Chap 22: Bắt đầu công cuộc trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sao em ấy còn chưa về nữa trời, mình đứng đây cũng nửa tiếng rồi đó

Sirin cứ đi qua đi lại trước cửa căn hộ của em, cô đã đến đây từ nãy đến giờ chân cũng mỏi nhừ ra nhưng không thấy em về. Cửa đã khóa, xui thay hôm nay cô lại làm mất chìa khóa dự phòng, điện thoại thì bị cô nổi giận với nhân viên của mình mà đập hư mất định lát sẽ đi mua. Đúng là nghĩ tới mà bực mình.

-Chị Sirin

Jungkook trở về nhìn thấy cô mà chạy lại vui mừng, tay còn cầm theo túi đồ. Sirin khác gì gặp cứu tinh mà cười niềm nở.

-Ơn trời cuối cùng em cũng về rồi

-Chào

Nhìn đám người con trai đứng ở phía sau em trai mình lên tiếng chào hỏi khiến cô có hơi nhăn mày. Cô chỉ mới biết đến SeokJin thôi vì cô là người tuyển anh vào làm tiệm bánh còn những người kia thì cô không hề biết:

-Mấy người này là??

-Đây là bạn em mới quen đồng thời họ là anh em với anh Jin, các anh ấy đều bằng tuổi nhau hết đó chị, lần lượt là....

Nghe em giới thiệu một hơi với chất giọng trong trẻo, có vẻ rất thân thiết. Chắc do đây là lần đầu tiên em quen nhiều người như vậy, cô cũng vui trong lòng vì cậu đã ổn nhưng cô nhìn các anh có cảm giác như đã gặp ở đâu.

Jungkook xoay qua gương mặt đã hồng hào hơn trước, nói:

-Cảm ơn các anh, hôm nay em thật sự rất vui

SeokJin đi lại xoa nhẹ đầu em, chất giọng trầm nói với em:

-Em cảm thấy thoải mái là được, nếu em muốn bọn anh sẽ dẫn em đi thường xuyên

Em gật đầu cười tươi, các anh nhìn em cũng an tâm phần nào. Sirin cảm thấy như mình sắp mất em trai mà kéo Jungkook lại bên mình:

-Được rồi các cậu về đi, tôi đứng đây đợi rất lâu nên cần vào nhà nghỉ ngơi

Các anh nghe vậy cũng chào tạm biệt em rồi quay người rời đi trong tiếc nuối, em giơ tay chào tạm biệt họ đến khi thang máy đóng lại rồi mở cửa cho chị của mình vào trong. Hình như em rất có thiện cảm với các anh từ giây phút đầu tiên nhưng sau đó là sự tiếc nuối khi đó không phải là họ những người em yêu.

_____

-Thật không ngờ Sirin đã biết thay đổi bản thân, không còn ác cảm với em ấy thay vào đó là yêu thương và bảo vệ em ấy đến cùng

Yoongi nở nụ cười hài lòng khi đối mặt với chị của Jungkook sau bao nhiêu năm không gặp. SeokJin cũng gật đầu nói:

-Có thể Im gia ai cũng yêu thương em ấy, kể cả bà Im

-Sao mày biết?

Park Jimin khó hiểu khi nghe SeokJin nói đến bà Im:

-Trong một lần bà Im đã đến tiệm còn có những cử chỉ dịu dàng, lo lắng cho em ấy. Đó không phải họ đã thay đổi rồi sao

Các anh nghe vậy mà vui mừng cho em, nổi lo lắng bao lâu nay cũng đã dập tắt. Các anh sợ rằng lúc không còn ai bên cạnh em, những người kia sẽ đánh đập hành hạ em nhưng đã không sao nữa rồi. Họ an tâm khi em đã có một gia đình hạnh phúc.

-Chuyện đó mày làm đến đâu rồi Hoseok?

Hắn có hơi giật mình rồi cũng lấy lại phong độ trả lời câu hỏi:

-Xong rồi, lát đến phòng tao, tao đưa cho

NamJoon hài lòng gật đầu

-Chuyện bà ta làm với chúng ta và làm hại đến em ấy chắc chắn bà ta sẽ không yên đâu

____

Bà Kim đang cùng con trai và ông Kim ngồi ở ghế, bà ta nhàn nhã thưởng thức trang sức con trai tặng mình mà hài lòng. Từ ngoài các anh bước vào đi đến ghế còn Hoseok và NamJoon đi lên phòng làm gì đó rồi mới xuống sau.

Ở ngoài nhiều vệ sĩ đi vào trên tay là những món đồ rất giá trị, Taehyung liền mở lời:

-Ở đây cũng đã lâu rồi chưa có gì tặng cho gia đình nên hôm nay tụi con mới mua một chút quà mọn mong mọi người thích ạ

Bà ta nhìn những món đồ được đặt lên bàn mà lóe cả mắt lên, tất cả đều là trang sức quý, nhân sâm đắt tiền và còn nhiều thứ khác nữa.

Hai người kia từ trên lầu đi xuống đặt đồ vật lên tay bà Im nói:

-Đây là lọ tinh dầu thơm AB trên thị trường nó chỉ có 5 lọ, nó giúp người đỡ căng thẳng mệt mỏi còn giúp da dẻ đẹp hơn, bọn con đã rất cố gắng mới mua được mong người thích.

-Thích, tất nhiên ta rất thích cảm ơn các con nhiều những đứa trẻ hiểu chuyện

MinGi nhìn các anh mà xem xét hành động. Gắp cuốn sách đang đọc lỡ dở:

-Các cậu có thể nói chuyện riêng được không?

-Được chứ, bọn tôi sẵn lòng

Các anh cùng MinGi ra ngoài biết ông Kim lo nên họ ra hiệu cho ông đừng lo lắng rồi mới đi ra ngoài.

MinGi đanh mặt nhìn các anh, đôi mắt dò xét từng người:

-Tôi không cần biết các người đến đây vì mục đích gì nhưng tôi cảnh cáo người nên tránh xa Jungkook và gia đình tôi ra nhất là mẹ tôi.

Nghe cậu ta nói các anh chỉ biết bật cười, MinGi cậu ta có cái gan gì mà cảnh cáo bọn họ. Danh tiếng, tiền tài, địa vị bây giờ các anh đều hơn cậu ta, nói chuyện thật nực cười.

-Nếu như bọn tôi nói không thì sao?

Jimin thích thú khiêu khích cậu ta, tay không an phận mà đặt nhẹ lên vai áo MinGi:

-Thì đừng trách Kim MinGi này ác

Nói xong cậu ta đẩy mạnh tay Jimin ra, quay lưng bước vô nhà. Các anh đứng đó trên gương mặt ai cũng nở nụ cười khinh bỉ:

-Để xem mày làm gì được bọn tao, mẹ của mày chính là người đầu tiên được tận hưởng đau đớn trước, sau đó sẽ tới lượt mày. Nhanh thôi

_____

Jungkook thờ thẫn nhớ lại cuộc trò chuyện với ông bà Im:

-Jungkook ta không mong con dây vào họ quá nhiều.

-Sao vậy mẹ, các anh ấy đối xử với con rất tốt. Họ còn là bạn thân của con

-Nhưng Kookie à, họ là người thân của kẻ đã giết những người con yêu liệu con có chấp nhận họ không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#allkook