#13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Huh? Sinh nhật à? Chỉ vì tao lỡ quên thế thôi mà mày lại bảo tao khốn nạn à thằng yếu ớt kia!?" Đó là bạn trai của em, hắn đang nằm trên một cái sofa màu đỏ rượu, hiện giờ hắn đang bán khỏa thân mà trên sàn là rải rác những món đồ nhỏ của phụ nữ lẫn những tinh dịch kì lạ. Em Kokonoi Hajime...em chỉ đứng đó nhìn hắn...với đôi mắt đầy tức giận và uất ức.

-Trước đó vài phút-

Vì một số lí do nào đó mà hôm nay em được Manjirou cho nghỉ sớm, gương mặt tỏ vẻ háo hức chạy về nhà với một sự mong chờ trong lòng. Hôm nay là 01/04 sinh nhật của em, em biết chắc là hắn người yêu em đang ở nhà chờ em về. Nghĩ tới cảnh hai người cùng nhau đón sinh nhật thật vui vẻ...một không gian riêng tư chỉ có hai người mà thôi, càng nghĩ em càng phấn khích mà nhanh chân chạy về nhà.

Vì mãi lo suy nghĩ và cứ chạy nhanh sang đường không để ý đèn đã chuyển xanh lúc nào, một chiếc máy chạy tới và tông thẳng vào em...rất may xe máy chạy với tốc độ khá chậm nên em chỉ bị thương nhẹ không có gì là nặng nhưng chân và chỏ tay của em thì lại trầy và chảy cả máu ra, không quan tâm đến vết thương em cứ ngây thơ nghĩ rằng hắn sẽ lo lắng cho vết thương của mình mà xoắn cả lên cho mà xem, em bất ngờ đứng dậy như cơ thể chưa từng bị thương tiếp tục chạy về nhà. Chàng trai ngã xe máy kia khi thấy em bị thương tính lại đỡ nhưng vừa dựng được cái xe em lại chạy mất rồi....cơ mà....quen quá nhỉ?

---------------------

Đứng trước cửa nhà em rất háo hức mở cửa ra...Một đôi giày cao gót...lúc này em nhìn ra cửa thì thấy một chiếc xe hơi đen đang đậu ở ngoài...không phải của anh ấy?? Chạy vào trong nhà với gương mặt lo lắng mong rằng đây chỉ là bạn của hắn đang chuẩn bị sinh nhật cho em cùng hắn....tuy nhiên thứ chờ em không phải là bất ngờ mà em nghĩ tới. Cái bất ngờ này...là thứ em không lường trước được...

-"Anh....?" em cất giọng nói của mình lên, nó run rẩy như muốn bật khóc. Tên kia nghe được giọng em liền quay qua nhìn về hướng cửa.

-"K-Koko??" Hắn bất ngờ nói, ánh mắt bất ngờ một lúc lại quay về trạng thái như thường ngày...lộ rồi. Hắn đang không mặc áo, trên cổ đầy những vết hôn ngân đỏ hồng ám mụi, cô gái đang đè trên người hắn từ trên xuống dưới chỉ có độc nhất một cái quần lót ren, ả ta chả mảy may đến em mà quay người ngồi lên đùi hắn, tóc ả che đi phần ngực có vẻ căng tròn kia mà nhìn em với anh mắt khêu khích.

-"Này...mày...mày đây là ai!!??" Em lấp bấp hỏi, hắn im lặng không nói gì, chỉ đẩy cô ả xuống đất một cái mạnh rồi nhìn ả một cách lạnh lùng...thấy ánh mắt đó của hắn ả cũng biết là hắn đang tức giận lập tức mặc đại cái đầm của mình vào mà chạy ra ngoài chiếc xe đen mà em thấy trước đó.

-"THẰNG CHẾT TIỆT!!!" Em gằng giọng nói lớn, hắn tức giận nhìn qua em không một chút gì đó gọi là có lỗi mà hờ hững đáp một câu "gì".

-"Mày nghĩ mày đang làm cái quái gì vậy hả!? Hôm nay là sinh nhật tao đấy thằng khốn nạn!".

-Quay lại hiền tại-

-"Mày....." Em tức không nói được nên lời, tiến đến tát vào mặt hắn một cái rõ đau lại quay người đi. Nhưng em ơi, hắn là một tên bạo lực đấy? Một tên như hắn sao có thể bỏ qua chuyện em tát hắn được? Ngồi dậy tóm lấy tay em một cách mạnh bạo, lúc này em mới cảm nhận được cơn đau từ vết thương của mình lẫn vết thương trong lòng, quay lại nhìn hắn liền bị tát cho một cái đau điếng.

-"Thằng điên, mày nghĩ mày đang làm con mẹ gì vậy hả!?" Hắn quát rồi lại tát thêm một cái vào má kia của em...em tức giận mà bật khóc...thấy em khóc hắn lại tiếp tục đá vào bụng em làm em ngã người té ra sau, đầu đập vào tường một tiếng rõ to, hắn chả quan tâm tiến đến nắm lấy tóc của em.

-"Mày đang chống lại tao à? Mày ngu ngốc quá đó thằng điên, thứ như mày chỉ là công cụ dùng để kiếm tiền thôi!" không biết thương tiếc em là người yêu của hắn mà đập đầu em vào tường liền tiếp nhiều cái, em đau lắm....đau đến mức khóc thành tiếng...đầu em bị đập đến bật cả máu nhưng hắn chẳng tha cho em mà vẫn tiếp tục đập để thỏa mãn sự tức giận của mình...hắn cho rằng em là người sai, hắn chảng sai gì cả, do em gây sự trước mà thôi....

Chà chà....em ơi? Yêu hắn em được gì đâu? À...em được sự đùa giỡn từ hắn, em được một cặp sừng từ hắn và được những vết thương lớn nhỏ từ hắn....đó là phần thưởng vì đã yêu hắn à? Hay đó là cái giá cho việc chọn sai người?

[RẦM]

Tiếng cửa đập vào tường làm hắn bất ngờ quay qua nhìn về phía phát ra tiếng động, tay cũng buông tóc em ra mà đứng dậy đi lại phía người đó...

-"Thằng chó...mày đang gì đéo gì vậy?".

-"Mày đừng có quan tâm, tao chỉ đang dạy bảo lại người yêu của mình thôi!" người đó không ai khác mà là Haitani Ran...lúc nãy nghe được một cuộc gọi từ cấp dưới bảo rằng người anh yêu anh không màng đến việc tay và chân đang bị thương chảy máu mà chạy nhanh về nhà, lo lắng cho em anh liền kêu xe đưa tới đây. Đứng ngoài cửa anh đã nghe thấy những tiếng chửi rủa của thằng chó chết tiệt đó, tiếng khóc của người anh yêu thương và tiếng va chạm mạnh vào tường.

-"Dạy dỗ...? Ồ...tao hiểu rồi..." nhìn một lướt qua hắn anh ta thấy những vết hôn rải trên cổ liền nhận ra gì đí...anh ta đạp mạnh vào bụng thằng chó đã làm tổn thương từ trái tim đến thế xác của em rồi lại lơ đi mà tới ôm lấy em một cái nhẹ nhàng.

Hắn nhìn anh một cách bất ngờ tay ôm bụng đau đớn...hắn sắp điên rồi đấy.

-"Mày không thương được nó thì để tao, nó đếch cần một thằng tồi như mày!" nói rồi anh bế em lên đi ra ngoài....em không kháng cự vẫn nằm yên mà khóc trong lòng của anh...thật đáng thương...

--------------------

-"Mày có chắc là chỉ muốn băng sơ như thế không đấy?" Hiện tại anh và em đang ngồi ven biển, em chẳng nói gì chỉ tiếp tục băng lại những vết thương trên cơ thể mình.

-"Đêm nay lạnh thật đấy..." Haitani Ran vẫn đang cố bắt chuyện với em, từ lúc em nín khóc tới bây giờ chỉ bảo anh đi mua băng và thuốc chi em xử lý vết thương...anh xót lắm...nhưng thấy em đang rất buồn anh cũng chẳng hỏi về chuyện đó.

-"Để tao giúp mày" thấy em cứ mãi khó khăn với táy tay của mình anh liền tới giúp, em cũng để yên cho anh băng giúp mình...như vậy cũng tốt.

-"Mày biết gì không Koko?" Anh nói.

-"Biết..." em trả lời, nhìn em với ánh mắt tràn đầy bất ngờ và khó hiểu, thấy vậy em có chút buồn cười vì anh ta cũng dễ thương.

-"Tao biết mày thích tao...biết lâu rồi." em lại nói, lần này anh lại cảm thấy tủi thân...rõ em biết hắn thích em sao còn quen tên đó cơ chứ...không sợ anh viết hắn à.

-"Và tao biết là mày sẽ không giết anh ta...mày đâu muốn tao buồn đâu nhở?" Em cười mà nói...'Tuyệt sắc' là hai từ coa thể miêu tả em lúc này, ánh trăng đêm nay sáng hơn mọi ngày, em ngồi dưới ánh trắng với gương mặt tươi cười, dù gương mặt dính khá nhiều máu và bị trầy nhiều nơi nhưng cũng không thể che được sự xinh đẹp của em...Mái tóc màu trắng bay theo hướng gió...đôi mắt đen của em lúc này trong long lanh hơn bao giờ hết...ôi~ Cái nhan sắc này của em làm ảnh phải run người mà cười đáp lại....ai lại nỡ từ chối người đẹo như em nhỉ? Chắc chắn không phải anh rồi.

-"Mặt trăng lúc này...cũng không đẹp bằng mày đâu...Hajiime." hắn nhẹ giọng nói.

-"Cảm ơn lời khen từ mày Ran..." Em đáp.

-------------------------

Eo eo chương này xàm quá và vốn tính đăng hôm 1/4 nhưng nhà mưa lớn quá mạng lỗi hôm sau sửa xong mạng thì má chưa cho dùng nên hôm nay mới đăng được huheo:(((.

-Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ bộ truyện này của mình!-

-Arigato!!!!-

•Karu_Iru•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro