Cảnh tôi nghĩ pt2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại là truyện khác nhé, mỗi cảnh mỗi khác nên đừng hỏi sao mà không liên kết nhau nha! Có hứng cảnh nào là viết cảnh đó à

--------------------------------------
Cảnh 4

_Nè kook, hôm nay họ lại đánh cậu nữa à?

_Không sao!- cậu ngồi chăm lo cho cái vết thương trên má

_Không sao cái qq! Lúc nãy tớ thấy cậu khóc rồi, đừng chối nữa! Với lại, umma Jeon mà biết chuyện này...cậu chết chắc, bọn họ còn hơn!

_Không sao đâu Hwaryul à! Tớ...

_Cậu...cậu cái gì? Cậu phải bùng nổ lên chứ! Họ làm gì cậu cứ kể ra hết đi, cậu đừng nhường nhịn nữa, đau lắm!

Cậu âm thầm nghe cô nói, lặng lẽ quyết tâm sẽ thay đổi và khiến bọn họ đau khổ

_Ừm...tớ biết rồi! Tớ...khi chịu uất ức, tớ sẽ nói! Cậu về đi!

Tối hôm đó

_Umma? Con là Jungkook nè! Con vào đây!

_Umma!

_Tìm umma có chuyện?

Umma jungkook là một người rất lạnh lùng bởi vì chồng bà đã qua đời và vì công việc trên công ty. Dù bà lạnh lùng nhưng bà lại rất quan tâm, chăm sóc cho đứa con trai ngây thơ trong sáng này. Với lại, bà là hủ nữ nên đã ghép con mình với con của mấy đứa bạn thành vợ thành chồng, nhưng không ngờ...với cái quyết định ấy suýt đã làm con bà đi đời nhà ma

_Nae! Là về mấy anh ấy!- cậu nói rồi nhìn umma, bà vẫn im lặng để cậu nói

_Chuyện là...mấy anh ấy không yêu con, họ yêu Hana và họ tra tấn, đánh đập, hành hạ,...để con huỷ hôn ước. Họ làm vậy khiến con rất đau lòng nhưng con vẫn yêu họ. Hana, cô ta là con cáo già, đổi trắng thay đen. Ả ta luôn đem con ra làm trò cười, giả bộ thục nữ rồi hãm hại con, khiến mấy anh luôn hiểu lầm con và suýt nữa...con đã chết! Những vết thương lúc nãy...là họ làm!- tâm tình đã được buông xuôi, cậu thầm thở ra một hơi rồi nhìn bà

Bây giờ trông bà còn hơn cả ác quỷ satan nữa, thật đáng sợ luôn! Gương mặt ấy làm cậu sợ a~~

_Con vừa nói...là thật?

_Nae! Tại vì...con chịu đủ rồi, con không cam tâm nữa mẹ à!

_Được, ra ngoài đi! Mẹ sẽ giải quyết!

3 months later

Tập đoàn Kim, Park, Jung và Min đã phá sản, các thiếu gia thì lâm vào nợ nần, uống rượu và đánh người khắp nơi và đã bị cảnh sát giam giữ. Khi kêu con Hana đến thì nhận được kết cục là ả ta lấy con nhà giàu đẹp trai nào rồi. Mấy anh cảm thấy đời mình như đã hết, cảm thấy tuyệt vọng hơn cái gì hết.

_Đây là cái giá mà mấy người đã làm với tôi!- jungkook cười nửa miệng, lạnh lùng nói với họ khi thấy cảnh họ cùng túng thế này

--------------------------------------

Cảnh 5

Cậu tuyệt vọng

Cậu đau đớn

Cậu khó chịu

Phản bội

Phản bội

Phản bội

Họ đã phản bội cậu

Chuyện gì chứ? Cậu là vợ họ, họ luôn nói yêu cậu, cưng chiều cậu và làm bất cứ thứ gì cho cậu. Nhưng sao? Từ khi Hana đến thì lại bỏ cậu qua một bên, đáng ghét! Đợi đó! Phản bội cậu sẽ không có kết thúc tốt đâu! Dù cho cậu có mềm yếu và yêu họ thế nào nhưng cái tôi của cậu bị tổn thương, cậu sẽ liều mạng để nó được yên ổn. Hừ! Hana à, cô nghĩ cũng đừng nghĩ tôi đơn giản như vẻ bề ngoài lẳng lơ nhé! Còn các Chồng yêu à, mấy anh...chuẩn bị trả giá cho chuyện đã làm tổn thương tôi đi!

--------------------------------------

Cảnh 6

_Hạo thạc à...chuyện...

_Câm miệng cho trẫm! Ngươi nghĩ ngươi đùa trẫm vui lắm à? Còn gọi tên trẫm, ngươi đang mớ đấy à?

_Hạo thạc...ta...không phải cố ý...

_Ngươi câm miệng cho trẫm! Đứa nhỏ có tội tình gì mà ngươi...ngươi lại bỏ nó chứ? Ngươi có còn là người không, có còn lương tâm không? Nó là con ngươi với ta a!

_Hạo...

_Ngươi....ta không muốn nhìn ngươi nữa, cút đi!

Hạo thạc đuổi cậu đi. Chịu hết nổi rồi, cậu không thèm nhường nhịn hắn nữa...

_Ngươi thôi đi! Ngươi từng nói ngươi yêu ta thế nhưng ngươi lại đối xử với ta như thế này sao? Làm bừa vừa thôi cái tên cẩu hoàng đế kia! Ta là vì cứu ngươi, cứu ngươi a! Vì ngươi không biết bơi nên ta lo lắng cho ngươi, không màng bảo bối trong bụng mà nhảy xuống cứu ngươi! Lúc đó ai thèm mà để ý ngươi chứ, mọi binh lính đều đánh với thích khách, ai mà cứu ngươi kịp chứ! Ngươi có ngốc không? Ta mất bảo bối, ta cũng đau! Ngươi nghĩ có mình ngươi đau?- cậu uất ức, la hét nói ra những lời trong lòng

_Mẫn mẫn, ngươi...là nói thật?- hạo thạc thất thần hỏi lại

_Ngươi có bao giờ thấy ta nhiều lời và nói đùa ngươi lúc nào không?- chí mẫn ngạo kiều trả lời

_Mẫn mẫn, là ta không biết suy nghĩ, ngươi tha lỗi cho ta a! Là ta sai, ta xin lỗi!- thân là bậc cữu ngũ chí tôn như hắn, đây là lần đầu tiên thành tâm xin lỗi một ai đó.

Người có được may mắn, chỉ là duy nhất hoàng hậu hắn- Phác Chí Mẫn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro