Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm sau

-Kookiếm dậy đi anh.!"cô dịu dàng gọi cậu dậy,nhưng cái bản tính ngủ như heo kia làm sao bỏ được"

-5phút"nói rồi đắp kín chăn lại"

-10 lần rồi đó anh.,,,anh mà k...."cô định nói thì phía cửa có hai người bước vào làm cô ngỡ ngàng định nói gì đó thì Sehun gọi cô xuống"

Hai người ở lại dịu dàng có chút nhớ nhung nhìn cái con thỏ kia,một người lại gần kéo chăn ra,người còn lại thì ôn nhu gọi cậu.

-Kookie à~~dậy đi em,trời đứng bóng rồi.!"không ai khác chính là Jimin"

-5.........hửm.!"cậu nghe giọng nói lạ liền giật mình dậy.!"

-dậy rồi sao.?"người còn lại là Seokjin"

-các.....các anh là.....là ai.?"cậu hoảng hốt hỏi"

-em không nhớ tụi anh sao.?"ngoài cửa có tiếng truyền vào là 4 người cò lại của BTS"

-các...các anh là ai.?sao lại vào được đây.?"cậu vẫn mớ mở nghi ngờ"

-vậy lời anh Sehun nói đúng rồi,em ấy không nhớ tụi mình.!"Namjoon nhìn bọn kia"

-ừm,,,làm sao đây chỉ còn 3 tháng.!"Yoongi lắc đầu"

-các anh nói gì vậy,,3 tháng gì.!?còn nữa các anh biết Sehun hyunh.?"cậu khó hiểu nhìn họ"

-thôi không nói nữa,xuống nhà ăn thôi,Vscn đi BB.!"Taehyung tiến lại hôn lên trán cậu rồi lần lược tớ bọn kia rồi ra khỏi phòng để lại cậu cò đang đơ người"

{BB.??????rồi bọn đó mới.......}=cậu bình tĩnh lại thì

-AAAAAAAAA các người..!"cậu bực tức vs rồi phóng như bay xuống lầu"

Mọi người cùng các anh đang ngồi đợi cậu,thấy mọi người có vẻ quen biết bọn vừa rồi thì cậu cũng hạ hoả một tí.!Cậu bước xuống ngồi cạnh cô.

-Kookie có chuyện này Hyunh muốn nói.!"Sehun thấy đủ rôi thì anh nói"

-chuyện gì hyunh.!

-em còn nhớ bọn họ chứ.?"Anh chỉ tay về phía đối diện cậu và cô"

-không,,,một chút cũng không,,,mà họ là ai.?!"cậu còn tức giận chuyện vừa rồi"

-Kookie 3 tháng tới em ở cùng bọn nó nhé.!"anh bình thản nói"

-tại sao.?"cậu ngạc nhiên hỏi"

-tới đó em sẽ biết,đúng 3 tháng anh sẽ đoán em nếu em không nhớ ra bọn họ.!"anh nhấp ngụm trà"

-sao có thể chứ,còn ARMY.?"cậu ôm chặt cô"

-không bàn cãi nữa.!"anh kiên quyết"

-được nhưng ARMY phải theo em,vì em ấy là người yêu em mà.!"cậu phũng phịu"

{Người yêu sao.???}=các anh có chút nhói

Anh nhìn các anh thì thấy các anh gật đâu rồi thì cũng chấp nhận thế là hôm nay cậu cùng cô và các anh chuyển về nhà các anh.

{A....quên nữa Appa,Umma Jeon đã đi chơi nghĩ dưỡng rồi,Appa phải nghĩ ngơi vì cái lưng ông chưa khỏi.}=me

Sau khi các anh đi thì Sehun qua hỏi Chanyeol.

-này cậu nghĩ về việc ARMY nếu Kookie nhớ lại.?"anh lo lắng"

-chuyện gì tới cũng tới thôi,còn tùy thuộc duyên của tụi nó.!

-oppa à~~ bỏ qua chuyện đó đi,,Kookie biết phải làm gì mà.!"Hai cái cục sam kia đồng thanh"

{Kookie,anh biết em sẽ chọn được mà.!}=Sehun

Còn về phần bên nhà các anh thì cậu vừa về là hỏi phòng rồi dắt cô lên phòng bỏ mặt các anh ở lại.

Các anh thoáng buồn đi,họ đợi cậu lâu vậy mà giờ cậu lại không nhớ họ,còn có người yêu,các anh phải làm sao đây.??làm sao cho cậu nhớ ra các anh vào 3 tháng tới đây.??Các anh vào phòng bàn bạc khi cậu và cô đã ra ngoài dạo chơi.

Phòng chung

-tụi mày có cảm giác giống tao không.!.?"Hoseok chán nản "

-có.!"đồng thanh"

-phải nghĩ cách để em ấy nhớ ra mới được.!"Yoongi suy tư"

-ừm.! Chỉ có thể gần em ấy khi không có cô gái đó.!"Jimin ngao ngán"

-đúng,cô gái đó ít nói,nhưng có vẻ rất thương Jungkook"Taehyung"

-chúng ta cần nói chuyện với cô ấy,mong cô ấy hiểu cho chúng ta.!"Namjoon"

-ùm.!bắt đầu từ mai đi.!"Seokjin"

-ừm.!"all"

Sáng hôm sau

Khi cậu vẫn còn ngủ thì cô đã thức dậy và xuống lầu pha cho cậu một ly sữa thì vô tình chạm mặt các anh,cô lũng túng.

-a,,ờ chào buổi sáng.!"cô cười tươi"

-chào.!Kookie đâu.?"Yoongi lạnh lùng hỏi"

-vẫn còn ngủ,để tôi kêu anh ấy.!"cô định bước lên"

-không cần cứ để em ấy ngủ,chúng ta nói chuyện được chứ.!??"Seokjin hỏi"

-à,,,,ừ được.!"cô hồi hợp"

Bọn hơi vào phòng chung rồi ngồi đối diện nhau,làm cô có chút sợ hãi.

-có chuyện gì vậy.!"cô thấy không ổn lên tiếng"

-cô biết chuyện giữ chúng tôi và Jungkook chứ.?"Hoseok"

-biết.!

-vậy cô có thể...."Jimin định nói"

-các anh cứ làm gì mình muốn,tôi không sao.,tôi biết các anh yêu anh ấy thật lòng tôi cũng vui rồi.!"cô cười tươi nói làm họ có chú ngạc nhiên"

-cô đồng ý .????"Namjoon nghi hoặc"

-phải,có lẽ tôi mới là người thứ ba giữ các anh,tớ có lỗi nhưng 3 tháng này tôi sẽ không ở đây,các anh cứ việc làm cho Kookie nhớ lại,còn nếu không nhớ có lẽ tôi và anh ấy vẫn còn duyên."cô vẫn giữ nụ cười hồn nhiên đó nhưng trong lòng rất đau"

-cảm ơn cô.!"các anh rất ngưỡn mộ cô,cô có thể hi sinh để cậu được hạnh phúc còn các anh,chỉ biết đi cầu xin hạnh phúc"

Nói rồi cả bọn cùng đi ra,cũng vừa lúc cậu thức,thấy cô cùng các anh từ phòng bước ra thì nhào lại ôm cô hỏi han.

-ARMY Em có sao không,sao lại cùng bọn họ đi ra,họ có làm gì em không,nói anh biế đi anh xử họ tại chổ.!??"cậu ôm cô rồi lườm các anh"

Các anh thấy cậu ôm cô thì bổng nhói lòng,,,đã hơn 1 năm rồi,,,cậu không ôm họ,khó cho họ hơi ấm,cho họ sự hạnh phúc từ cậu,,các anh đã từng mơ đến cái ôm này nhưng sao giờ đây nó không dành cho các anh,mắy các anh buồn đi,cô thấy thế liền gỡ cậu ra.

-Em không sao,chỉ là nói chuyện làm quen thôi.!"cô cười ôn như với cậu"

-ừm,,nếu có gì cứ nói anh.!"cậu liếc các anh rồi cùng cô xuống lầu"

-hazzz tính tình vẫn vậy.!"các anh ngao ngán"

Trên bàn ăn sáng được chia làm hai bên,một bên thì cảnh hường phấn ngập tràn nào là người này đút người kia,rồi cười nói,một bên là im ắng đến đáng sợ,đau nhói trong tim,nhìn cảnh trên bàn mà khó chịu.Đang ăn bổng cô nói với cậu.

-Kookie à~ bên Anh ba mẹ kêu em về có việc nên em phải về đó rồi.,,anh ở lại nhé,em sẽ về ngay.!"cô nhìn cậu"

-vậy sao,vậy nào em đi.!?"cậu có chút buồn"

-sao khi ăn xong ạ.!

-nhanh vậy.!"cậu bĩu môi"

-ngoan đi em sẽ về mà.!

-anh ở nhà với tụi này mà không có em chắc ăn chết mất.!"cậu nhìn các anh đề phòng vì nhớ tới vụ hôm bữa"

-thôi mà,,tí nữa các anh cùng anh đi em đến Jeon gia lấy đồ nhà.!"cô nhìn các anh nhấy mắt các anh cũng hiểu ra vẫn đề ròi gật đầu"

-ừm.!"all"

-----------------------------------khoảng thời gian tới Jeon gia-------------------------

Tới nơi các anh để cô xuống xe,cậu định bước xuống thì bị Yoongi kéo lại rồi đonga cửa xe chạy huyết đi,cô vẫy tay chào cậu,cậu cũng chào lại rồi hậm hực ngồi trên xe rủa kẻ đã làm cậu không thể tiễn người yêu đi được.!

Còn cô nói là về Anh nhưng lại ở Jeon gia,cô muốn đến lúc cậu nhớ ra thì mới đi.

Trên xe các anh chở cậu vòng vòng Seoul,chạycungx gần xế chiều tối các anh đưa cậu tới khi vui chơi giải trí mà lúc trướt các anh cùng cậu tới lúc tối ở đây rất đẹp,mọi thứ vẫn vậy giống y như lúc trướt,cậu nhìn xung quanh có chút quen thuộc nhưng cũng gạt bỏ mà chạy tới chổ mấy cái tàu lượn,kéo các anh chơi tới trò này tới trò khác,đến mệt mới thôi,cậu chạy đi mua nước cùng các anh thì đi ngang ngôi nhà ma,nơi mà cậu cùng Hoseok lúc đó đã chơi,cậu không hiểu sao lại dừng lại,cạu muốn vào đó nhưng đi chũng với mình Hoseok,cậu kéo anh vào tới một lúc thì cậu đi ra với vẻ mặt hớn hở còn anh thì ôi thôi gươn mặt điển trai giờ xanh hơn cả lá,các anh thấy cụ cười tươi vậy thì kể chuyện cho cậu nghe.

-Kookie,em coa biết có một cậu chuyện rất vui ở đây không.?"Taehyung ôn nhu nói với cậu"

-không.!??"cậu ngây thơ"

-anh kể em nghe nhé.!"Hoseok"

-ừm

-cách đây hơn 1 năm trướt có một cặp đôi yêu nhau cùng dạo chơi ở đây,cùng nhau chơi rất vui vẻ,rồi đôi tình nhân ấy đã mệt rồi định đi ăn thì cậu trai nhỏ kia đã ghé vào ngôi nhà ma này,cậu ấy cố kéo anh người yêu mình vào dù biết anh ấy rất sợ,khi đã chơi xong thì cậu cức cười chọc anh chàng ấy mãi đến khi về nhà cũng kể chuyện này cho những người bạn của anh chàng ấy nghe thế là anh chàng ấy bị chọc mãi,anh đã giận cậu nhưng cậu đã năn nỉ anh và rồi cứ thế vui vẻ trở lại.!"Hoseok kể mà không nén đau nhói"

-vậy sao.??họ thật đẹp đôi.!"cậu vẫn chưa biết cậu con trai đó là cậu"

-em không nhớ gì sao.!?"Jimin"

-thôi tôi mệt rồi về thôi.!"cậu đi trướt"

Thật ra cậu cũng có chút mơn mớn nhưng rồi cũng chỉ thoáng qua.

Các anh chỉ biết thở dài.!

{Tụi anh sẽ không bỏ cuộc}=các anh

{Cảm giác này là sao.??}=cậu

CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC Ạ.!😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro