tiên để tránh trường hợp xấu nhất. Bất kể khi nào Jung Kook bị thương, cậu đều sẽ được ưu tiên tiêm đầu tiên.

- Hiện tại bệnh xá có bao nhiêu mũi tiêm?

- Trong trại không có bệnh nhân Hemophilia nên đa số đều là thuốc cầm máu loại thường dành cho những người bị rối loạn đông máu mức độ nhẹ. Mũi tiêm duy nhất đã dùng vào ngày hôm qua. Nếu có thể sẽ liên lạc bộ y tế để mua lại khoảng 5 liều trong vòng ngày hôm nay - Amy nói

- Được, tôi mua cả 5 liều ấy cho Jung Kook.

Amy có chút chấn kinh, cô biết người đàn ông này rất giàu nhưng không hề nghĩ hắn một lần lại có thể chi mạnh tay như vậy. Mỗi một liều tiêm có giá trên 5 triệu Won, đây không phải là con số nhỏ nhưng hắn vẫn rất dứt khoát chọn mua, đủ để thấy cậu trai kia đối với hắn quan trọng như thế nào.

Người ta thường nói, người đàn ông yêu bạn không phải là người sẽ luôn dùng tiền để lau nước mắt cho bạn mà là người sẵn lòng vì bạn tiêu đi cả gia tài chỉ để vỗ về một mình bạn.

Jeon Jung Kook thật sự đã tìm được cho mình người đàn ông yêu cậu nhất.

Cách đó một giờ đồng hồ, Min Yoongi nhanh chóng kết thúc cuộc họp, cố lờ đi những lời mời mọc chèo kéo từ các cổ đông khác.

- Cái thằng, càng lớn càng khó đến gần

- Từ nhỏ nó đã thế còn gì

- Đúng là giống hệt mẹ nó, giỏi nhất là tỏ ra thanh cao

- Suỵt, ông điên hả? Muốn chết sao? Người đàn bà ấy không dễ động đâu - bên cạnh truyền đến tiếng hít lạnh, có vẻ là cực kì sợ hãi

- Cùng lắm chỉ là phụ nữ tay yếu chân mềm, làm được gì tôi? - người đàn ông tuy đã đứng tuổi nhưng non dạ dõng dạc nói

- Vậy là ông chưa từng nghe qua truyền thuyết đả nữ Min gia rồi - người bên cạnh rối rít, tái xanh mặt mày

- Làm..làm sao?

- Chuyện____

- Cuộc họp đã kết thúc, mọi người cũng nên giải tán đi thôi - bên cạnh truyền đến tiếng cười nhẹ đầy ý tứ đuổi khéo của một cậu trai, dáng vẻ lịch sự đạo mạo không quên mang theo cả phần lạnh lẽo cảnh cáo nơi nụ cười

- Đặc trợ Im, xin lỗi xin lỗi chúng tôi đi ngay - người đàn ông thấp người lúc nãy vừa định nhiều chuyện một lúc liền bị nhắc nhở thế nên sợ hãi kéo tên bên cạnh đi.

Cậu trai thoắt cái đã tắt đi nụ cười nở rộ trên môi, thay vào đó chính là vẻ mặt âm lãnh tràn ngập sát khí. Đôi mắt một mí sắc bén như dao cùng đôi quang mâu sáng màu lạnh lẽo như băng.

- Cậu chủ, không cần để ý bọn người thấp kém đó. Chúng ta vẫn nên là làm việc làm quan trọng thì hơn - cậu trai cúi đầu, thấp giọng nói với người đàn ông bên cạnh

Người đàn ông với mái tóc màu bạch kim nổi bật cùng với nước da trắng như sứ gần như bị hòa vào làm một với ánh sáng xanh xung quanh. Hắn vận một bộ tây phục kiểu cách thanh lịch, tôn lên dáng hình kiện mỹ. Gương mặt hắn không biểu lộ quá nhiều cảm xúc chỉ là đôi con ngươi dần trở nên tối màu hơn.

- Đi

Min Yoongi cùng đặc trợ Im bước lên xe để lại sau lưng vô vàn ánh mắt ngưỡng mộ cùng mê luyến. Gọi y là đặc trợ bởi vì y vừa là cận vệ, vừa là trợ lý của Min Yoongi. Thường gọi là Moon - tên thật Im Young Jae, 24 tuổi, tốt nghiệp học viện nghiệp vụ quốc tế 2Kool. Sở dĩ y được đặt biệt hiệu là Moon là vì sở hữu vẻ đẹp thanh thuần  pha lẫn một chút lạnh lùng kêu ngạo nhưng ngoài mặt lại luôn tươi cười ấm áp một cách kì lạ.

Chiếc xế hộp sang trọng rẽ vào một lối tắt hẹp chỉ vừa đủ cho một chiếc xe con đi vào, với tay lái của Moon thì đó không phải là vấn đề. Min Yoongi trẫm tĩnh đến đáng sợ, vẻ mặt hắn chỉ độc nhất một màu u ám. Dường như đoạn đối thoại ban nãy vẫn ít nhiều đả động đến tâm lý hắn, Min Yoongi là một người yêu thương gia đình, đặc biệt là mẹ mình. Đối với những kẻ không biết điều lại mở miệng nói ra những thứ khó nghe về mẹ hắn, hắn đều không thể dung thứ.

- Moon, dạy cho gã ta một bài học. Để gã nhớ thật rõ người của Min gia không một ai dễ động vào - âm vực của Min Yoongi dường như thoát lên từ đáy địa ngục, lạnh lẽo vô cùng.

Moon không đáp lại, chỉ đưa đôi mắt bén như dao cạo nhìn vào gương chiếu hậu. Y ở Min gia chính là người thân cận với Min Yoongi nhất, y biết bà Min chính là điểm giới hạn của Min gia - bất kì ai cũng không được phép động vào. Chính vì quá rõ nên mới xem nó là điều hiển nhiên, Moon im lặng xem như phục mệnh. Đối với một vị chủ nhân lạnh lùng tàn nhẫn như Min Yoongi thì có một vị cận vệ âm trầm nham hiểm không kém ở bên cạnh không phải là chuyện lạ. Min Yoongi để có thể ngồi được lên vị trí ngày hôm nay một phần là do năng lực xuất chúng, phần còn lại chính là sự yểm trợ âm thầm của những người xung quanh. Không ai khác chính là năm người anh em của hắn và cả vị đặc trợ tinh ý này.

Chiếc xe đi dần vào lối tắt, ở một ngã rẻ khuất sau thân cây cổ thụ lớn có một đường mòn cực kì nhỏ, chỉ có thể đi bộ không thể mang theo xe. Min Yoongi và đặc trợ Im cùng nhau bước xuống, kiểm tra súng đặt nơi thắt lưng, trên gương mặt điển trai bấy giờ đã hiện diện thêm một cặp kính mát trong suốt màu vàng kim - trông như đến từ một thương hiệu nổi tiếng nào đó. Trên thực tế đây là kính bảo hộ đồng thời có thể nhận biết bẫy ẩn được giăng bởi lưới laze cảm biến.

Cả hai đi cho đến khi nhìn thấy một lâu đài cũ kỹ, cánh sửa sắt rỉ sét sập xệ chỉ dựa vào một bản lề duy nhất để duy trì trạng thái đóng. Moon đưa tay chạm vào nó với bàn tay đã đeo sẵn găng tay màu đen, ánh mắt nhạy bén càn quét mọi ngóc ngách mà y lướt qua. Cảm thấy không có gì nguy hiểm liền đẩy cửa bước vào. Bên trong cây cối và cỏ mọc um tùm không có ai dọn dẹp, tiếng côn trùng và rắn rích rõ ràng bên tai. Mỗi bước chân của hai người đàn ông đi qua đều để lại dấu vết rõ ràng, là bột lưu huỳnh được bọn họ trét lên đế giày để phòng thân khỏi lũ bò sát kịch độc.

Min Yoongi bình tĩnh đi phía sau, chậm rãi nhớ lại khoảng thời gian trước đây. Đã từng có những kí ức đẹp cũng có cả một chuỗi ngày dài bất hạnh ở nơi đây, trong lòng ẩn hiện một tia luyến tiếc cũng là quyết liệt dứt đi.

Bước đến các bậc thềm bám đầy phong rêu, Moon suýt nữa đã té ngã nhưng may mắn bên cạnh có Min Yoongi đỡ lấy. Vẻ mặt hắn như không mấy quan tâm, dường như chỉ là tiện tay giúp đỡ. Moon nhỏ giọng cảm ơn sau đó cũng lấy lại vẻ lãnh đạm ban đầu.

Min Yoongi trực tiếp đẩy cửa, cánh cửa bằng sắt rất lớn nặng nề mở ra, âm thanh cực lớn vang vọng trong cả tòa lâu đài. Bên trong không có một ánh đèn, xung quanh phũ toàn là bụi với những góc tường bám đầy mạng nhện. Moon ho lên sặc sụa vì lỡ hít phải một lượng lớn bụi trong không khí, Min Yoongi không mói gì chỉ kín đáo đưa cho y cặp mask lọc khí trong suốt gắn ở mũi. Hắn đi đến giữa nhà, nơi phòng khách có một chiếc dương cầm cực kì cũ kì, hắn đưa tay lật mở hộp phím, các phím đàn vậy mà được giữ cho nguyên vẹn không hoen ố. Min Yoongi chỉ mỉm cười xem như có chút mãn nguyện. Đóng lại hộp đàn, hắn chậm rãi bước lên lầu. Thiết kế cầu thang kiểu cách hình vòng cung, bên dưới vẫn có thể thấy được một tấm thảm nhung màu đỏ đã bị sự dơ bẩn hóa thành màu đen. Hắn đứng trước cánh cửa với biển hiệu đề "go away", trên cánh cửa in hằng vô số vết tay người màu đỏ như một sự cảnh cáo đầy rùng rợn. Min Yoongi không tin vào ma quỷ nhưng hắn tin năng lực của "thứ" bên trong, Min Yoongi khụy gối, một chân chạm sát mặt sàn, tay áp lên ngực đầy cung kính.

- Con trai thứ của Min gia - Min Yoongi xin diện kiến Công nương

Đáp lại hắn là mảng một im ắng đến đáng sợ, bên trong tĩnh lặng giống như không hề có ai. Min Yoongi không hề nhụt chí, thanh âm khàn khàn nam tính khẽ vang lên.

- Thưa người, Min Yoongi xin cầu kiến Công nương Alina Florence

Bên trong vẫn nhất mực im lặng, không có một lời hồi đáp nào. Hai nam nhân bên ngoài vẫn tiếp tục cúi đầu chờ được diện kiến.

Mãi một lúc lâu, bên trong mới truyền ra một tiếng động cực nhỏ nhưng vẫn không có ý tứ đáp lại Min Yoongi. Hắn đã quỳ trên sàn gần một giờ đồng hồ, tuy nhiên nếu mất kiên nhẫn thì mọi sự sẽ bất thành. Min Yoongi cũng chỉ có cách tiếp tục chờ.

Bên ngoài trời dần ngã màu vàng cam, hơi lạnh bắt đầu bủa vây khắp nơi. Min Yoongi vẫn chưa thể đứng lên, hai chân bắt bầu đầu tê dại. Tiếng quạ quàng quạc kêu lên giữa không gian âm u tạo cảm giác cực kì ghê rợn. Hai nam nhân không một chút biến sắc vẫn thủy chung cúi người chờ đợi. Bỗng bên ngoài truyền đến một tiếng sấm cực lớn như thể muốn nổ tung cả bầu trời, Moon ở bên cạnh có hơi giật mình nhưng sau đó vẫn rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Bên trong bắt đầu phát ra tiếng trẻ con quấy khóc, đồng tử Min Yoongi dao động kịch liệt.

Từng hồi trống ngực vang dội bên trong, xung quanh cuộn xoáy như thể cả không gian đang bị hút vào hố đen vũ trụ. Moon bên cạnh bị thanh âm má quái rít vào trong màn nhĩ mà đau đầu vô cùng. Rõ ràng chỉ là tiếng khóc của trẻ thơ nhưng lại đáng sợ vô cùng.

*cạch

Cánh cửa trước mặt đột nhiên tách mở, nó cọt kẹt mở ra như thể có ai đang nắm lấy nhưng trên thực tế lại chẳng có ai cả. Bên trong truyền đến tiếng kẽo cà kẽo kẹt, cửa sổ thật lớn mở ra bởi hai cánh màn rách nát. Hai chân Moon run lên không ngừng, trước mắt y, bên ngoài cánh cửa sổ kia là khung cảnh của một buổi đêm tối mịch chỉ có duy nhất một ánh trăng leo lắt đầy ma mị. Nhưng y nhớ rõ ràng, vừa lúc nãy khi nhìn ra ngoài trời vẫn còn là buổi chiều cơ mà. Moon nhanh chóng bị một cơn choáng váng đánh cho trí óc trì trệ, xung quanh mờ ảo như không gian vô thực. Các vòng xoáy màu sắc cuộn tròn vào nhau, đáy mắt Moon phát ra ánh sáng mê hoặc, dẫn dắt y vào chốn không người đầy lạ lẫm. Moon ở trong chính thế giới ấy, ngủ thật sâu.

- Xin người nhẹ tay, cậu ấy là cận vệ của tôi - Min Yoongi biết rõ tình trạng của Moon, y tự khắc lên tiếng

Chiếc ghế tựa bập bênh kẽo kẹt động, bên trong căn phòng dâng lên một cỗ hương vị nồng nặc mùi xác chết. Min Yoongi nhíu mày duy trì hơi thở cực thấp, nếu không phải sức chịu đựng của hắn tốt e là đã ngất ngay lập tức.

Tiếng trẻ con vang vẳng trong phòng nay dần cực kì nhỏ, xen lẫn vào đấy là điệu hát ru dịu dàng ấm áp của ai đó. Người phụ nữ với bộ váy cổ điển màu đen ngồi trên ghế, tay ôm lấy một bọc chăn có dấu vết đẫm máu. Mái tóc xoăn dài rối mù xõa lung tung, ẩn sau tấm rèm tơ lụa ấy là một gương mặt cực kì xinh đẹp. Người phụ nữ với nước da trắng tuyết không pha lẫn tạp sắc, đôi rèm mi đen thật dày khép hờ như cố che đi mâu quang khác lạ. Nàng nhịp từng nhịp chậm rãi trên chiếc ghế.

Đứa trẻ trong lòng nín hẳn, như đã say giấc nồng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro