Chap 21: Ngày đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạm gác tất cả công việc, em tất bật chuẩn bị cho ngày đặc biệt hôm nay. Jungkook đi xuống sảnh chung cư lấy một chiếc xe đạp tiến thẳng ra đường, trên môi không ngừng nở nụ cười, đầu óc em đang suy nghĩ không biết nên làm món gì cho ngày này đây. Do mãi mê suy nghĩ Jungkook không chú ý phía trước dẫn đến va chạm khá mạnh giữa xe đạp và xe ô tô.

Em ngã khuỵu xuống nền đường cảm giác đau nhứt khiến em phải nhìn xuống chân mình: -Chảy máu rồi

-Cậu gì đó không sao chứ?

Người đàn ông cao ráo với một bộ vest đen bước xuống xe tiến lại phía em. Em lắc đầu, ngước lên xin lỗi:

-Tôi không sao, xin...anh NamJoon

-Jungkook..??

Gã niềm nở đi lại dìu cậu đứng lên, cử chỉ ôn nhu như một người con trai đang đỡ lấy người mình yêu vậy. Trong lòng gã bây giờ không ngừng đánh trống, gặp được em như nhìn thấy châu báu vậy.

NamJoon kêu người lấy hộp sơ cứu rồi tự mình băng bó cho em, dù có hơi hậu đậu một chút nhưng lại không làm em cảm thấy đau gì cả.

Nhìn NamJoon, Jungkook như nhớ lại quá khứ của mình. Sau khi băng bó xong NamJoon xoay qua hỏi em:

-Em làm gì mà đi không chú ý đường vậy hửm

-Dạ em đi mua đồ để nấu đồ ăn bởi hôm nay là một ngày đặc biệt đối với em

Jungkook không biết từ khi nào họ lại trở nên thân thiết đến như vậy dù chỉ mới gặp nhau chỉ mới hơn một tuần thôi và cả những người con trai kia nữa. Có phải do em và những người kia đã từng quen biết?

Thấy em cứ thẫn thờ hình như đang nghĩ vu vơ gì đó rồi. Gã cốc nhẹ đầu em một cái rõ đau:

-Ở đây không tiện, để anh kêu người đem xe em trả về, hôm nay anh rảnh cùng em đi mua đồ được chứ??

-Dạ được, cảm ơn anh

Trước khi lên xe gã dặn người của mình đem xe em về rồi gọi cho thư kí dời cuộc họp vào ngày khác rồi cùng em bước vào xe. Tiến thẳng đến nơi mua đồ em cùng gã đi xung quanh lựa đồ. Mọi người xung quanh còn lầm tưởng họ là người yêu của nhau nữa cơ. Mua hết những gì cần chuẩn bị Jungkook cùng gã đi về.

Họ cười nói với nhau rất tự nhiên không có chút ngượng ngùng nào, nói hăng say đến nỗi đến chung cư lúc nào không hay. Hai người bước vào thang máy, Jungkook bấm số lầu của mình sau đó xoay qua nói chuyện với NamJoon.

Ting~

Thang máy mở ra từ xa đã thấy những bóng dáng kia, gã chỉ cười nhẹ rồi cùng em tiến đến.

Jungkook vui vẻ chào họ:

-Mấy anh đến chơi sao không nói em, để em mở cửa cho

-Bọn anh cũng mới xong việc rồi đến đây thôi. Còn anh thì em hôm nay cho tiệm nghĩ nên chẳng có gì làm đành qua kiếm em chơi vậy

Nghe SeokJin nói, em hơi ái ngại mà đặt tay sau gáy vuốt nhẹ rồi cũng mời mọi người vào. Jungkook chạy lên lầu làm gì đó còn các anh thì ở dưới nhà đi xung quanh nhìn ngó.

Tiếng Jungkook lúc này vọng xuống nhà:

-Anh SeokJin rửa rau trong bịch đồ giúp em với, em xuống ngay

-Anh biết rồi, để anh làm

Anh lấy hết đồ ra trong đó đem đi rửa sạch. Jimin từ đâu chui ra nói:

-Hình như gần tủ kia có bài vị chúng ta đó

Các anh ngạc nhiên đi lại gần cái tủ kia. Kế bên là một bài vị nhỏ có ảnh của họ:

-Em ấy nói hôm nay là ngày đặc biệt chẳng lẽ là ngày sinh nhật của ai trong chúng ta sao

Hoseok đánh mạnh vào đầu Taehyung một cái:

-Mày khùng hả, nếu sinh nhật của ai thì điện thoại nó báo rồi

-Chỉ đoán thôi mà làm gì đánh tao đau vậy

Jungkook trên lầu đi xuống diện trên người một chiếc áo sơ mi, chiếc quần rộng và khoác thêm cái áo len dài. Tất cả đều full trắng. Mái tóc dài chẻ qua hai bên hơi uốn nhẹ, bờ môi hồng nhạt điểm chút son dưỡng. Đúng là cực phẩm.

Em nhìn thấy họ đứng chỗ đó nói chuyện thì cất tiếng hỏi:

-Các anh sao không lại ghế ngồi mà đứng đó nói chuyện vậy??

Không nằm ngoài dự tính các anh đều xoay qua nhìn em đến đờ đẫn người ra, họ như đang bị cuốn vào vẻ đẹp sắc sảo kia không thể thoát ra được.

Jungkook đi lại lây họ thật mạnh, như vậy mới khiến những con người kia mới bừng tỉnh được:

-À ờ bọn anh chỉ hơi tò mò nên thấy bài vị này

Nhìn hướng tay của Hoseok, thì ra là vậy. Em à một tiếng rồi nói với họ:

-Chuyện này dài lắm lát em dẫn mọi người đến một nơi sẽ kể cho mọi người nghe. Bây giờ mọi người đợi em để em nấu đồ ăn đã

-Để anh phụ em

Được một lúc, tất cả món ăn đã làm xong em sắp xếp chúng vào hai cái túi lớn. Jungkook xoay qua hỏi Hoseok:

-Anh còn biết chỗ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau chứ

-Anh nhớ chứ, nó ấn tượng vậy mà

-Được rồi chúng ta tới đó

Họ cùng nhau lên đường, không mất quá nhiều thời gian đến đó. Jungkook cùng các anh bước xuống xe, trước mắt họ là một bãi cỏ xanh mướt chỉ dài chưa đến một cm, ở đằng cây cổ thụ to kia là sáu ngôi mộ dù vậy các anh biết đó là họ.

Em trãi một tấm thảm lớn bầy ra đủ món sau đó đưa đến từng ngôi mộ rồi thắp một nén hương:

-Hôm nay em có làm mấy món ăn mà các anh khi nhỏ đã nấu cho em ăn đó. Do là em nấu nên không ngon cho lắm nhưng không đến nổi tệ lắm đâu.

Em ngồi đó thủ thỉ, đi lấy một chiếc khăn lau nhẹ lên tấm hình của các anh. Nhìn em như vậy, họ đau lắm, họ muốn chạy lại ôm chằm lấy em và nói rằng họ còn sống nhưng vì báo thù sợ em gặp nguy hiểm đành giấu em đợi đến khi xong hết tất cả mới nói cho em biết hết sự thật.

-Chúc mừng kỉ niệm 16 năm tình yêu của chúng ta

Em vừa nói vừa nở nụ cười tràn đầy hạnh phúc. Các anh đứng ngay người ra, hôm nay là ngày kỉ niệm tình yêu của các anh và em sao? Sao các anh có thể quên mất ngày đó chứ. 15 năm, một mình em đón ngày kỉ niệm này sao em khiến họ đau lòng thế hả em, em làm vậy họ thấy mình thật khốn nạn không xứng với em.

Min Yoongi đi lại không làm chủ được bản thân ôm lấy em. Nhìn người mình yêu phải chịu tổn thương hắn không đành lòng. Như tìm được nơi dựa dẫm Jungkook khóc òa lên bộc phát hết những cảm xúc mình đã cố gắng kìm nén.

-Lần này bọn anh sẽ không để em phải cô đơn nữa đâu. Kỉ niệm lần thứ 16 này bọn anh sẽ đón cùng em-pov c.a

Lời nói của Jungkook sắp thốt ra khiến nỗi câm hận và sự đau xót đối với em ngày càng đậm sâu:

-Vì mất đi các anh ấy em đã từng phải nhập viện vì căn bệnh trầm cảm nặng và chịu sự đe dọa với những vết thương đau đớn do bà Kim gây ra. Em mệt lắm rồi, em muốn đi cùng các anh ấy, em không muốn chứng khiến những kẻ đã giết người em yêu kia sống hạnh phúc. Sao họ không gặp báo ứng chứ, ông trời thật bất công.

Họ nhìn em, đôi mắt đã đỏ hoe. Min Yoongi vuốt nhẹ lưng nhỏ kia mong có thể xoa dịu em một chút.

Đôi mắt rực những tia máu của Jimin, nắm lấy tay em nói giọng chắc nịch:

-Họ sẽ gặp quả báo, sớm thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#allkook