#12: Đêm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kokonoi Hajime- Một thành viên cốt cán của Bonten, nhan sắc không mấy nổi bật với những minh tinh tuyệt đẹp trong giới giải trí nhưng lại làm họ say mê....đóa hóa trắng bị vấy bẩn bởi sự mù quáng với đồng tiền, người con trai mang vẻ đẹp ngạo mạn và kêu căng, đôi mắt mèo cùng đôi đồng tử đen láy sắt bén...trông nó thật quyến rũ làm sao...quả là "Người" của Bonten-

...Ai biết được điều gì sẽ xảy ra...đâu ai biết trước điều gì đâu? Nhỉ.

---------------------

Dù hôm nay là một ngày không có gì đặc biệt, nhưng có vẻ chả có nhiều nhiệm vụ như mọi hôm để những tên cốt cán trong đây làm, họ tập hợp đông đủ tại phòng họp nhưng...chỉ thiếu mỗi em...

-"Tch- Vốn định đến để kiếm nó để ngắm ai dè gặp bọn mày đéo gặp nó!" Sanzu-No.2 của Bonten con chó điên trung thành với KING của mình và với "Queen" của riêng nó- cọc cằn lên tiếng...thật tức chết đi được, hôm nay không có nhiều nhiệm vụ và chả kiếm thấy tên chuột nhắt nào nên nó đến tìm em, đâu ngờ tới việc gặp tình địch ở đây.

-"Làm như có mình mày đến đây với ý định đó." Haitani Ran lên tiếng, anh ta rõ là đang rất bức xúc vì không gặp được em mà còn gặp ngay tên khó ưa Haruchiyo này. Rindou ngồi kế Ran cũng vậy đầu phụ họa cho anh trai của mình.

-"Cho dù có như nào thì bọn mày cũng đéo có cửa với nó đâu, nó là người yêu tao!" Sanzu tức giận quát lên, rõ ràng em là người yêu nó là người của nó mà sao những tên đáng ghét này này cứ nhăm nhe em cơ chứ!?

-"Là vợ chồng còn ly hôn được, người yêu thì là cái thá gì chứ!" Takeomi phản bác câu nói của "em trai" quý hóa nhà mình, hắn đã cay ghét vụ nó cướp lấy em rồi giờ lại lấy cái đó ra làm cơ không cho hắn lại gần em.

-"Quả là anh trai trưởng nhà Akashi nói câu nào đúng câu đó." Mochizuki ở kế bên tiếp lời.

-"Haha ông già đấy nói đúng đó, kết hôn còn ly hôn được thì chia tay chỉ là chuyện nhỏ!" Ran được một phen cười hả hê, Sanzu tuy tức nhưng nó chả muốn gây sự với bọn này...em là ngưởi của nó mà, có chết thì bọn này cũng làm gì lấy được em?

-"...Tao nghĩ nó sẽ chia tay mày sớm rồi về làm vợ tao thôi..." Kakuchou im lặng từ nãy đến giờ đã lên tiếng, câu nói này làm Ran đang bật cười lại im lặng, cái gì cơ? Vợ hắn á? ĐỪNG CÓ MƠ.

-"Này thằng chó kia? Ai vợ mày hả? NÓ LÀ CỦA TAO!" Nó điên rồi...hắc tuyến hiện rõ trên mặt, tay nó nắm lấy cổ áo của Kakuchou mà gằng giọng quát lớn...tới cả thằng khốn này cũng nhâm nhi người của nó sao?

-"Sanzu nói đúng...nó là vợ của tao cơ." lần này chính là boss của bọn họ, là VUA của con chó đang điên tiết kia, nó nghe được câu đó phát ra lại bất ngờ ngã người ra ghế.

-"Cái gì!? VUA!? Ngài biết tôi rất kính nể và tôn thờ ngài nhưng đó là NGƯỜI CỦA TÔI!!!"  lần đầu tiên...lần đầu tiên hắn cãi vua, lần đầu tiên hắn điên tiết vì vua, lần đầu tiên hắn tức giận nắm lấy cổ áo của vua mà chửi thẳng.

Những tên có mặt ở đó thấy Manjirou đang đen mặt cũng hiểu ra tình hình mà kéo Sanzu lại, sau đó là một trận cãi vã lớn và thậm chí có cả tiếng đập đồ và chửi rủa rất nặng nề...một đám người đáng sợ...

"MÀY ĐỪNG CÓ MÀ CẢN TAO!"

"THẰNG CHÓ NÓ LÀ CỦA TAO! MÃI LÀ NGƯỜI CỦA TAO!!! CÓ CHẾT NÓ CŨNG CHỈ LÀ VỢ TAO!!!"

"MÀY NGHĨ NÓ SẼ KAAYS MỘT THẰNG ĐIÊN NHƯ MÀY Á? ĐỪNG CÓ MƠ!!"

"NÓ SẼ LẤY ANH EM NHÀ BỌN TAO MÀY NGON THÌ NHÀO VÀO CÙNG LẮM MẤT VÀI CÁI TAY!"

"THẰNG ĐIÊN NÀY MÀY CÓ THÔI ĐI KHÔNG!!!"

"CHÓ CHẾT TAO MỚI LÀ NGƯỜI ĐƯỢC CƯỚI NÓ!"

"IM ĐI THẰNG MẤT VUA!"

"MÀY DÁM!!"

"BỌN MÀY CÒN NỂ MẶT TAO KHÔNG ĐẤY? TAO CÓ CHỨC VỤ Ở ĐÂY, THẰNG ĐÓ LÀ CỦA TAO ĐỪNG HÒNG DÀNH!"

-------------------

Em đứng ngoài cửa đã nghe thấy tất cả....đôi mắt em ngấn lệ và ngồi gục trước cửa...em vốn đã tới rất sớm nhưng đi mua chút đồ nên lại vào trễ, vừa đúng lú em tính mở của nước vào thì nghe thấy tiếng của Sanzu cất lên...sau đó là tiếng của Ran, im lặng nghe bọn họ nói chuyện một lúc em nhận ra họ đang nói về em.....và...họ đang giành em? Như không thể tin được những gì mình nghe thấy em ngồi thụp xuống mà che miệng mình lại....một tiếng ầm lớn phát ra từ cửa làm em giật mình...sau đó là tiếng của Manjirou.

-"Sanzu Haruchiyo à không...phải là Akashi Haruchiyo! Mày nghĩ mày có cái quyền gì mà chống lại tao?" tiếp đến lại là tiếng đập liên tiếp vào cửa, như hiểu mọi chuyện em liền mở của ra...trước mắt em là hình ảnh người yêu của em...bị boss nắm lấy đầu không ngừng đập vào cửa, máu tuôn ra từ vùng trán của hắn làm em đau xót rồi lại ngìn lên những con người kia...ai cũng bị thương không ít thì nhiều...em lo cho bọn hắn...lo nhất là cho Haruchiyo người yêu em...

Manjirou bất ngờ khi thấy em mở của vào, nhưng rất nhanh hắn đã lấy lại bình tỉnh mà buông róc Sanzu ra, hắn đứng dậy...tiến gần đến em...đưa đôi tay đang nhuộm đỏ máu của người yêu em mà chạm lên gương mặt ấy...em sợ hãi bất giác rùng mình, tâm trí em đột nhiên trống rỗng mà không kiểm soát được chân mình...đúng vậy...nhanh hoen, nhanh hơn nữa...nhanh hơn nữa đi....

Người con trai với mái tóc màu bạc thực rỡ đang chạy trong đêm tối, đôi mắt mèo sắt bén và gian xảo nay lại bị phũ một lớp sương...theo khóa mắt những giọt nhóc như viên pha lê nhẹ rơi...em chạy thật nhanh, em không biết mình muốn gì...chỉ thấy là mình muốn chạy thật xa bọn họ, vừa chạy em vừa khóc...phía sau em...phải rồi họ đang đuổi theo em kìa? Em có biết không? Biết chứ...nhưng em không thể ngừng chạy được...tâm trí em không có phép điều đó...

-"Hở...?" chân em đã mỏi rời cả ra...khi em nhận được được việc đó thì em lại đang ở một căn nhà hoang teong quá trình bị phá vỡ...nhìn lên bầu trời đêm nay...đẹp thật đấy. Bất ngờ có tiếng động đằng sau em liền xoay người lại...là họ...và cả Sanzu tuy đầu đang bị thương nhưng vẫn đứng đó nhìn em...

Ôi chao~ thật xinh đẹp? Ánh trăng từ nơi trần nhà bị phá hỏng đang gọi vào em...gương mặt mĩ miều cùng đôi mắt đang ngấn lệ trong đơn làm sao...khóe mắt đang dần đỏ lên vì khóc cùng đôi má đang ửng đỏ vì mệt...nhìn xem? Em có khác gì thiên thần không cơ chứ? Yêu em quả thật là đúng đắn mà....

-"Biết gì không?" En đột nhiên lên tiếng...cả bọn bất ngờ không hẹn mà cùng lắc đầu...em chỉ nở một nụ cười nheu nhưng với họ lại là một báu vật...

-"Tao...yêu bọn này...tao không dám nói ra điều này...tao chẳng biét gao yêu bọn mày từ bao giờ nhưng tao biết chắc rằng...Haruchiyo là người đầu tiên tao nhận ra tình cảm...dần dần tới Manjirou...Ran...Kakuchou và những người khác...liệu bọn mày có yêu tao không? Hãy chỉ là những suy nghĩ nhất thời thôi...?" em khóc...giọng nói có chút nghẹn ngào cất lên làm họ đau xót...tất nhiên là họ yêu em rồi...họ thật sự rất yêu em...

-"Tất nhiên là c-" [BẰNG]

Không gian yên tỉnh bao trùm lấy họ....gì đây? Một giấc mơ sao? Gì thế kia??? Em...đang làm sao thế kia!?

--------------------

Trả cho pác koszun xin hãy tha thứ cho sự hãm *beep* cuối chương và lỗi chính tả *nếu có* tôi viết hơi bộ ehe-

-Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ bộ truyện này của mình!-

-Arigato!!!!-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro