Vkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Jungkook a~ em đâu rồi?

Cậu bé được gọi là Jungkook vểnh tai lên, định theo quán tính mà trả lời nhưng nhớ mình đang bị nhốt trong phòng cách âm liền ngậm mồm lại. Bởi vì cậu biết, dù có kêu khàn cả cổ thì cũng không ai nghe thấy, cậu thì cậu thông minh nên tiết kiệm năng lượng còn hơn

_Jungkookie a~ em ở đâu? Taetae hyung mà biết em trốn ở đâu liền phạt em đó!- người tự xưng là Taetae lớn tiếng kêu gọi

Không nghe được tiếng đáp ở đâu, anh buồn bã quay gót. Tại sao tìm khắp mọi nơi mà vẫn không tìm được em ấy? Tại sao? Vậy con bé kia nói dối? Hay là em ấy bị bắt cóc? Không được, anh nhất định phải tìm ra Kookie

"Taetae, em xin lỗi vì đã làm anh khổ cực vì em... Nhưng em, em không xứng với anh. Một người chỉ là người hầu trong nhà anh thì có thân phận gì để được anh yêu thương, chiều chuộng chứ? Cho dù em có mất đi cái mạng nhỏ này cũng không bao giờ dám liên luỵ đến tương lai của anh đâu! Mong rằng anh hãy xem em là người qua đường bé nhỏ trong cuộc đời của anh đi!"- cậu thầm lặng nói, lặng lẽ rơi nước mắt chứ không dám nức nở

Taehyung đi tìm mọi nơi, mọi ngóc ngách trong nhà nhưng kết quả vẫn là con số 0 tròn trĩnh. Anh không phát hiện ra cái gì hết. Em ấy trốn ở đâu rồi? Hay là em ấy đi đâu rồi? Không được, anh phải tìm nhanh cậu để cậu cùng gia đình sum họp mới được.

À mà cũng chưa ai nói đúng không? Jungkook chính là mồ côi ba mẹ được gia đình Kim gia đem về làm người hầu cho thiếu gia của họ. Và ai cũng tưởng cậu chính là 1 đứa mồ côi không cha không mẹ, ai ngờ được rằng ba mẹ của cậu chính là gia tộc Jeon nổi tiếng kia đâu? Khi anh biết được liền nhanh chóng về nhà báo tin vui cho cậu, ngạch nổi tìm hai ngày nay vẫn không thấy bóng dáng nhỏ nhắn của cậu. Cậu chính là đang ở đâu?

"Kookie à, em ở đâu thì mau về đi chứ! Anh tìm em hoài nhưng vẫn không thấy! Anh sợ rằng nếu không tìm em thì đến ngày nào đó em sẽ...biến mất khỏi anh! Anh không cho phép chuyện đó xảy ra đâu! Kookie, rốt cuộc em ở đâu... Xin em hãy xuất hiện đi!"- anh gục xuống nền nhà, hốc mắt chảy mấy giọt nước nóng

Anh gục tại đó cũng được 1 lát rồi đứng lên đi tìm cậu lần nữa. Chắc chắn rằng cậu đang trốn nơi nào đó thôi! Chắc là anh chưa tìm kỹ mà thôi. Đúng, đây chỉ là trò chơi trốn tìm mà thôi. Là do cậu muốn thử anh rồi! Anh nhất định phải hoàn thành bài thi này mới được.

_Taehyung a~- đi lòng vòng quanh nhà thì có giọng nữ kêu anh

Anh quay người, nhìn hướng phát ra âm thanh. Là cô ả "suýt" làm anh và cậu bị chia lìa. Chỉ vì gia đình của ả có ơn với gia đình của anh mà thôi, ả bám dai hơn cả đỉa nữa chứ. Hừ, nhất định phải khiến cho gia đình và cả ả cũng không còn trên đời chỉ vì dám làm tổn thương "vợ yêu" của anh.

_Taehyungie a~ sao anh không trả lời em?- ả đi lại ôm lấy tay anh hỏi, giọng ngọt hơn cả tấn đường.

_Buông và cút!- anh nói

Anh chạy đi tìm cậu tiếp dù có sự cản trở của ả. Nhưng anh vẫn bước đi.

_Taehyungie a~ đừng bỏ em mà!- ả mè nheo

_Lee Hanyeon, cô cút nhanh!- anh quát

_Taetae..tại sao hic hic...anh lại hung dữ với em như thế? Em là vợ chưa cưới của anh đó Hyungie~~hic hic...cái thằng người hầu ấy có là gì đâu mà hic hic... sao anh lại thích nó thế chứ? Hic hic

Anh không thèm để ý đến ả, anh nhìn xung quanh rồi suy nghĩ đến những nơi mà mình chưa tìm. Anh chắc chắn, chắn chắn là cậu còn ở trong nhà. Bởi vì cậu chưa bao giờ được ra ngoài, và nếu cậu có ra ngoài thì chắc camera có quay nhưng lại không có. Vì thế, cậu đang trốn trong nhà mà ở một nơi anh không tìm được mà thôi. Chẳng lẽ trong nhà có mật thất mà chính anh cũng không biết?! Đúng vậy, có lẽ chính là như thế, vì thế dù là nơi anh đã tìn rồi nhưng anh phải quay lại tiếp tục kĩ càng hơn nữa!

_Taehyungie! Anh đứng lại đó cho em! Anh mà đi nữa thì tên người hầu đó sẽ bị đuổi ra khỏi nhà này đó!- ả rống lên

_Cô là cái thá gì mà có quyền quyết định số phận em ấy? Dù nhà cô có ơn với nhà tôi, nhưng không phải là cô có thể quyết định mọi thứ! Đồ điên!- anh quay lại nói với ả rồi chạy nhanh đến thư phòng của papa Kim

Ả bị anh bỏ rơi tức giạn dậm chân rầm rầm. Ả thề, ả sẽ khiến ảnh chỉ thuộc về mình ả.

Anh lục lọi tất cả mọi thứ trong thư phòng và may mắn thay, anh tìm được kiến trúc trong nhà. Ha, đúng là có mật thất thiệt, còn là nơi cách âm nữa chứ!

Papa à, người dám làm vậy với con thì đợi đó, con sẽ trả thù người sau vậy!

Anh nhanh chóng tìm mật thất, đi vào trong đó tìm kiếm cậu. Anh sợ cậu sẽ không chịu gặp anh nên anh im lặng tìm cậu.

A! Cậu đây rồi!

_Jungkookie!- anh mừng rỡ reo lên

_T...Taetae! S...sao anh tìm được chỗ nãy chứ?- cậu có phần sợ sệt hỏi lại

_Chuyện đó không quan trọng Kookie, ai nhốt em vào đây? Nói anh nghe nào, thỏ con!- anh dịu dàng ôm cậu vào lòng, dùng giọng nói trầm ấm của mình mà hỏi

_E...em không biết!

_Là Hanyeon đúng chứ?

Bị nói trúng, cậu chỉ đành gật đầu.

Anh thở dài, sao vợ anh hiền lành quá vậy? Là do anh cưng chiều mà thành đấy à? Thôi kệ vậy!

_Jungkookie, em mau cùng anh ra ngoài thôi! Anh có bất nghờ dành cho em đấy, nhóc con!- anh xoa đầu cậu nói

-----------------------------------

Anh chở cậu đến một biệt thư to lớn, nơi đây còn lớn hơn cả nhà của anh nữa. Không biết...đây là đâu mà anh lại dẫn cậu đến nữa

_Bác trai, bác gái! Con dẫn Kookie đến rồi nè!

_Jungkook? Đây là con trai của ta? Giống thằng bé lúc còn nhỏ, đúng là thằng bé rồi! Hic hic...đứa con trai bé bỏng của ta...thật xin lỗi con hic hic! Vì lỗi của ta mà khiến con bị bắt, hic hic ta xin lỗi!

_Ơ...cho hỏi...người là ai vậy ạ?- cậu hỏi

_Ta là mẹ con nè,Jungkook! Hic hic, thật xin lỗi vì đã không chăm sóc con kĩ lưỡng nên mới thất lạc con thế này! Thật xin lỗi! Hic hic hic, ta và papa con đã tìm con lâu lắm rồi, may mà đã tìm được!

_Người là mẹ con? Mẹ...mẹ...MẸ! Hic hic...con nhớ người lắm a! Người có biết đêm nào con cũng tự tưởng tượng ra người không! Hic hic!

_Còn ta nữa Jungkook à!- vị papa đáng thương nào đó bị bỏ rơi

_P...papa!- cậu nghẹn ngào thốt lên

Gia đình người ta sum họp như thế, anh cũng vui lây cho cậu. Bao nhiêu năm nay cậu đã bỏ ra biết bao nhiêu nước mắt vì gia đình chưa từng gặp mặt này. Nay lại tụ hợp lại, anh rất vui mừng cho cậu dù anh cảm thấy cậu đã lớn rồi, không cần phải ôm ôm ấp ấp như vậy đâu! Hừ!

_Jungkookie, em quên anh rồi đúng không?

_Kookie không có mà!- cậu nghe anh nói vậy liền phồng má phản bác

_Haha!

————————————————

_Ba mẹ, con đã nói rồi! Con sẽ không cưới cái con lăng quăng đó đâu! Thế nên, hai người chết tâm đi!

_Với lại, con đã nói rồi! Con sẽ cưới Jungkookie! Hai người không ngăn được đâu! Con chỉ thông báo thôi, nên hai người đừng hòng nói được cái gì!

_Taehyung à~!- cậu nhỏ giọng

_Sao vậy bảo bối?

_A...anh đừng nói như vậy với hai bác chứ! K...không nên a! Họ là ba mẹ anh mà!

_Vâng vâng, thưa bà xã đại nhân!

_Bà xã cái gì chứ!?- cậu có kháu khỉnh thấp giọng mắng

Anh cùng cậu sau khi nói chuyện xong với nhạc phụ nhạc mẫu rồi về nhà, lúc này đã thấy hai vị phụ mẫu đang ngồi trong phòng khách đợi hai người bọn họ. Anh đi lại nói chuyện và không biết nói như thế nào mà lại cãi nhau như thế này. Thật là kịch liệt mà! Thật khổ cho người sắp làm dâu là cậu đây (tấm lòng người chồng nào đó nói) !

_Taehyung, rốt cuộc con thích thằng bé ở chỗ nào chứ? Thằng bé là nam mà!- mẹ anh thở dài hỏi

_Là nam thì sao chứ? Con thích em ấy, chỉ là trùng hợp làm sao em ấy là con trai mà thôi! Với lại, điểm nào ở vợ con, con cũng yêu hết! Hai người hết hi vọng chưa?- anh nói, tay ôm lấy cậu hôn một cái lên tóc

_Bọn ta...nếu con thích thằng bé như thế, coi như chúng ta không nói tới đi! Tuy nhiên, muốn ở bên Jungkook thì con cần có con, tức là ta cần cháu nội! Chỉ vậy thôi, con làm được chứ?

_Chỉ cần có cháu là hai người sẽ chấp nhận Jungkook?

_Đúng vậy! Chúng ta xin hứa!

_Được! Cho con thời gian 2 năm đi, chắc chắn sẽ có cháu cho ba mẹ!- anh nói rồi nắm tay cậu lôi lên lầu

——————————————

_Taetae, anh sẽ đi thụ tinh nhân tạo sao?- cậu hỏi

_Tại sao lại làm vậy?

_Chứ anh làm sao? Anh không nên bậy nha!

_Hửm? Không phải có em rồi sao? Em sinh cho anh, bằng chính em!

_Không nói nữa, chúng ta cứ cày cấy thì thế nào cũng thành công thôi, vợ à~!

_A!

.

.

.

.

.

.

Một năm sau

_Oa~ Jungkookie, vợ ơi, em có thai rồi! Anh sắp làm ba rồi! Em đúng là phúc tinh của anh! Kookie, anh yêu em!

_Em cũng yêu anh, Taehyung!

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro