Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại ANH 2năm sau.!

-Kookie à~~ anh có chịu dây không." Người con gái nhỏ nhắn xinh đẹp lấy gói đạp vào cậu"

-Ưm~~5 phút.!"cậu cuộn tròn lại trong chiệc chăn ấm áp"

-Hazzz được rồi 5 phút,5 phút lần thứ 10 rồi anh ơi.!...giờ dậy không.?"cô chống tay ngang hông."

-...........

- CHANYEOL HYUNH ƠI,KOOKIE KHÔNG CHỊU DẬY HYUNH LÊN ĐÂY TÍ ĐI.!" cô hét lớn hết sức có thể"

-Anh....anh dậy rồi dậy rồi,,,ARMY à đừng gọi hyunh ấy.!" Cậu giật tỉnh dậy khi nghe tên Chanyeol cậu bay vào Vscn rồi xuống bàn ăn"

-Chỉ có cách này mới trị được anh thì anh yêu." Cô xuống dưới nhà trướt đợi cậu.!

[ Chuyện là 1 năm trướt cậu đang đi trên đường thì bị tai nạn giao thông, bị mất một phần trí nhớ,phần đó chính là những khoảng khác vui vẻ giữ cậu và bọn họ,cậu không còn nhớ họ là ai.Sehun cũng không cho các anh biết về chuyện của cậu,trong khi đó cậu đã quen được cô em họ của Chanyeol cậu rất quý cô bạn này,cô và cậu cũng có tình cảm dần với nhau,họ bắt đầu hẹn hò đến nay cũng 1 năm rồi,ARMY là một cô gái tốt bụng,xinh đẹp,luôn quan tâm chăm sóc cậu,họ yêu thương nhau rất nhiều,cậu không biết ở nơi nào đó có 6 con người luôn nhung nhớ về cậu.]

-Kookie mình về Hàn đi,mình nhớ Oppa Sehun quá.!" Y chạy mỏ đôi mắt long lanh nhìn Kookie"

-Chẳng phải ngày nào cậu cũng call video với hyunh ấy sao.?" Cậu vừa ăn vừa nói"

- mình muốn về.!"ý hờn dỗi"

- Oppa à~~ em cũng muốn sang đó chơi,em chưa từng qua Hàn,được không oppa~"cô đưa đôi mắt cún con nhìn cậu"

- Được rồi đặt vé đi ngày mai chúng ta về!"cậu đành bó tay với cô vì cô quá đáng yêu mà"

-hứ,,,cái thứ mê gí bỏ bạn,dại gái,,khinh!"y nhìn cậu khinh bỉ"

-ờ mà ARMY đặt bốn vé đi em với anh cùng vợ chồng Chanbaek được rồi.!" Cậu liếc anh mắt sắt bén nhìn y"

-agooo Kookie đáng yêu của tớ gì mà tức dữ vạy tớ đùa ấy mà.!"y cười một cách giả tạo nhất để cạu dịu lại"

{Đợi về tới Hàn ta sẽ trả thù mi}=y

- có chuyện gì vui vậy..?" Đúng lúc vợ chồng Chanbaek về"

-à chuẩn bị đi mai mình về Hàn.!"cậu nói với họ rồi đi lên lầu,ARMY cũng đi theo.!"

Ba người còn lại chụm lại ở cái bàn nói chuyện.!

- Tại sao lại bắt cậu ấy về?!"Baekhuyn khó hiểu"

- Chúng ta phải đưa cậu ấy đối mặt với họ chứ không phải tránh né.!"Luhan thở dài"

- Nhưng em ấy không nhớ ra họ,liệu có,,,,,,"Chanyeol lo lắng"

-Họ nhất định sẽ làm em ấy trở lại,em tin họ.!"Luhan chắc chắn"

- tớ cũng nghĩ vậy,tới giờ họ vẫn đợi Kookie tớ tin họ yêu Kookie thật lòng.!"Baekhuyn"

- nhưng còn ARMY .?"Chanyeol"

-...........

-có ai có thể cho em biết chuyện gì xảy ra không.?"cô đã đứng ở góc cửa nghệ cuộc trò chuyện từ bao giờ"

-ARMY em......!

- làm ơn kể em nghe chuyện của Kookie được không.!?"cô ngây thơ"

-được nếu em muốn.!Luhan kể lại toàn bộ câu chuyện của cậu và các anh cho cô nghe,từ lúc gặp họ cho đến lúc vui vẻ với nhau rồi tới lúc bị kịch xảy ra tất cả như cuốn phim tình cảm không hồi kết kể hết với cô,nước mẵt cô rơi rồi,không phải vì cô đau khi người Kookie yêu không phải cô mà khóc cho chuyện tình đầy bí thương của họ,cô yêu cậu lắm,nhưng cô biết cậu yêu cô hiện tại vì bị mất trí nhớ,đến khi cậu nhớ lại thì sẽ không còn yêu cô nữa,sẽ có một ngày cậu sẽ phải rời xa cô.Nhưng cô yêu cậu cô không được ít kỉ để cậu bên mình cô sẽ giúp cho các anh và cậu được bên nhau"

-ARMY em không sao chứ.?"Chanyeol vỗ vỗ cô em mình"

- Em không sao,em sẽ hiểu mà,em không ngăn cản họ đâu,chỉ cần Anh ấy hạnh phúc là em vui rồi,cầu mong ông trời đừng thử thách họ nữa.!"ARMY mệt mỏi chào mọi người rồi lên phòng"

Phòng KookMy

Cô bước vào với gươn mặt còn vương vài giọt lệ vừa nãy,gươn mặt buồn hẳn,cậu nhìn cô lo lắng.!

- em bị sao vậy.em khóc sao. ,,,?" Cậu xoay người cô lo lắng"

- à ờ em không sao,em mới coi phim tình cảm nơi hơi xúc động.!"cô diện đại lí do"

-ukm mau ngủ sớm đi mai còn đi về Hàn nữa. !" Cậu nói rồi ôm cô ngủ say.

Cô ngước lên nhìn mặt cậu,đúng cô yêu cái vẻ hồn nhiên đáng yêu này của cậu,cậu ngủ phải nói là rất đẹp nếu cậu không xuất hiện cô cũng không tin trên đời này có thiên thần.Cô xoa nhẹ gò má cậu,nước mắt bắt đầu thi đua nhau rơi,cô sắp phải xa cậu ư..??? Cô chưa từng nghĩ đến việc này???

{ Kookie cảm ơn anh đã yêu em,nhưng có lẽ duyên của chúng ta đã hết.}=Cô

Hôm sau họ cùng lên máy bay về Hàn.

Jeon gia

-Mừng các cô cậu đã về.!" Người làm đồng thanh cúi chào họ"

-ừm.!

Vừa vào tới nhà cậu đã thấy hai bóng người quen thuộc mà mình đã không gặp lâu rồi,cậu bây tới họ bất chấp họ không biết rằng cậu về,cậu bay lên người Appa cậu và.........

RẮT(chuyện gì đến cũng sẽ đến)

-ôi trời đất ơi,cái lưng tôi,con đâu còn nhỏ đâu Kookie,trời ơi sinh ra nó giờ nó giết mình nè trời.!"Appa Jeon ôm lưng miếu máo"

- con....con xin lỗi người có sao không.???tại con nhớ hai người quá.!"cậu nũng nịu"

-ta biết nhưng con đâu còn nhỏ lưng Appa con yếu rồi con phải cẩn thận chứ.!"Umma Jeon nhỏ nhẹ nới với cậu rồi đỡ Appa"

-dạ con biết rồi.!

-này cậu đứng đó không xách vali vào à.!"cả hai Baekhuyn,Luhan nhìn cậu với ánh mắt yêu thương nhất có thể"

-ahihihi mình xin lỗi."cậu chạy ra xách đồ vào,đi theo sau là Army"

Lúc này Sehun từ trên lầu đi xuống thì y như rằng cảnh hường phấn lại diễn ra.!

-Oppa à~~~ em nhớ anh quá.!"y chạy lại ôm anh cứng ngắt mặt cho những người xung quanh đang cảm lạnh"

-anh cũng rất nhớ em.!"anh hôn lên trán y"

-này tụi này chưa chết.!"đó thành"

-Kookie của hyunh khoẻ chứ.!"anh lãng đi chổ khác"

-dạ khoẻ ạ.!"cậu cười tươi ở anh"

-Còn đây là...!"anh nhìn qua cô"

-à..quên giới thiệu với cả nhà đây là Army em họ Chanyeol hyunh,là người yêu của con.!" Cậu khoát vai cô"

-Người yêu.????"Appa,Umma,Sehun"

-dạ,,,có gì sao ạ.!??"cậu khó hiểu"

-chẳng phải con với BT...??......."Umma định nói thì bị Sehun chặn lại"

-à không có gì,tất cả mệt rồi vào phòng nghĩ đi rồi ăn cơm.!

-ừm.!"all"

Đợi bọn họ lên phòng hết thì Umma qua hỏi Sehun.

-chuyện này là sao.?không phải nó yêu tụi kia sao.??"Appa nhíu mài"

-hai người có nhớ là Kookie từng bị tai nạn chứ.! Lúc chữa trị thì một phần kí ức của nó bị lẵng quên đi,nên bây giờ nó chẳng nhớ bọn kia là ai đâu.!"anh ngao ngán"

-vậy còn chuyện thử thách của con với chúng.!"Umma"

-chưa hết 2 năm vẫn còn 3 tháng nữa,con vẫn cho chúng cơ hội,còn việc Kookie có nhớ lại không,hoặc chúng có đợi được hay không còn tùy duyên trời.!"anh nhấp miếng trà nhàn hạ"

-ừm,vậy thì ta đưa Appa con đi xoa thuốc,tới giờ cơm thì gọi ta.!"Umma đỡ ông lên phòng"

Hai người lên phòng thì Sehun nhấc điện thoại gọi cho ai đó.??

-nó về rồi,nhưng tôi báo trướt các người chỉ có 3 tháng nữa.!"anh cười nhẹ rồi tắt máy.!"

CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC Ạ.!😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro